Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Dằn mặt

[Phục trang mới]

Tốc độ làm việc của Pal rất nhanh, chỉ sau vài tuần tập trung nghiên cứu là anh đã cho ra mắt được bộ sưu tập đầu tiên. Vừa sắp xếp sản phẩm giới thiệu anh vừa thuyết trình với cả nhà.

“Có 13 loại vải cao cấp có nguồn gốc từ Thiên nhiên là: vải supima cotton, vải Bamboo (sợi tre – trúc), vải Cotton Ai cập, vải coffe, vải Modal, vải Tencel, Lụa tơ tằm, Lụa tơ sen.

Để may áo ấm trong thời tiết băng phong thì các chất liệu vải len Cashmere, vải len Shatoosh, vải len Vicuna, Cervelt, hoặc là vải nhung là hợp nhất. Nhưng tôi đã có ý khác hay hơn, đó là Lụa kéo từ tơ tằm pha sợi tre - trúc .”

Norris và Joshua phụ một tay bê vác ra những con Ma nơ canh đang trưng diện những trang phục mới được may trông vô cùng bắt mắt và không kém phần sang trọng.
“Đính chính lại cho bất cứ ai dám nghĩ là những sợi tơ của tôi giống như tơ của mấy con nhện hay Spiderman.”

Pal hung ác liếc mắt về phía Joshua và Norris, khiến hai anh chàng chỉ dám cúi mặt làm việc. “Sợi tơ của tôi gần như là sợi tơ tằm nhưng có thể thay đổi chất lượng tùy theo ý muốn của tôi.”

“Hệ cụ thể hóa!” Erik lại bắt đầu liên tưởng đến bộ anime HunterX Hunter.

“Sai rồi là Hệ biến hóa chứ?” Nate phản đối.

“Được rồi!” Pal cắt ngang những cuộc cãi vã vô cùng tận của cặp đôi thích xem phim hoạt hình kia.

“Nói chung là tôi đã tổng hợp mọi yếu tố cần thiết để tạo ra một loại sợi đặc biệt, và dệt ra những tấm vải đặc biệt. Tôi đã may một loạt đồ mới cho mọi người chuyên dùng để mỗi lần cần đi ra ngoài.

Loại vải mới này mềm mịn và có khẳ năng chịu mài mòn cao giống như vải Supime, nhẹ và thoáng khí như vải Bamboo, bởi vì tôi cũng đã kết hợp pha thêm sợi trúc lấy từ những cây ngọc Trúc trong vườn nhà chúng ta.

Cám ơn Nate rất nhiều vì đã hỗ trợ.!”

Tuy là Britt đã mất rất nhiều công sức làm ra một chiếc máy cắt đủ sắc bén để giúp Pal cắt xẻ những cây ngọc trúc, nhưng cuối cùng cũng chỉ có khiên cưa của Nate mới có thể cắt ra được những sợi mảnh đúng theo yêu cầu của Pal. Điều này cũng giúp Nate luyện tập thêm sự chính xác và khéo léo khi điều khiển khiên cưa.

“Không có chi!” Nate cười ngọt đáp lại.

Sợi Trúc ngọc được cắt mỏng ra nhưng vẫn cứng như sắt thép,  Pal đã phát hiện ra chỉ cần ngâm chúng trong chính nước “trúc tịch” để qua vài đêm thì sợi Trúc sẽ mềm ra như sợi tơ tằm. Sau khi dệt pha vào cùng với sợi tơ của pal thì không chỉ khiến vải càng thêm dai chắc vẫn giữ độ mềm mại, tăng thêm độ bền và còn tạo ra hiệu ứng óng ánh bóng mượt rất là sang trọng không hề kém vải cotton Ai cập.

“Tôi đặt tên loại vải mới này là “Gloryweaver”. Pal hít vào rồi lại thở ra với tất cả tự hào, giống như một nhà thiết kế thời trang xúc động trước bộ váy lộng lẫy bậc nhất mà bản thân có thể tạo ra. “Nó không chỉ đẹp, mà còn có hiệu xuất cao trong các hoạt động yêu cầu vận động cao, giữ ẩm, giữ ấm, cách nhiệt tốt mà vẫn tạo cảm giác thoải mái khi mặc. An toàn cho cả làn da nhạy cảm, kháng khuẩn chống bụi bám.”

(*Gloryweaver vốn được dùng như Họ, nó là sự kết hợp giữa vinh quang và thợ dệt, ám chỉ đến một thợ dệt phi thường, người dệt những sợi tơ dài thành vải mịn.)

“Tốt, rất tốt!” Erik phi thường hài lòng, trên tay anh mân mê cảm nhận độ mềm mại nhưng dẻo dai chắc chắn của chất liệu vải đặc biệt này.

Pal biết Erik chỉ quan tâm đến công năng của quần áo chứ không để ý đến kiểu dáng, mặc dù theo nhận xét riêng của Pal thì gu thời trang của anh chủ nhà cũng khá ổn áp. Erik có phong cách và khí chất kiểu thiếu gia nhà giàu, gu ăn mặc đơn giản nhưng cả người đều toát lên mùi tiền và đẳng cấp sang trọng, cho dù có trở thành ăn mày mặc vải bố cũng vẫn sẽ đẹp.

Nói về kiểu dáng thì Pal đã dựa theo số do của từng người mà may đo. Áo được may theo kiểu dáng áo len mỏng cao cổ để giữ ẩm cũng là để bảo vệ phần cổ. Áo bó sát vào người nhưng vẫn khá co giãn nên cho dù có mặc thêm áo khoác dày bên ngoài thì bên trong vẫn sẽ cảm thấy thoải mái không hề bị dầy cộm lên cản trở hoạt động.

Quần thì có hai kiểu, một là kiểu ống chun giữ ấm, một là kiểu quần tất kín. Pal cũng may vài chiếc theo cả kiểu quần âu và quần túi hộp, tùy theo sở thích của từng người.

Cả nhà nhao nhao lên lấy phần của mình và đi thử đồ. Dù hiện tại mới chỉ có mấy bộ đồ tông duyệt tông nhưng tất cả mọi người đều đã vô cùng tán thưởng thành quả công việc của Pal.

Giờ thì họ có đồng phục đồng nhất rồi!

“Trước hết mọi người cứ mặc những bộ này trước, để tôi nghiên cứu thêm có thể thay đổi tính năng của bộ đồ tùy theo sức mạnh của mọi người.” Pal nhìn thấy thành quả của mình được công nhận cũng rất vui sướng, có thêm động lực làm việc.

Jalen cầm áo trên tay cảm nhận sợi tơ mềm mà chợt nảy ra một ý định vô cùng có tính đột phá.

==
[Dằn mặt]

Hai ngày sau, Erik đem theo 6 người đồng bạn cùng 2 chú chó Rey và Atasi lên xe lại đi vào thành phố.

John Bull cùng Husky và Presa không đi trước mà chờ nhóm của Erik đến rồi mới cùng đi. Erik rất hài lòng, đây đã được coi như một hành động công khai chọn phe của John.

John Bull cùng với Erik nhắc lại qua một lần thông tin của 2 căn cứ còn lại. “Như đã từng nói, căn cứ của công ty Dầu hỏa mang tên Mahua, đứng đầu là một vị Nữ Giám đốc tên Myra.

Họ xây dựng căn cứ xung quanh một khu dàn khoan vốn dùng để khai thác dầu mỏ và khí thiên nhiên, dàn khoan này bao gồm cả bến cảng và đội tàu chuyên chở.

Bà ta không phải Dị nhân, nhưng lại là lãnh đạo lâu năm có quan hệ rộng rãi với bên ngoài nắm giữ thông tin nhanh nhạy, bên trong căn cứ nhờ vào nguồn chất đốt dồi dào đã trải qua thời kỳ tận thế ban đầu dễ dàng hơn bên ngoài, không hề có dấu hiệu con người trở thành nguồn thực phẩm.

(*Mahua là tên một loại dầu thực vật, Myra nghĩa là dầu có mùi ngọt ngào)

Căn cứ Du lịch do một vị Tổng giám đốc tên Travis Frost lãnh đạo, ngoài nắm giữ số lượng lớn các phương tiện di chuyển trên băng, họ còn nắm rõ thông lộ trên toàn Tiểu bang, những hướng dẫn viên du lịch đầy mình kinh nghiệm đã quen với thời tiết giá lạnh và những cánh đồng băng tuyết mênh mông. Băng tuyết có dày hơn nữa cũng chẳng làm khó được họ.

Căn cứ này lại nhờ vào các nguồn cung cấp vật tư quen thuộc từ những công ty ngư nghiệp và hai trang trại trồng tảo, nên họ hiện đang là căn cứ mạnh nhất và còn có kết nối với đô thị trung tâm Anchorage.

“Bên cạnh họ có những Dị nhân nào là mạnh nhất?” Erik hỏi

“Bên cạnh bà Myra có một nữ cận vệ không rời tên Tilly nghe nói là có năng lực phun lửa ra từ miệng. Còn người đứng đầu lực lượng bên cạnh ngài Travis, tên là Trude là người dân bản địa. Tôi chỉ biết hắn ta từng là lính đặc nhiệm giải ngũ rồi đi làm bảo tiêu, cũng là Dị nhân thuần cường hóa chiến lực rất mạnh.

“Uhm!” Erik nhàm chán đáp lại. Cường hóa cơ thể hoặc tạo lửa đều là những Dị năng cơ bản mà đa số Dị nhân sẽ muốn có trong thời kỳ băng phong, chỉ khác nhau ở cách thi triển.

(*Tiếng Đức, Tilly có nghĩa là "thiếu nữ chiến đấu". Trude là người có tinh thần chiến đấu bẩm sinh.”)

“Ít nhất anh có thể nói cho tôi biết anh định làm gì chứ, Erik?” John bình tĩnh hỏi.

“Không có gì quá đáng chỉ là muốn hợp tác với họ…và có một vài bất ngờ muốn thông báo cho họ biết thôi.” Erik nói mà cũng như không khiến John không hài lòng

“Vụ việc ở Bệnh viện Heather mấy ngày trước có phải do các anh gây ra?” ánh mắt John không nhịn được mà liếc nhìn về phía Alyan không che dấu sợ hãi. John biết cô gái trông trẻ trung mong manh kia thực ra chính là lưỡi dao sắc không ngại dính máu trong tay Erik.

“Phải! chúng tôi bắt buộc phải làm vậy. Đây chính là thông báo mà tôi muốn nói.

Đừng vội! Đến đó tôi sẽ nói rõ mọi thứ. Giờ ông biết trước thì chỉ e sẽ bị bọn họ nhìn ra thái độ.”

Erik đã nói vậy rồi thì John cũng không truy hỏi nữa nhưng ông rất không thích thái độ xa vời không tin tưởng và vẫn coi ông là người ngoài của anh. Nhìn lại Joshua đã chính thức trở thành cận vệ được Erik tin tưởng đi đâu cũng dẫn theo, John cảm thấy rất phức tạp trong lòng.

“Vì sự việc nghiêm trọng này, sau khi họp xong tôi sẽ đến sở thú tăng cường hệ thống phòng thủ cho mọi người. Tốt nhất là xây thêm tường băng và hệ thống hàng rào điện năng. Ông nên tập trung huấn luyện thêm đội ngũ tuần tra. Đừng lơ là bất cứ biến động nào.” Ngay trong lúc mà John khó chịu nhất thì Erik lại tỏ ra quan tâm và hỗ trợ.

“Nghiêm trọng đến vậy sao?” John càng lúc càng cảm thấy khó hiểu. Erik chỉ cười và gật đầu.

Lần thứ 2 đi đến căn cứ quân đội, nhưng lần này cánh cửa sắt thép dày đã được mở ra để họ tiến vào. Một người đàn ông đeo kính đi ra đón và dẫn đường cho họ. Anh ta khi vừa liếc mắt thấy Babs đã nhíu mày lại.

Nate quay sang quan tâm hỏi thăm Babs: “Cậu không sao chứ?”

Babs xua xua tay: “Không sao đâu! Galvin nói với những người khác là anh ta đã trao đổi để tôi sang làm việc cho Erik để làm điều kiện đình chiến. Việc này cũng từng xảy ra với Joshua nên họ cho rằng Erik có sở thích lấy đi người của phe kẻ địch.”

Nate thầm nhoẻn miệng cười, tiếng xấu này xem ra Erik phải gánh rồi.

Bọn họ một đường đi thẳng vào trong một khu phòng làm việc kín, trên đường đi Nate thầm lén quan sát cuộc sống của người trong căn cứ. Không gian sống cũng có thể coi là đầy đủ nhưng hơi u tối, không khí được lọc từ những cái máy chạy rè rè hơi khó thở. Người dân khá dè dặt và quy củ tuân theo cuộc sống trong quân đội. Thật khó tin rằng họ vừa lật đổ vị Đại tá đã lãnh đạo họ đi qua khoảng thời gian đầu Tận thế.

Không biết có phải do phải sinh hoạt trong một môi trường bí bách quá lâu hay không, mà trên khuôn mặt họ không còn có cảm giác sinh khí, giống như những con chim cảnh được nuôi nhốt lâu đến mức cho dù có mở cửa lồng chúng cũng không dám bay đi.

“Xin chào, Các vị!” Erik vừa vào phòng đã lên tiếng đầu tiên. Galvin đang đứng nói chuyện với một người đàn ông vóc đáng vẫn còn to béo, vì mặc thêm áo khoác càng khiến ông ấy trông ngột ngạt đến khó thở.

Người phụ nữ có dáng vẻ kiêu kỳ đang ngồi cạnh một cô gái trẻ, trông họ thân thiết giống như mẹ con.

Người đàn ông dẫn đường cho họ đi đến nhỏ giọng nói chuyện với Galvin.

“Erik tiên sinh chào mừng đến Căn cứ quân đội. Mời ngồi để tôi giới thiệu.

Đây là Tổng giám đốc Myra, và tổng giám đốc Travis!” Galvin rất nhanh tỏ ra thái độ chủ nhà

“Rất vui được gặp!” Ngài Traivs cười giả lả chủ động đi đến bắt tay Erik, bên cạnh ông ta ngoài một người hộ pháp ăn mặc rất giản dị, thì còn có hai người nữa trông như thư ký.

“Xin chào!” Erik cẩn thận chủ động đi tới bắt tay bà Myra. Đối với phụ nữ mà nhất là phụ nữ có tuổi lại có quyền thì nhất định phải chủ động lịch sự.

Bà Myra cười công nghiệp đáp: “Cậu trông trẻ hơn tôi nghĩ.”

Erik giả vờ không nhận ra ý tứ phía sau câu nói này: “Chắc các vị đều đã nghe nói rất nhiều về tôi và nhóm của tôi rồi, nên chúng ta có thể bỏ qua luôn những lời vô nghĩa nhỉ?”

Bà Myra cẩn trọng từng từ, mở lời: “Trước hết cậu nên giải thích một chút về việc các cậu đã làm ở bệnh viện Heather chứ nhỉ?”

Erik lịch sự gật đầu: “Nói nhiều cũng khó hiểu, tôi sẽ để các vị xem lại những gì đã xảy ra để các vị tự quyết định.

Babs!”

Babs đứng phía sau đã sẵn sàng từ lâu, Erik vừa ra lệnh cậu liền tiến lên mở máy tính và một chiếc máy chiếu.

Galvin vừa thấy anh chàng dị nhân mà mình đã lọt qua kẽ tay thì nhịn không nổi mà nhíu mày. Cảm xúc không phải là tức giận, oán trách hay phẫn nộ gì hết mà là tiếc nuối, năng lực của Babs vô cùng hữu ích trong thời điểm này, nhưng Galvin cũng đã tra xét qua, Babs và 2 thành viên khác trong nhóm của Erik đều là đồng bạn và đàn anh cũ ở trường Đại học. Họ sớm đã có mối quan hệ thân thiết từ trước, đương nhiên Babs sẽ chọn cuộc sống tự do bên ngoài hơn là chỉ một thư ký quèn trong căn cứ.

Đoạn ghi hình mà Babs đang chiếu lên cho các vị lãnh đạo xem đã được chỉnh sửa kha khá, chỉ còn lại những đoạn ghi hình zombie xuất hiện, tấn công xen kẽ những đoạn ghi âm giải thích của Jalen lồng vào.

Điều cuối cùng mà họ được xem là cảnh Alyan phóng lửa thiêu chết hết đám Zombie. Cô nàng tên Tilly ngồi cạnh bà Myra nuốt nước bọt lén liếc nhìn Alyan đang thảnh thơi đứng dựa lưng ở góc tường sau lưng Nate.

“….”

Sau khi đoạn băng kết thúc, cả văn phòng cùng rơi vào im lặng rất lâu. Erik quan sát phản ứng của từng người, Galvin hoảng sợ rất chân thật xem ra không biết gì về việc này. Nhưng hai vị còn lại thì sắc mặt rất đặc sắc. Đặc biệt là bà Myra, bà ấy có thể nắm cả hải cảng trong tay, mà ở hải cảng nhiều nhất là cái gì. Chính là Container!

Ngài Travis ánh mắt cũng rất thâm trầm, ông ấy gõ gõ mấy đầu ngón tay xuống mặt bàn, tràn đầy sự tính toán trong đáy mắt. Cảm nhận được tia nhìn quan sát của Erik, ông ta rất nhanh thay đổi thái độ: “Các cậu làm tốt lắm, phát hiện kịp thời ra sự việc nghiêm trọng này, giải quyết cũng rất sạch sẽ.”

Mắt trái của Erik giật giật, giọng điệu ông ta như thể đang khen tặng cấp dưới vậy. “Xem ra không phải lần đầu các vị nhìn thấy những con zombie dạng này.” Erik đáp trả lại bằng một giọng điệu truy vấn.

“….” Bầu không khí lại tiếp tục im lặng

Erik từ tốn tiếp tục nói: “Chúng tôi đang rất thành thật thông báo, hy vọng các vị cũng chia sẻ ít nhiều thông tin. Zombie không phải là một vấn đề đơn giản, nếu để nó lây lan trở thành đại họa giống như trong những bộ phim ảnh trước đây…e là chúng ta sẽ trở tay không kịp.”

Vẫn là ngài Travis phản ứng trước: “Haizzz!!! Đúng là bên chúng tôi cũng đã từng phát hiện ra một vài con xác sống vật vờ ở bên ngoài khi trên đường đi tuần tra quanh biên giới. Tuy nhiên, tận thế mà, chúng tôi cũng không có khả năng đi điều tra cụ thể chỉ là gặp con nào thì dùng súng phun lửa tiêu diệt con đó cho xong.”

Erik nhìn sang bà Myra chờ đợi câu trả lời có ích hơn. Điều ngài Travis vừa nói đã xác nhận lo lắng của Erik.  Ngoài kia vẫn cdn có Zombie!

Bà Myra thở dài không còn cách nào khác, biết không thể che dấu nên cũng quyết định nói ra: “Chúng tôi cũng đã phát hiện ra một vài Container có dấu hiệu cùng tiếng động lạ nên cũng chọn cách dùng lửa để thiêu hủy. ”

“Nguồn gốc của những Container này là từ đâu tới?” Galvin cố gắng bình tĩnh lên tiếng hỏi. Anh ta chú ý thấy, zombies xuất hiện đều là ở ngoài thành phố. Con ở Heather thì chúng lại chỉ bị lây nhiễm và vây hãm trong bệnh viện, cũng đã bị nhóm của Erik tiêu hủy.

“Canada!” bà Myra đáp ngắn gọn.

“Có ai đó đang coi Alaska cụ thể là thành phố của chúng ta như bãi rác.” Erik nhắc lại suy đoán của mình. Nhưng việc này xảy ra ngay trước tận thế ập tới nên rất đáng ngờ.

“Đúng là việc này rất đáng sợ nhưng có cậu Erik và các Dị nhân của cậu mạnh mẽ như vậy, chúng tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều. ha ha ha!” Gã sói già gian xảo lại bắt đầu giở trò.

“Oh! Ý ngài là muốn chúng tôi làm công việc dọn dẹp vệ sinh sao? Tại sao chúng tôi phải làm vậy?” Erik thẳng thừng từ chối quả bóng bị đá đến chân mình.

Ngài Travis không hề nóng vội mất bình tĩnh nhưng đôi mắt ông ta đã mở to thêm vài mm: “Oh! Vậy chẳng lẽ cậu sẽ để mặc chúng tôi chết sao? Nếu chúng tôi bị zombie tới xâm phạm thì các người ở trong thành phố cũng đâu thể sống tốt. Đều là vì sinh tồn cả, sao không hợp tác với nhau?”

“Hợp tác thì đúng là dễ nghe hơn rồi!” Erik cười khểnh nhưng mắt anh không cười “Đây đúng là lý do mà chúng ta có mặt ở đây, vậy xin hỏi các vị muốn hợp tác như thế nào?”

Thực ra lý do chính mà Galvin đưa ra để mời hai vị máu mặt này tới đây, là bởi vì anh ta đã đổ hết mọi tội lỗi dẫn tới cuộc cách mạng của họ lên đầu Erik. Lực lượng tự do ỷ thế toàn bộ thành viên là dị nhân mà đối đầu với Đại tá Fawzi khiến nhiều mạng người ở căn cứ chết oan uổng. Giờ Galvin muốn mượn nhân lực từ hai căn cứ còn lại để dằn mặt ép nhóm Erik cúi đầu giao ra vật tư và gia nhập vào đội ngũ họ. Nếu Erik tiếp tục cứng đầu thì họ sẽ loại bỏ nhóm dị nhân chống đối này, sau đó mới là hợp tác chia 3 thành phố.

Tuy nhiên sự việc Zombie đã phá vỡ mọi kế hoạch của anh ta. Sức mạnh tiềm ẩn của nhóm Erik cũng vượt xa tưởng tượng của hắn.
==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro