Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Xác sống cấp 3

Khi nhận được tin nhắn phản hồi của Mạc Gia Kỳ, Nguyễn Khôi Vĩ bắt đầu khủng bố điện thoại cậu.

[Vĩ: Giờ cậu mới trả lời làm tôi sợ muốn chết!]

[Vĩ: Bọn họ đi thật rồi nhưng tại sao mấy thứ bên ngoài lại vào được phòng tôi vậy!?]

[Vĩ: Sự thật chắc chắn là...]

[Vĩ: Bọn chúng đi không đóng cửa!]

[Vĩ: Phép tắc đâu!? Lịch sự đâu!?]

Sau đó điện thoại im bặt, hình như là Nguyễn Khôi Vĩ hết tiền điện thoại rồi, Mạc Gia Kỳ bấy giờ mới gửi cho anh một câu rồi cũng dừng nhắn luôn.

[Xác sống đấy, tốt nhất đừng ra ngoài.]

Mạc Gia Kỳ tựa đầu lên cửa kính ô tô nhìn ra bên ngoài, cậu chắc chắn đám virus này đã tiến hóa trước khi tận thế tới, nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn không thấy bóng dáng của con xác sống nào tiến vào giai đoạn luyện cấp.

Quá trình luyện cấp của xác sống cũng như con người, đều có một thuở sơ khai và sau đó là 10 cấp độ tu luyện tăng dần theo số, mỗi cấp độ còn chia thêm ba giai đoạn khác: sơ cấp, trung cấp và cao cấp.

Nếu như tính theo tỉ lệ kiếp trước, thời gian virus xâm nhập hoàn toàn vào cơ thể từ 24 đến 48 giờ là bình thường thì kiếp này chỉ cần vài phút hoặc thậm chí vài giây để có thể hoàn tất xâm nhập, tức bọn xác sống này đã có những con đạt đến cấp 1 hoặc 2 rồi.

Mạc Gia Kỳ nhìn xuống bên lề đường, bọn họ đang đi đường tắt đến thành phố M tránh gặp cảnh 'ùn tắc' giao thông. Cậu chậm rãi nhận ra, đây cũng là con đường đến căn cứ M12.

Mạc Gia Kỳ đưa mắt lên nhìn, bỗng dưng cậu thấy phía trước đó xuất hiện bóng dáng của một xác sống đang chạy với tốc độ cực nhanh về hướng này. Nó gào lên phun lửa ra như rồng trong truyện thần thoại.

Mạc Gia Kỳ lập tức mở cửa xe tạo ra nhiều lớp lá chắn bằng băng hòng ngăn chặn đòn lửa.

Tầng tầng lớp lớp băng tan ra nhanh chóng, Mạc Gia Kỳ nhận thấy tình hình không ổn lập tức đóng cửa xe lại, ngay sau đó ngọn lửa ập vào bên phải của xe làm nó nghiêng về bên trái.

Ma Vũ Lâm Phong đạp chân phanh ra lệnh: "Xuống khỏi xe ngay lập tức!"

Không dám chậm trễ, ai cũng nhanh chóng xuống xe, khi mà Mạc Gia Kỳ mới chỉ đặt chân xuống thôi thì cái xe lập tức nổ tung.

"Gia Kỳ!" Hồ Nguyên Khang và Vương Tử Hy đồng thanh gọi.

Sau tiếng gọi đó họ thấy Mạc Gia Kỳ nhảy ra từ đống hỗn loạn, toàn thân cậu ướt sũng, là do vừa nãy cậu lấy băng bọc khắp cơ thể mình.

"Dọa chết tao rồi, may là mày phản ứng nhanh." Hồ Nguyên Khang vuốt ngực thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Thật ra phản ứng nhanh mấy thì lớp băng cũng không thể bọc kịp toàn bộ cơ thể. Tất cả là vì lúc ấy Mạc Gia Kỳ nhanh chóng trốn vào trong không gian, sau khi cậu chuẩn bị đầy đủ mới bước ra ngoài.

Lại một đợt lửa được phun tới, lần này Trịnh Trần Nam Khánh nhanh tay dựng lên cao một khối đất ngăn chặn được nó, dù không bị khắc chế như băng nhưng tường đất dày vẫn bị vỡ vụn.

Cấp 2? Mạc Gia Kỳ thử đoán. Nhưng rất nhanh cậu phủ nhận suy đoán này, vì cái chiêu phun lửa này giống như chiêu tạo ra kim băng của cậu vậy, toàn trò trẻ con, nên khả năng cao con này đã lên tận cấp 3 rồi.

Vì sao chứ? Con người chỉ mới chập chững làm quen dị năng dù họ đã lên tới cấp 1 thì bọn xác sống đã có con đạt tới cấp 3 và sử dụng thông thạo dị năng rồi.

Là do ông trời thử thách con người hay là đã có cái gì hoặc ai đó tác động vào nó?

Ma Vũ Lâm Phong thử thả sét xuống nhưng con xác sống này phản ứng rất nhanh, giống như...

"Song hệ, nó có cả dị năng tốc độ." Mạc Gia Kỳ vừa nói vừa tạo ra một đống kim băng tấn công về hướng nó nhưng dù nhiều đến đâu đều bị một chiêu phun lửa của nó làm tan hết.

'Xèo xèo...' Kim băng tan ra thành nước đều bị ngọn lửa làm cho bay hơi.

Vốn dĩ dị năng hệ lửa cũng không phải có thể áp chế dị năng hệ băng vì băng còn tan ra thành nước, mà nước lại có thể áp chế lửa. Muốn áp chế hoàn toàn thì phía bên lửa phải hơn nửa cấp độ so với bên băng, và cũng chính là tình huống hiện giờ nhưng ác ở chỗ bên lửa trội hơn hẳn 2 cấp.

Lâu lắm rồi Mạc Gia Kỳ mới bị áp chế hoàn toàn như thế này, đây cũng không phải là trải nghiệm thú vị gì cho hay.

"Khánh tạo tường đất bao quanh nó, đừng để nó chạy loạn." Ma Vũ Lâm Phong chỉ huy.

Trịnh Trần Nam Khánh làm theo dâng lên một vòng tròn đất cao khoảnh 1m50, bán kính 4m bao quanh con xác sống này, hắn còn có tâm trạng hỏi một câu hài cốt: "Lỡ nó nhảy ra thì sao?"

Mạc Gia Kỳ: "Không có dị năng hệ thỏ trên đời đâu. Tôi, Tử Hy, Hoàng và Thanh sẽ cầm chân nó, còn Khang, mày tận dụng ngọn lửa đằng kia và lửa được tạo ra từ con xác sống đó tụ thành một khối cầu lửa."

Hồ Nguyên Khang cảm thấy hoang mang vô cùng, cậu cũng sợ mình phá hỏng chuyện của mọi người: "Vì sao? Mà tao cũng chưa từng làm chiêu này."

Ma Vũ Lâm Phong cười: "Lấy khối cầu đó tấn công bọn xác sống đang chạy lại đằng kia."

Giờ Hồ Nguyên Khang mới nhận ra, một đoàn xác sống bị thu hút bởi tiếng đánh nhau chỗ này nên đã lũ lượt kéo nhau tới đây.

"Mày phải kết nối được với dị năng của mình." Cũng giống như chân tay vậy, kết nối được mới có thể tự do điều khiển được.

Mạc Gia Kỳ nói xong rồi nhảy lên tường đất tạo ra một cây cọc băng lớn đâm về phía nó. Lần này con xác sống không phun lửa nữa, nó tạo ra những đốm lửa tấn công về phía cọc băng.

'Ầm! Ầm! Ầm!...'

Cọc băng vỡ ra dần tan thành nước chảy xuống dưới đất, lúc này Vương Tử Hy cùng với Nguyễn Huy Hoàng tích được khối cầu nước lớn đổ ầm xuống dưới cái hố.

"Thu nhỏ hố lại." Ma Vũ Lâm Phong tiếp tục chỉ huy.

Trịnh Trần Nam Khánh nhận lệnh điều khiển cho cái hố dần thu nhỏ lại, vì đất quá rung mà xung quanh lại không có chỗ bám nên Vương Tử Hy suýt ngã xuống cái hố ấy may Khánh kịp thời kéo trở về.

Trịnh Trần Nam Khánh dựng thêm khối đất nhỏ cho Vương Tử Hy có chỗ bám, cậu bám vào đó tiếp tục tích nước đáp xuống dưới hố.

Vì diện tích đã nhỏ đi rất nhiều nên không cần tốn sức lắm đã dâng nước lên tận ngực con xác sống kìm hãm tốc độ của nó.

Con xác sống gào ầm lên toàn thân bốc lửa với ý định làm bay hơi hết chỗ nước xung quanh mình. Đúng lúc này, Hồ Nguyên Khang đã thành công kết nối với dị năng hệ hỏa, cậu hút lửa được tạo ra từ nó kết hợp với ngọn lửa từ vụ cháy xe đằng kia tạo ra một khối cầu lớn trên đầu. Mồ hôi mà Khang chảy ra cũng theo đó bay hơi luôn.

"Làm tốt lắm." Mạc Gia Kỳ khen ngợi.

Nước trong hố đã dần bay hơi, cho tới khi Ma Vũ Lâm Phong ước chừng khối cầu lửa vừa đủ mới giáng xuống hố nhiều đòn sét làm con xác sống bay xác.

Mạc Gia Kỳ nhanh tay kéo Vương Tử Hy xuống tránh xa cái hố, mỗi một đòn sét đánh xuống là nước sôi trong hố văng tứ tung ra ngoài, bắn hẳn vài giọt lên người Nguyễn Huy Hoàng và Trịnh Trần Nam Khánh.

"Mày vừa phải thôi Phong!" Nguyễn Huy Hoàng xoa chỗ bị bỏng.

Hồ Nguyên Khang căng cơ tay điều khiển quả cầu lửa ném về phía bọn xác sống. Quả cầu lửa đáp đất bùng cháy phừng phừng tạo nên hiệu ứng đẹp mắt.

Ma Vũ Lâm Phong 'úi chà' một tiếng như sự tán thưởng cảnh đẹp chết chóc này rồi hắn nhận ra vấn đề chết chóc hơn: "Đi bằng gì bây giờ? Chúng ta còn chưa đi được nửa chặn đường."

Đúng lúc này, đằng sau mọi người có tiếng nổ xe ô tô. Ma Vũ Lâm Phong quay ra nhìn, hắn mừng muốn gớt nước mắt: "Bạn nhỏ đáng yêu thế nhỉ! Liệu bạn nhỏ có thể cho tụi tôi đây đi cùng không?"

Dù đằng trước xe chỉ có 4 chỗ ngồi nhưng đằng sau vẫn có thể chen chúc được, chỉ là chỗ đó không có mái che chắn gì mà thôi.

Vừa nãy cả đám hợp lực để tiêu diệt con xác sống kia nên Mạc Gia Kỳ không ích kỉ tới nỗi cho bọn họ đi bộ, cậu chỉ ra phía sau: "Đằng sau."

Vì đằng trước có tận 4 chỗ cơ mà nên Ma Vũ Lâm Phong giành trước chỗ ngồi cuối cùng trong đó, hắn thoải mái cười tít mắt nhưng lại ngứa mồm hỏi thêm một câu nữa: "Xe cậu lấy ở đâu ra thế?"

Mạc Gia Kỳ quay lại nhìn hắn, trên mặt cậu giống như viết hẳn câu: 'Nhìn tôi giống muốn trả lời anh không?'

Ma Vũ Lâm Phong làm ra động tác kéo khóa miệng ngoan ngoãn ngồi đó như học sinh ngoan cho đến hết chuyến đi.

__________________

Cà có điều muốn nói:

Pv: Nếu như lúc ấy Tử Hy bị rơi xuống hố thì sao?

Cà: Gia Kỳ sẽ nhảy xuống quyết đấu 800 hiệp banh xác con xác sống.

Pv: Nhưng mà hơn tận 2 cấp mà?

Cà: Mưu hèn kế bẩn chắc sẽ thắng được, nhưng tác giả không nghĩ ra mưu hèn kế bẩn nào nên không có chuyện đó xảy ra đâu!

Pv: Chà, tình bạn họ cảm động thật, Cà đã từng có định ghép cặp Gia Kỳ với Tử Hy hoặc Khang không?

Ma Vũ Lâm phong: Alo?

Cà: Không! Từ Hy và Khang không phải gu của Gia Kỳ, Gia Kỳ chỉ yêu người đúng gu.

Ma Vũ Lâm Phong: Thì ra tôi là gu của ẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro