Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp Nguyễn Khôi Vĩ

Mạc Gia Kỳ nhớ rằng khi cuộc thi THPTQG đang diễn ra thì tận thế ập tới, tức là cậu còn khoảng một tháng nữa để chuẩn bị mọi thứ.

Trước hết, cần phải gặp một người. Mạc Gia Kỳ nhắn tin nhờ hai người bạn mua hộ vật tư gửi về kho X, sau đó bắt taxi đi đến thành phố M.

"Thành phố M sao? Nơi đó hơi xa..." Bác tài chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe lấp lửng nói. Nói thật thì đi đường xa ai cũng ngại cả.

"Tiền nong không thành vấn đề." Mạc Gia Kỳ bỏ kính râm ra bình tĩnh đưa ra hứa hẹn vô cùng hấp dẫn.

"Còn con chó kia..."

"Tiền nong không thành vấn đề."

Có tiền làm bố làm mẹ, bác tài không do dự nữa ngó xem lượng xăng còn bao nhiêu rồi nổ máy đi đến thành phố M. Mạc Gia Kỳ một tay vuốt ve 1089 một tay chống cằm ngắm đường xá đông đúc, phồn vinh mà lâu rồi mình không nhìn thấy.

Trên lúc đi đường họ gặp phải rất nhiều đèn đỏ, mỗi lần dừng lại là một lần bác tài không nhịn được nhìn lên gương chiếu hậu phản chiếu nhan sắc của Mạc Gia Kỳ.

Tóc cậu dài nhuộm màu nâu tro làm da trông tươi tắn, hồng hào hẳn lên. Hình như do cảm thấy nóng mà không nỡ cắt đi nên cậu tùy tiện búi một cục nhỏ sau gáy càng mang lại cảm giác lười biếng vô cùng. Còn có, nốt ruồi nhỏ xinh không thể bỏ qua giống như được một họa sĩ cầm cây bút lông cẩn thận chấm nhẹ dưới mắt trái cậu.

Đẹp là thế nhưng Mạc Gia Kỳ quá đỗi lạnh lùng, toàn thân đều mang hơi thở chết chóc giống như mới bước ra từ chiến trường đẫm máu vậy, bác tài có hơi sợ cậu.

Người này không phải là tội phạm đang bỏ trốn gì đấy chứ?

Đi hết nửa ngày trời cuối cùng Mạc Gia Kỳ cũng đến nơi mình muốn đến. Cậu đứng trước cửa khách sạn K một lúc mới đi gặp lễ tân khách sạn.

"Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho anh?" Lễ tân cảm nhận được nguy hiểm từ cậu nhưng vẫn chuyên nghiệp nở nụ cười, một tay cô dưới bàn đã sẵn sàng bấm nút cảnh báo bất cứ lúc nào.

Mạc Gia Kỳ: "Tôi muốn gặp anh Nguyễn Khôi Vĩ 19 tuổi." Im lặng nhớ lại điều gì đó, cậu bổ sung thêm: "Ở tầng có hồ bơi."

Lễ tân gật đầu kiểm tra thông tin một chút mới nói: "Anh Nguyễn Khôi Vĩ hiện tại không có ở đây, quý khách có thể ngồi ở đằng kia, khi anh ấy về tôi sẽ nói với anh ấy."

Mạc Gia Kỳ gật đầu im lặng đi đến ngồi sofa ở sảnh chờ khách sạn.

Trước kia thời tận thế, Mạc Gia Kỳ cùng các bạn di cư đến căn cứ M12, ở đó bọn họ gặp Nguyễn Khôi Vĩ rồi lâu dần làm thân với nhau, trong một lần nói chuyện Nguyễn Khôi Vĩ đã khoe khoang sự giàu có của mình bằng cách 'Anh thuê khách sạn K thành phố M hơn một tháng để ôn thi lại THPTQG'.

Chỉ thẳng tên thẳng mặt như thế thì khách sạn này tất nhiên không phải dạng tầm phào. Một ngày thuê phòng ở đây thôi đã đắt muốn cắt cổ rồi.

Nguyễn Khôi Vĩ hơn bọn cậu một tuổi, hôm nay là 14/05, mà bọn cậu đang trong thời gian ôn thi nước rút một tháng cuối cùng nên tất nhiên có thể suy ra anh đang ở đây.

"Ờm... Xin chào, tôi là Nguyễn Khôi Vĩ, nghe nói cậu muốn gặp tôi...?" Một người con trai dáng cao gầy nhìn có chút ngốc hơi cúi xuống bắt chuyện với cậu.

Đây chính là Nguyễn Khôi Vĩ, anh thấy tự dưng có một người đáng sợ như vậy tìm mình thì có hơi hoảng hốt tự hỏi trong lòng: Mình đắc tội với ông trùm xã hội đen nào rồi à?

Mạc Gia Kỳ khép cuốn sách đang đọc lại bế 1089 lên đứng đối diện với Nguyễn Khôi Vĩ nói: "Đừng sợ, tôi là Mạc Gia Kỳ 18 tuổi. Nghe rõ đây, tôi chỉ nói một lần duy nhất." Cậu đưa cho anh một tờ giấy ghi số điện thoại của mình mới nói tiếp: "Khoảng một tháng sau gặp sự cố hãy gọi cho tôi. Tốt nhất là anh không nên ra ngoài và dự trữ một ít đồ ăn trong phòng."

Nói rồi Mạc Gia Kỳ bỏ đi để lại Nguyễn Khôi Vĩ chả hiểu mô tê gì. Anh bắt đầu overthinking*: Chả lẽ mình đã vô tình cứu giúp một đàn em của xã hội đen, sau đó được ông chủ đến tận nơi trả ơn!?

(*Hội chứng overthinking là tình trạng suy nghĩ quá nhiều)

"Không nói gì thêm sao? Lỡ đâu anh ta không tin thì sao?" 1089 đang rúc vào lòng Mạc Gia Kỳ nhỏ giọng hỏi.

"Anh ấy chắc đã tự nghĩ ra lí do hoàn hảo nhất cho hành động của tôi rồi." Mạc Gia Kỳ ý vị sâu xa trả lời.

1089: "..."

Trước khi về, Mạc Gia Kỳ ghé vào rất nhiều trạm xăng để mua xăng cất vào không gian, sau đó cậu tiện đường ghé vào cửa hàng ô tô quất luôn con xe dã chiến về. Lúc Mạc Gia Kỳ về lại thành phố X thì đã là ngày hôm sau.

Hôm nay là ngày chủ nhật, Mạc Gia Kỳ đã dặn dò rằng nếu không có việc gì cần thiết thì cứ ở căn hộ nhỏ của cậu đi. Cậu đã có lòng mời thì hai đứa kia có dạ ở, bọn họ chén nửa con vịt quay no nê ngồi trên ghế chờ cậu về chén nốt nửa con còn lại.

Cứ tưởng rằng sau hai ngày xa cách không gặp lại, bọn họ sẽ có cuộc hội ngộ cảm động chấm muối ớt, nhưng khi Mạc Gia Kỳ mở cửa bước vào, hai người họ chỉ biết câm nín nhìn cậu.

"Hình như mày có gì đó thay đổi lớn lắm." Hồ Nguyên Khang mang màu tóc trên xanh lá dưới đỏ chóe giống như quả dâu tây đi đi lại lại quanh người cậu hỏi.

"Có chuyện gì xảy ra à?" Đột nhiên người con trai đeo kính hỏi.

Người con trai đeo kính vẫn ngồi trên ghế tên là Vương Tử Hy, là con lai hai nước. Cậu ta cũng để tóc dài nhưng khác với phong cách của Mạc Gia Kỳ, cậu ta nhuộm tóc màu hồng đào cột lại vắt sang một bên vai tôn lên dáng vẻ trẩm ổn của mình.

Bọn họ đều là cậu chủ nhỏ của các khu công nghiệp lớn bậc nhất trên cả nước, cũng là một trong những người ưu tú sẽ tham gia vào cuộc tranh giành chiếc ghế chủ tịch và kế thừa khối tài sản khổng lồ.

"Đến lúc cần biết sẽ biết, bây giờ chúng ta phải gấp rút làm một số việc quan trọng." Mạc Gia Kỳ thả 1089 xuống nói.

"Quan trọng như thế nào?" Vốn Hồ Nguyên Khang chỉ tiện mồm hỏi chơi chơi mà thôi, ai mà ngờ được Mạc Gia Kỳ lại nghiêm túc trả lời: "Liên quan đến mạng sống."

Bầu không khí bắt đầu căng thẳng hẳn lên.

_______________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Overthinking cũng có phúc của overthinking.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro