Chương 21: Lại lẻn ra ngoài
Bên tai Mạc Gia Kỳ vang lên rất nhiều giọng nói nghiêm nghị, cậu không còn ở căn cứ nữa mà là đang ở một cuộc họp cấp cao của chính phủ. Tên Ma Vũ Lâm Phong thường ngày hay láo nháo bây giờ cũng phải nghiêm túc ngồi bên cạnh lắng nghe.
Mạc Gia Kỳ muốn về, cuộc họp này mở ra thứ nhất là để khái quát tình hình hiện giờ, thứ hai là để khen thưởng cậu có công lớn trong việc 'dọn dẹp' thủ đô. Nhưng cậu vốn chỉ muốn bảo vệ 3 người kia, mà trùng hợp 3 người kia cũng ở thu đô mà thôi.
Nghĩ đến đây Mạc Gia Kỳ có hơi buồn cười trước suy nghĩ ích kỷ của mình.
Góc áo Mạc Gia Kỳ bị kéo nhẹ một cái, là Ma Vũ Lâm Phong đang nhắc nhở cậu tập trung vào cuộc họp.
Kết thúc cuộc họp, Mạc Gia Kỳ theo Ma Vũ Lâm Phong về căn cứ, trước mặt bọn họ là một cái hộp, trong cái hộp là huy hiệu khen thưởng.
"Sao trông cậu không vui vẻ gì hết vậy? Tôi biết cậu không coi trọng huy hiệu này lắm nhưng cậu còn được thưởng thêm thực phẩm mà?" Ma Vũ Lâm Phong hỏi.
Mạc Gia Kỳ: "Họ không biết chả lẽ anh cũng không biết vì sao tôi cứu thủ đô sao?"
Ma Vũ Lâm Phong tiếp xúc nhiều với Mạc Gia Kỳ đương nhiên là biết: "Cho dù mục đích của cậu là gì nhưng công của cậu đối với thủ đô là điều không ai có thể phủ nhận."
Mạc Gia Kỳ cầm chiếc hộp lên gõ nhịp nhàng vào nó, cậu trả lời ý câu trước của hắn: "Huy hiệu này chứng tỏ loài người vẫn chưa tuyệt vọng. Nếu mấy thứ kiểu vậy không được sử dụng nữa, lúc ấy mới là kết thúc."
Vì căn cứ thủ đô đã được mở rộng, Ma Vũ Lâm Phong bận bịu sắp xếp chỗ ở cho người tị nạn. Không chỉ thế, cả căn cứ bắt đầu khôi phục lại bệnh viện, nhà ở, trường học... Mạc Gia Kỳ đoán không bao lâu nữa, trường học sẽ mở lại, công tác giảng dạy sẽ tiếp tục, kinh khủng hơn nữa có thể cậu sẽ bị bắt đi thi THPTQG.
Mạc Gia Kỳ: "..." 8 năm cũng đủ để cậu quên sạch kiến thức rồi.
Lúc về phòng mình, 1089 với 1003 ra khỏi không gian báo cáo về cuộc điều tra. Mạc Gia Kỳ cứ nhìn chằm chằm vào bọn nó khiến 1089 ngứa ngáy hỏi: "... Sao thế?"
"Đến cứ cứ M12 đi." Mạc Gia Kỳ nói.
1089 chả hiểu ra sao tự dưng Mạc Gia Kỳ đòi đến đó. Nó đăm chiêu suy nghĩ, bỗng hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"... 25." Mạc Gia Kỳ biết 1089 đã nhìn ra rồi.
"Cậu... Cậu không phải bịa! Tôi biết mục đích của cậu rồi! Cậu tính đi trốn học đúng không!?" 1089 hỏi.
Ha, người ta trốn học chỉ ra khỏi lớp hoặc trường thôi, Mạc Gia Kỳ trốn học là ra khỏi vùng an toàn luôn.
Không đúng lắm, Mạc Gia Kỳ đang trốn thi.
Độc là bình bông.
"Tao có mục đích."
"Đây là lấy công làm tư!"
"Công? Lấy tư làm tư."
1089 hết cách, chó làm sao ngăn cản được người. Nhưng bỗng nó khựng lại, ở lâu với loài người khiến nó biết một số phép tính toán lớp 1 đơn giản, như là: 25 - 17 = 8.
Là trùng hợp sao?
"Tôi đi cùng cậu." 1089 nói.
"Không cần, mày phải ở lại theo dõi ba người họ." Mạc Gia Kỳ không đồng ý, 1089 nói: "Không phải anh Phong có dị năng không gian sao? Thậm chí nó còn rất hoàn chỉnh, để 1003 lại với tờ giấy nhớ, nếu có việc gì thì bảo cậu ấy chuyền giấy cho anh ấy."
"Không. Tao sẽ đi nhanh về nhanh. Ở lại." Mạc Gia Kỳ kiên quyết không che phép thương lượng nữa.
Không hiểu sao Mạc Gia Kỳ lại giải thích thêm: "Mới tận thế gần tháng, tao có thể làm gì cơ chứ?"
1089 và 1003: "..."
Ngay cả đại địa băng giá cũng dám dùng thì cậu có mặt mũi gì để hỏi câu đó hả?
"Vậy nhé, khoảng vài ngày nữa là sang tháng, lúc ấy tao sẽ đi. Hãy rút kinh nghiệm từ lần trước." Câu sau là nói với 1089. Đợt đi cùng Nguyễn Khôi Vĩ vì hành động không theo lẽ thường của 1089 mà bị Ma Vũ Lâm Phong nghi ngờ. Bắt đầu từ bây giờ nó phải theo sát ba người kia để tạo sự bình thường cho hành động bất thường sắp tới.
"Cậu phải cẩn thận đấy."
"Mạng tao dai lắm."
Nói là làm, Ma Vũ Lâm Phong để ý thấy 1089 và 1003 luôn theo sát ba người kia, hắn nhướng mày, lần gần đây nhất hắn thấy 1089 thoát li khỏi Mạc Gia Kỳ là lúc cậu trốn khỏi căn cứ, vì thế hắn nhìn xung quanh, hắn thấy cậu đang ở tít đằng xa làm gì đó.
Thật ra Mạc Gia Kỳ quay lưng với hắn chẳng làm cái gì cả, cậu cố tình đứng đây cho hắn nhìn thấy.
Ngày hôm sau, Ma Vũ Lâm Phong vẫn nhìn thấy 1089 và 1003 ở quanh 3 người kia nhưng xung quanh chẳng thấy bóng dáng Mạc Gia Kỳ đâu cả, thế là hắn chừa ra một chút thời gian để đi tìm cậu. Hắn gần như đi nửa cái thành phố mới thấy Mạc Gia Kỳ chống tay nhìn biệt thự của Mạc gia từ đằng sau.
"Nhớ nhà hả? Nói chuyện dễ nghe đi anh đây tặng cậu một căn y như này luôn." Ma Vũ Lâm Phong rất tự nhiên đi đến bên cậu nói.
"Xin từ chối."
Mạc Gia Kỳ đoán không sai, tên này cảnh giác cao hơn cậu nghĩ, phát mất rất nhiều thời gian, gần như là đến nửa tháng sau Ma Vũ Lâm Phong mới cảm thấy bình thường trước sự thoát li của hai đứa kia.
Thật ra Ma Vũ Lâm Phong sớm nghĩ rằng sau trận thi triều lần trước, Mạc Gia Kỳ rút kinh nghiệm cho hai đứa kia kề kề bên cạnh bạn của mình để bảo vệ họ kĩ càng hơn. Nhưng tận sau bên trong, hắn cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nên mới cảnh giác đi tìm. Dần dần nhìn thành quen, hắn nghĩ chắc là do mình suy nghĩ nhiều quá thôi.
1089 bội phục trước sự cảnh giác của hắn, nó nói: "Hai người có mối quan hệ mập mờ nào không đấy? Sao anh ấy lại gắt gao để ý cậu như vậy?"
"Sao tao biết được." Mặc dù chậm hơn so với dự kiến nhưng Mạc Gia Kỳ cũng có thời gian nghiên cứu kĩ càng hướng đi của mình, không thiệt lắm.
Vả lại, căn cứ sắp thông báo việc học và thi lại rồi, có thể nói như này vừa đẹp.
"Nếu ba người kia hỏi, nhớ bảo tao đang thăng cấp." Câu này có thể vừa tránh người ta tìm tới, vừa tránh khỏi lời kêu gọi học tập kia. Tóm lại, cầm cố được đến đâu hay đến đấy.
1089 biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng, nó chỉ đành đáp ứng. "Được. Cẩn thận."
Rất nhanh màn đêm buông xuống, Mạc Gia Kỳ đi đến vị trí tường thành có lùm cây lớn, mấy cái cây này sẽ giúp cậu che giấu hành tung của mình.
Mạc Gia Kỳ tạo trên bức tường một số chỗ bám bằng băng, cậu cẩn thận leo xuống, đi đến đâu khối băng biến mất đến đấy, chẳng ai phát hiện ra đêm nay có một người lại lẻn ra khỏi căn cứ lần nữa.
_______________________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: Bật mí cho mọi người một chút, trên tíc tóc tôi có spoil cái kết bộ này xíu xiu... Có duyên sẽ lướt phải.
(。ノω\。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro