Chương 18: "Tôi mà bế cậu thì cậu không giãy được ra đâu."
Sau khi thông báo 'Sắp có một cuộc tấn công quy mô lớn từ xác sống vào căn cứ' cho toàn thể mọi người thì bọn nó đột nhiên biệt tăm biệt tích.
Có người còn bất ngờ ngây thơ thốt lên rằng: "Chả lẽ tận thế kết thúc rồi?"
Ma Vũ Lâm Phong đứng trên tường thành thả flycam đi thám thính tình hình. Mạc Gia Kỳ chẳng biết lên đây từ lúc nào, cậu hơi nghiêng đầu ngó vào màn hình nhìn, bỗng cậu lên tiếng: "Điều vào hang động."
Ma Vũ Lâm Phong hơi giật mình hạ cái màn hình xuống mới tiếp tục điều khiển, Mạc Gia Kỳ còn nghe thấy hắn lẩm bẩm: "Người gì xuất hiện như ma."
"..." Mạc Gia Kỳ: "Chúng sẽ tụ vào hang động hoặc bất kì chỗ nào kín đáo để nghỉ ngơi."
"Vì sao?" Mạc Gia Kỳ nghe thấy một người hỏi như thế.
Mạc Gia Kỳ: "Chả lẽ nó lại tách ra cho mấy người bắt lẻ nó?"
"..."
"Thấy rồi." Ma Vũ Lâm Phong đột nhiên nói, Mạc Gia Kỳ ngó vào, dù đã biết trước nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng được chiếu lại vẫn khiến cậu phải nhíu mày.
Bọn xác sống nằm chồng chất lên nhau bất động, xung quanh có vài con lởn vởn bò vào hòa nhập với cái đống xác đấy.
'Roẹt... Roẹt...'
Cam đột nhiên bị nhiễu sau đó mất kết nối hoàn toàn, chắc là bị mấy con xác sống chưa nghỉ ngơi kia phá hỏng rồi.
Ma Vũ Lâm Phong đưa cái điều khiển cho anh lính rồi quay sang nhìn người con trai đứng bên cạnh mình. Mạc Gia Kỳ một tay chống bên hông hơi cúi xuống không biết là đang nhìn gì ở xa xăm đằng kia, có vẻ cậu đang ở trạng thái lơ là xung quanh - hắn nghĩ vậy.
Mạc Gia Kỳ đã cắt phăng mái tóc dài của mình, cái gáy trắng nõn phơi ra dưới ánh mặt trời nhìn chói mắt cực kì, cũng vô cùng thu hút. Ma Vũ Lâm Phong nhìn chằm chằm vào nó rồi đột nhiên hắn giơ tay lên.
"Đây là trận phòng thủ của bọn nó, con khỏe bên trong con yếu bên ngoài..." Mạc Gia Kỳ đột nhiên quay sang lườm chết tên chuẩn bị táy máy chạm vào gáy mình.
Có vẻ Ma Vũ Lâm Phong đã nhầm, cậu chưa bao giờ ngừng cảnh giác xung quanh, nếu đã vậy thì... Hắn lập tức hạ tay xuống bóp nhẹ gáy cậu một cái, cùng lúc này Mạc Gia Kỳ cũng vung tay toan đập vào xương quai hàm của hắn nhưng hắn nhanh tay bắt được.
Tay hắn rất to, bao trọn cả nắm đấm của cậu.
Ma Vũ Lâm Phong cười làm hòa: "Đừng có chăm chăm đánh vào vết thương cũ chứ, đau lắm đó."
Đây là chuyện nụ cười có thể làm hòa sao? Mạc Gia Kỳ chuyển tầm mắt xuống dưới. Ma Vũ Lâm Phong đột nhiên nhận ra ý định của cậu nên lập tức lùi xa 3m chuyển chủ đề: "Trận phòng thủ?"
"Không phải ý định của mấy người định đi ra đấy đánh trận luôn à? Bỏ ý định đó đi, nếu tấn công bây giờ chỉ có con yếu chết đi, lúc đó con mạnh sẽ chui ra lấy con yếu làm lá chắn và tấn công bất ngờ. Thiệt vô cùng."
Ma Vũ Lâm Phong lại không sợ chết nhào ra quàng cổ Mạc Gia Kỳ nói: "Vậy là chỉ còn cách chờ bọn nó tới đây sao?"
Mạc Gia Kỳ đột nhiên nói nhỏ với hắn bằng giọng khiêu khích: "Cầu xin tôi đi, biết đâu lúc ấy tôi sẽ hi sinh gì đó xoay chuyển thế cục."
Ma Vũ Lâm Phong bóp má cậu bắt trước nói nhỏ theo: "Bạn nhỏ láo thật đấy."
Mạc Gia Kỳ dùng khuỷu tay huých mạnh vào bụng hắn, Ma Vũ Lâm Phong rên nhẹ một tiếng, hắn buông cậu ra ngồi khụy xuống khó khăn ôm bụng mình.
"A... Cậu Phong ơi." Anh lính trẻ bên cạnh hoảng loạn muốn dìu hắn.
Ma Vũ Lâm Phong hít một hơi ngưởng lên nhìn nhưng Mạc Gia Kỳ đã đi mất rồi.
_...
Từ trên tường thành ra sân tập, sắc mặt Mạc Gia Kỳ vô cùng xấu, cậu xoa gáy liếm môi mình rồi cắn nhẹ lên đó mộ cái thật mạnh.
Mạc Gia Kỳ thừa nhận tên điên kia hợp gu cậu thật, cậu đã rất nhiều lần để mặc hắn tiếp xúc, động chạm vào mình nhưng tên này hình như ngày càng được nước lấn tới nhỉ?
Rõ ràng chuyện này Ma Vũ Lâm Phong không bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy, khi Mạc Gia Kỳ luyện tập được khoảng 1 giờ đồng hồ, hắn đã đi tới lôi cậu đi trước mặt mọi người.
"Anh muốn ăn đập nữa phải không?" Mạc Gia Kỳ muốn giằng cổ tay mình ra khỏi bàn tay hắn nhưng vô dụng, thậm chí tay hắn còn chằng thèm nhúc nhích!
"Bạn nhỏ yêu dấu ơi, tôi mà bế cậu thì cậu không giãy được ra đâu." Ma Vũ Lâm Phong uy hiếp.
?
Vì mặt mũi, Mạc Gia Kỳ đành theo hắn vào phòng.
Ma Vũ Lâm Phong lôi ra mấy thứ thuốc từ trong không gian vất lên bàn, hắn ngồi xuống giường vén áo lên chỉ vào một chỗ.
Mạc Gia Kỳ lướt qua thân trên hắn một lượt, hắn đen hơn cậu, nhưng vì màu da đó nên càng hợp với đường cơ bụng hơn. Chỗ mà Ma Vũ Lâm Phong chỉ gần với bộ ngực săn chắc, nơi đó có vết bầm tím nhẹ, khỏi nói, cái đó do cậu gây ra, hắn muốn cậu bôi thuốc chỗ đó.
Mạc Gia Kỳ nhìn đống thuốc trên bàn với vẻ mặt không cam tâm lắm, rồi đột nhiên cậu lại cầm bình xịt lên muốn xịt cho hắn. Ngay lúc đưa bình xịt lại gần thì Ma Vũ Lâm Phong dùng lòng bàn tay áp lên mu bàn tay cậu.
Hắn nhếch môi: "Đừng dùng tiểu xảo, bạn nhỏ ơi."
Ma Vũ Lâm Phong dùng lực ép chặt tay cậu vào bình xịt lạnh giá mà Mạc Gia Kỳ mới làm. Mặc dù dị năng hệ băng làm tăng khả năng chịu lạnh nhưng không có nghĩa cậu không biết lạnh, vả lại cậu chỉ mới cấp 1 mà thôi, cho nên với sức ép và cái lạnh đến từ hai phía, bàn tay cậu lúc lâu sau tê dần.
Không đọ nổi độ lì với tên này. Mạc Gia Kỳ dùng tay còn lại toan đập Ma Vũ Lâm Phong một cái thì hắn trở tay đè chặt cậu xuống giường. Mặt cậu áp thẳng lên chăn gối của hắn nên có thể ngửi được rõ ràng mùi hương trên đó.
"Giãy ra đi bạn nhỏ ơi? Không được phải không? Tôi đã nói đùa bao giờ?" Mạc Gia Kỳ nghe thấy hắn khiêu khích vô liêm sỉ như vậy đâm ra cáu hơn: "Anh có mặt mũi nói câu ấy à?" Nhưng mà rất nhanh cậu bình tĩnh lại hỏi: "Anh thú nhận tội với bố mình rồi à?"
Ma Vũ Lâm Phong: "..." Hắn lại thêm một tội nữa rồi.
Hắn đắn đo rất lâu, khoảng 5 giây sau hắn quyết định bắt nạt bạn nhỏ thêm một chút nữa cho thỏa mãn rồi đi dỗ cậu sau cũng được.
Nhưng mà 5 giây đó cũng đủ diễn ra nhiều thứ, Ma Vũ Lâm Phong cảm nhận được cậu đột nhiên thả lòng, cơ thể nặng nề phập phồng lên xuống.
Ma Vũ Lâm Phong không rõ Mạc Gia Kỳ có đang đóng kịch hay không nhưng vẫn thả cậu ra. Cậu mất thứ để giữ nên trượt xuống đất tựa đầu lên thành giường, nhìn mặt cậu có vẻ khó chịu lắm.
Ma Vũ Lâm Phong luống cuống ngồi xuống hỏi: "Cậu làm sao vậy."
Mạc Gia Kỳ nhíu mày không đáp, miệng cậu hé mở muốn hít thêm chút không khí.
Ma Vũ Lâm Phong đưa tay lên chạm hết từ mặt xuống cổ rồi đến tay cậu. Chỗ chạm qua có nóng có lạnh, thể trạng vô cùng bất thường: "Gia Kỳ, làm sao vậy?"
Mạc Gia Kỳ túm chặt lấy tay Ma Vũ Lâm Phong lẩm bẩm gì đó, hắn lo lắng cúi xuống để nghe cho rõ hơn.
Mạc Gia Kỳ: "Đừng cho họ... Ra chiến trường..."
__________________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: Không thương tiếc hả con?
Mạc Gia Kỳ: ?
Ma Vũ Lâm Phong: Không sao, về sau thúc lại là huề.
Mạc Gia Kỳ: ???
(Muốn thể hiện sức mạnh cho em iu xem nhưng em iu lại đổ bệnh, buồn.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro