Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Kiến thức trải nghiệm

Mạc Gia Kỳ tính đi tắm cho sảng khoái thì thấy sân tập có vài quân nhân đang đứng xung quanh Nguyễn Khôi Vĩ nói gì đó, cậu nhíu mày đổi hướng đi.

"Nè, chuyện gì ở đằng kia thế nhỉ?" Ma Vũ Lâm Phong đuổi theo đi bên cạnh cậu thắc mắc hỏi. Mạc Gia Kỳ cáu tên này lắm rồi, cậu liếc xéo hắn: "Nhìn tôi giống có mắt thánh lắm à?"

"Chuyện gì đã xảy ra?" Mạc Gia Kỳ đứng trước mặt Nguyễn Khôi Vĩ hỏi anh. Nghe vậy, anh chậm chạp quay lưng về phía cậu rồi kéo áo lên để lộ phần thịt có vết xước không lớn cũng nhỏ, chả biết là nó đã xuất hiện từ bao giờ. Chắc là họ muốn mang anh đi xét nghiệm máu đây mà.

"Đừng căng thẳng, riêng anh bị bọn xác sống kia cắn mất miếng thịt cũng không thể biến thành bọn chúng được đâu." Mạc Gia Kỳ nhíu mày nói một câu an ủi.

Ma Vũ Lâm Phong hơi cúi người xuống nhẹ giọng hỏi: "Vì sao?"

Mạc Gia Kỳ tàn nhẫn đập phát vào mũi anh cho bõ ghét rồi mới nói tiếp: "Tôi chưa nói à? Người có dị năng hệ chữa trị sẽ không bị nhiễm virus bởi công dụng phụ của dị năng: Diệt khuẩn gây hại." Nói xong, cậu dừng một chút quan sát từng sắc thái khuôn mặt ở đây biến đổi đúng theo dự đoán mới nói tiếp: "Đừng bày vẻ mặt đấy, mọi chuyện sẽ không xảy ra như mấy người suy nghĩ đâu."

Kiếp trước không phải chưa ai phát hiện ra điều này, nhiều căn cứ bắt đầu truy lùng người dị năng hệ chữa trị để nghiên cứu phục vụ cho điều chế thuốc giải nhưng chả phải đến khi cậu chết đi vẫn chưa ai chế ra thuốc sao?

Hậu quả của việc này là người dị năng hệ chữa trị vốn ít nay ngày càng ít hơn, có thể nói nhờ Mạc Gia Kỳ bảo vệ tuyệt đối nên Nguyễn Khôi Vĩ lúc ấy trở thành người sở hữu dị năng hệ chữa trị duy nhất còn sót lại trên thế giới.

Mạc Gia Kỳ bực mình túm tóc tên to con đang dựa hoàn toàn lực lên người mình lôi ra, hình như hắn đang muốn kiểm tra cậu có thể cứng đến đâu đây mà. Ma Vũ Lâm Phong tủi thân ôm phần tóc bị nắm.

"Chắc căn cứ đã phát hiện trong não mỗi người dị năng đều xuất hiện một viên đá năng lượng nhỉ?" Chẳng đợi ai trả lời, Mạc Gia Kỳ nói tiếp: "Viên đá đó xuất hiện và kết nối với bộ gene để cho ra dị năng tương xứng với từng người. Tức là, nếu hai thứ này tách ra, gene của họ sẽ chỉ như người bình thường và viên đá cũng chỉ là một cái 'nguồn điện' cung cấp năng lượng mà thôi... Tóm lại viên đá không chứa dị năng."

"Thế nên bỏ ý địch hiến tế đá đi Vĩ à, viên đá được hình thành trong não chứ không phải được nhét vào, nếu lấy ra anh sẽ chết." Mạc Gia Kỳ như đọc được suy nghĩ của anh nói. Nói xong cậu cũng không nán lại nơi đây mà đi về phòng tắm rửa.

Ma Vũ Lâm Phong lon ton chạy theo sau hòng cậy thêm một ít thông tin nữa của tên nhóc khó tính này. Phiền đến nỗi, trước khi vào phòng cậu đá lên đùi hắn một cái.

Ma Vũ Lâm Phong xoa đùi toan bỏ đi thì Mạc Gia Kỳ lại đột nhiên mở cửa phòng nói: "Phải rồi, quan sát lộ trình của bọn xác sống đi, vì cứ cách một khoảng thời gian bọn chúng sẽ tụ lại rất đông để tấn công loài người."

Thấy tên to con trước mặt chẳng nói gì cả, Mạc Gia Kỳ nhíu mày, ngay lúc này Ma Vũ Lâm Phong bất ngờ lao đến ôm chặt cậu lại nói bằng giọng điệu hết sức cảm động: "Yêu nhóc thế nhỉ!"

"Cút!!"

_...

Cửa phòng quan sát mở ra, Nguyễn Huy Hoàng nhìn Ma Vũ Lâm Phong đang ôm xương quai hàm bước vào, hình như là vị trí lần trước bị Mạc Gia Kỳ tác động vật lí, hắn hỏi: "Chỗ đó lại nhói hả? Cần thuốc không?"

"Bị đánh." Ma Vũ Lâm Phong mặt vô cảm nói.

"... Ai lại ác thế? Đánh vào vết thương chưa lành..." Nguyễn Huy Hoàng chỉ mới nói đến đây, Ma Vũ Lâm Phong vô cảm xen ngang: "Người tạo ra vết thương."

Nguyễn Huy Hoàng: "..."

Ma Vũ Lâm Phong đập lên bàn uống nước bất mãn hỏi: "Tao chỉ thể hiện tình cảm của mình thôi mà?"

"..." Nguyễn Huy Hoàng đưa tay che mặt không muốn tiếp chuyện với tên này nữa.

"Nghiêm túc này, liên hệ bên trinh sát chuẩn bị thám thính tình hình." Ma Vũ Lâm Phong khoanh tay đứng trước màn hình giám sát nói.

Nguyễn Huy Hoàng: "Cần dùng flycam không?"

"Cần, 3 chiếc."

Rất nhanh đội trinh sát và flycam cùng xuất phát, camera được mang theo ghi lại rất rõ nét hành động của bọn xác sống, tuy nhiên chẳng ai ra tay làm gì bọn nó cả bởi mục đích của họ là thám thính cơ mà.

Ma Vũ Lâm Phong nghe Nguyễn Huy Hoàng báo cáo rồi vẽ lại lộ trình của bọn nó lên màn hình 3D. Hì hục tận nửa tiếng đồng hồ, đến khi toàn đội rút lui hết họ mới cho ra lộ trình hoàn chỉnh.

"Vãi!" Nguyễn Huy Hoàng nhìn mà không kìm được thốt lớn lên, hắn chỉ vào một chỗ nói tiếp: "Mấy con chỗ này tụ lại được hẳn một tiểu đội đấy."

"Bọn chúng thật sự đang tụ lại... Chuẩn bị 2 tiếng nữa tiếp tục thả flycam." Nói rồi Ma Vũ Lâm Phong dùng bộ đàm liên lạc với Ma Vũ Nam Dương.

"Thưa bố, có việc gấp cần mời bố đến phòng giám sát một chuyến."

Rất nhanh Ma Vũ Nam Dương xuất hiện trong phòng, ông nghe hai người thuật lại mà trầm ngâm một chút: "Tăng cường luyện tập cho người dị năng và dân thường, bên sản xuất vũ khí như thế nào rồi?"

Nguyễn Huy Hoàng: "Báo cáo, ngày kia sẽ xong ạ."

"Tốt, Hoàng tiếp tục ở đây quan sát tình hình. Còn Phong, con phụ trách kiểm soát việc gia cố thêm căn cứ."

Khi Ma Vũ Lâm Phong rời khỏi khu vực quân sự một khoảng dài, đột nhiên bộ đàm hắn có kết nối: "Lâm Phong xin nghe."

Bên kia bộ đàm im lặng một lát mới vang lên tiếng nói khe khẽ, hình như tính nói xấu nhưng không ngờ bộ đàm thu lại quá tốt: "Tự dưng lịch sự quá vậy..."

"Tôi nghe thấy hết đó bạn nhỏ, tự dưng cậu chủ động gọi tôi chả lẽ cậu đã bắt đầu thương nhớ...'

'Tút... Tút...'

Ma Vũ Lâm Phong: "..."

Thế là hắn lại phải lặn lội đường xa đi ngược trở về khu quân sự chỉ vì cái miệng của mình.

"Này!" Ma Vũ Lâm Phong mở toang cửa phòng Mạc Gia Kỳ ra một cách thô lỗ, hắn thấy cậu đang ngồi ghế uống nước, trên bàn cũng có một cốc, hình như cậu đoán được hắn sẽ chạy tới đây nên đã chuẩn bị trước.

Vì phòng chỉ có một cái ghế nên Ma Vũ Lâm Phong vớ lấy cốc nước rồi ngồi phịch xuống giường uống ừng ực như vị khách mới thám hiểm từ sa mạc về.

"Anh không sợ tôi bỏ thuốc xổ vào à."

"Khục... Khụ..." Ma Vũ Lâm Phong nghe xong sặc nước, Mạc Gia Kỳ nói tiếp: "dây ra giường anh chết với tôi."

Ma Vũ Lâm Phong ho thêm lúc lâu, sau đó hắn uống nốt số nước còn lại luôn: Đằng nào uống cũng uống rồi, còn gì nữa đâu để mất.

"Còn cậu tốt nhất phải có chuyện thật sự quan trọng nếu không tôi băm cậu ra đấy." Ma Vũ Lâm Phong lấy tay phải băm mấy cái lên lòng bàn tay trái để minh họa cho lời nói của mình.

"Cẩn thận muỗi." Ba chữ ngắn gọn này cũng làm Ma Vũ Lâm Phong hiểu ra, muỗi hút máu hết người ngày đến người khác nên rất có khả năng lây truyền virus Z từ xác sống tới con người.

"Sao giờ cậu mới nói." Ma Vũ Lâm Phong xoa đầu mình. Thiết bị xét nghiệm mới được tạo ra, có lẽ hắn sẽ đi xét nghiệm máu cả căn cứ một lượt.

"Tôi không để ý lắm, con muỗi chỉ có thể lây cho người thường mà thôi."

Mạc Gia Kỳ và bạn của mình đều có dị năng, con muỗi này chẳng gây ảnh hưởng gì tới bọn họ trừ việc ngứa ngáy ra vậy nên cậu cũng chẳng quan tâm tới nó.

Mạc Gia Kỳ đứng dậy đi đến trước mặt hắn đưa hắn một con muỗi vừa bị đập chết. Nói thật, nếu con muỗi này không xuất hiện cậu cũng chẳng nhớ ra kiếp trước có cả sự kiện này.

Ma Vũ Lâm Phong nhận lấy, hắn hiểu, từ con muỗi này điều chế thuốc cho dân thường để tránh họ bị biến thành xác sống do muỗi chích.

Ma Vũ Lâm Phong định tiếp tục câu ca thán thể hiện tình cảm của mình thì đột nhiên một cái nắm đấm xuất hiện bên cạnh xương quai hàm hắn - vị trí bị thương đợt trước. Cơn đau vô hình xuất hiện, hắn thức thời uốn lưỡi một vòng nói: "Tạm biệt bạn nhỏ."

________________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Bắt nạt nó hoài.

Mạc Gia Kỳ: (¬  ¬)

(Phim xác sống ghiền quá, phải viết thêm vài bộ cho sảng khoái mới được.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro