Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: "Đây là đàn em xã hội đen của cậu à?"

Thành phố M trước khi tận thế tới là một nơi sầm uất với nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng, vậy nên sau khi tận thế xảy ra, nơi đây chính là một trong những nơi có nhiều xác sống hoành hành nhất.

Mạc Gia Kỳ đỗ xe vào một con hẻm bên cạnh khách sạn K, cậu nói với Trịnh Trần Nam Khánh: "Anh dựng đất lên ngụy trang cho xe đi."

Trịnh Trần Nam Khánh lập tức làm theo, lúc mọi người quay lại, họ nhìn thấy trên tay Mạc Gia Kỳ có thêm một cái bản đồ. Ma Vũ Lâm Phong mon men đến gần ngó vào xem, hắn nhận ra đây là bàn đồ của khách sạn K.

Ma Vũ Lâm Phong tò mò hỏi: "Cậu rốt cuộc có bao nhiêu cái bản đồ vậy?"

Trong siêu thị Mạc Gia Kỳ đã mang ra một cái rồi, trên đường đến đây cậu cũng mang ra một cái khác, hiện tại cậu lại mang ra một cái nữa? Hắn rất tò mò muốn biết trên người cậu có tổng bao nhiêu cái bản đồ.

Mạc Gia Kỳ chẳng buồn để ý đến hắn, cậu xem xét một lượt cuối cùng cũng chọn được một lối đi ít rủi ro nhưng vẫn có thể đến quầy tiếp tân. Cậu kéo hai người bạn của mình theo, nhóm Ma Vũ Lâm Phong thấy vậy cũng lon ton đi đằng sau.

Biết sao giờ, sống phụ thuộc nó khổ vậy đấy.

Ma Vũ Lâm Phong đương nhiên cũng có thể gọi cho bố mình là Ma Vũ Nam Dương trợ cấp xe đến đây nếu như hắn muốn chịu hình phạt của ông ấy vì tội chạy đến khu vực đỏ khi chưa có sự cho phép.

Nghĩ thôi cũng thấy không rét mà run.

'Cạch'

Mạc Gia Kỳ dùng dị năng hệ băng tạo ra một chiếc chìa khóa để mở cửa sau, cậu không vội đi vào luôn mà áp tai mình vào cửa nghe ngóng tình hình bên trong.

"Gừ..."

Mạc Gia Kỳ đoán chỉ có một con xác sống.

Lắng nghe thêm một lát nữa, cậu chắc chắn rằng đằng sau cánh cửa chỉ có duy nhất một con thì lập tức mở cửa ra, dụng tốc độ nhanh nhất phóng ra kim băng bắn thẳng vào não nó.

Xác sống bị tấn công quá nhanh, nó chưa kịp gào lên báo đồng bọn đã phải ngã xuống. Đúng lúc này, Ma Vũ Lâm Phong nhanh chân chạy đến đỡ con xác sống đó rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống đất.

Hiện trường im ắng, không có con xác sống nào chú ý động tĩnh bên này cả.

Mạc Gia Kỳ cúi xuống chạy vào quầy tiếp tân, cậu nhanh tay lấy cuốn sổ ghi trên đó rồi ngồi dưới gầm mở ra đọc.

Vừa nãy xem bản đồ nên Mạc Gia Kỳ đã thu hẹp được phạm vi tìm kiếm đi rất nhiều, rất nhanh cậu đã biết Nguyễn Khôi Vĩ ở phòng 1012 tầng 10.

Mạc Gia Kỳ: "..." Cũng biết chọn phòng đấy. Tầng 10 ở khách sạn K là tầng có tầm nhìn đẹp nhất, thậm chí nó có cả hồ bơi, quán bar, phòng giải trí, phòng gym nên tầng này rất đông người... Xác sống.

Không biết bọn M12 dọn được bao nhiêu con trên đấy nhỉ? Mạc Gia Kỳ tự hỏi trong lòng rồi tụ tập với mọi người đang đứng chờ ở cầu thang thoát hiểm đằng kia.

_...

Nguyễn Khôi Vĩ trốn ở dưới gầm giường, anh nằm trong góc dựng một tấm gỗ vừa khít với chiều rộng của giường lên che chắn bản thân để đề phòng có người đột ngột cúi xuống kiểm tra. Người anh bây giờ túa đầy mồ hôi, nói rằng mồ hôi đọng thành một vũng nước dưới đó cũng không hề nói quá. Nóng bức là thế nhưng anh lại không bò ra ngoài vì anh sợ mấy con xác sống đang lảnh vảng trong phòng kia hơn.

'Xoẹt.' Nguyễn Khôi Vĩ nghe thấy tiếng đóng cửa phòng. Sau đó anh lại nghe thấy mấy con xác sống gào lớn lên, rồi... 'Bịch... Bịch...' Nguyễn Khôi Vĩ nhìn qua chút khe khờ thấy bọn xác sống đồng loạt ngã xuống đất trùng hợp nhìn thằng vào chỗ nơi anh đang trốn. Khuôn mặt bọn nó chỗ thừa chỗ thiếu kinh tởm không thể nào tả hết. Thậm chí khi ngã xuống máu còn bắn lên như có người nhảy vào vũng nước đọng lại bên đường sau khi trời mưa.

Nguyễn Khôi Vĩ như ngửng thở run rẩy không ngừng, bỗng dưng anh nghe thấy giọng Mạc Gia Kỳ, nó như sự cứu vớt cho tình cảnh hiện tại.

"Anh Vĩ? Tôi tới rồi."

Mạc Gia Kỳ gọi xong nghe thấy tiếp 'bộp' lớn từ gầm giường, cậu quay sang nhìn thì thấy Nguyễn Khôi Vĩ toàn thân ướt đẫm nằm bò ra sàn thở phì phò.

"... Anh đi tắm đi." Mạc Gia Kỳ chỉ vào nhà tắm.

Nguyễn Khôi Vĩ chỉ chờ có thế, anh lập tức chạy vào phòng tắm rồi bỗng phát hiện một điều kinh khủng: Mất! Nước! Rồi!

"Tại sao lại cắt nước vậy???" Nguyễn Khôi Vĩ tuyệt vọng ôm bồn cầu khóc.

Mạc Gia Kỳ vỗ vai Vương Tử Hy nói: "Mày giúp anh ấy đi." Nói rồi cậu đi xung quanh quan sát căn phòng này.

Căn phòng cũng không nhỏ, đồ đạc trong phòng bừa bộn vô cùng, cậu bỗng thấy một khối hình vuông được để song song với mép bàn bàn không hề ăn khớp với tình cảnh căn phòng này, trùng hợp thay vị trí này cũng có thể nhìn bao quát cả không gian.

Mạc Gia Kỳ lấy cây kéo từ trong không gian ra không chút chần chừ đâm thẳng vào mặt kính của khối hình vuông đó. Khối hình đột nhiên vang lên tiếng cười dè dè một lúc mới triệt để tắt hoàn toàn làm Nguyễn Khôi Vĩ vừa bước ra khỏi phòng tắm sợ mất mật: "Nó là cái gì vậy?"

"Có người theo đuổi anh." Mạc Gia Kỳ lấy chân dẫm nát nó rồi hỏi tiếp: "Đồ ăn đâu?"

Nguyễn Khôi Vĩ nhắc tới lại bực mình: "Chắc mấy bọn kia lấy hết rồi."

Mạc Gia Kỳ xoa cằm suy nghĩ một lúc nói: "Biết vậy tôi xúi anh bỏ thuốc độc vào."

Nguyễn Khôi Vĩ: "..." Tôi không dám.

Anh nhìn đám người đang ở trong phòng mình buộc miệng hỏi: "Đây là đàn em xã hội đen của cậu à?"

Ma Vũ Lâm Phong phụt cười thành tiếng.

Mạc Gia Kỳ: "..." Anh im đi.

Nguyễn Khôi Vĩ kéo khóa miệng ra hiệu 'Ok' với cậu.

Mạc Gia Kỳ kiểm tra toàn thân anh một lượt, anh vẫn thức tỉnh dị năng chữa trị giống như ở kiếp trước. Cậu đi vào phòng tắm vừa cầm kéo lên cắt tóc mình vừa nói cho anh biết tình hình hiện tại.

"Nghe giống siêu nhân thế." Nguyễn Khôi Vĩ nói.

Nghe vậy, Hồ Nguyên Khang như tìm được người cùng tần số với mình nên bắt đầu huyên thuyên với anh đủ thứ trên trời. Ma Vũ Lâm Phong nhớ đến mục đích mà họ đến đây nên gãi mũi một lát mò vào nhà vệ sinh nói chuyện với Mạc Gia Kỳ.

"Ờm... Cậu có thể đi với chúng tôi đến chỗ một chỗ không? Trong thành phố M thôi."

Mạc Gia Kỳ dừng đường kéo lại liếc nhìn hắn, cậu im lặng có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

Ma Vũ Lâm Phong bắt đầu ra những điều kiện béo bở để dụ dỗ trai nhà lành. Nào là cung cấp đồ ăn thức uống, nào là cung cấp nơi ở khi đến căn cứ thủ đô, nào là cung cấp miễn phí chỗ rèn luyện...

Mạc Gia Kỳ đã hiểu vì sao hắn lại hào phóng như vậy rồi, cậu tiếp tục cắt nốt nhúm tóc dài cuối cùng cảnh cáo hắn: "Anh liệu hồn với tôi đấy, không thì tôi không biết sẽ nói gì với bác Dương đâu."

Ma Vũ Lâm Phong cười nhưng trong lòng khóc thành một dòng sông: "Dạ."

Hắn nhìn Mạc Gia Kỳ lấy ra một cái bản đồ khác từ trong người, lần này là bản đồ của thành phố M, cậu hỏi hắn: "Địa chỉ?"

Ma Vũ Lâm Phong: "..."

Vì lần này đi đón Nguyễn Khôi Vĩ xong nên đằng trước đã đủ bốn chỗ, Ma Vũ Lâm Phong bị đá ra đằng sau ngồi với đám bạn của mình.

Nguyễn Huy Hoàng cầm tấm bìa cứng vừa lấy được ở khách sạn K phe phẩy an ủi thằng bạn mình: "Đừng nhăn nhó, bên ngoài này được cái nóng thôi chứ nó còn nắng vờ cờ lờ nữa."

Ma Vũ Lâm Phong: "..." Hắn cởi áo ra trùm lên đầu co lại vào một góc xe.

Trịnh Trần Nam Khánh huýt sao khi nhìn đường cơ bắp đẹp mắt của hắn, Ma Vũ Lâm Phong lầm lì nói: "Đồ biến thái."

"Khụ khụ." Hoàng Chí Thanh nghe xong sặc nước bọt. Không biết là thằng ất ơ nào nói thích tắm tập thể vì khoe được cơ thể của mình ra cơ.

___________________________

Cà có điều muốn nói:

Ma Vũ Lâm Phong: Hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro