Chương 51: Hủy diệt!
[Bác sỹ Pháp Y]
Erik nhìn chăm chăm vào giấy tờ tùy thân chứng minh thân phận của Jalen mà cũng phải cám thán, thật sự là nhân viên điều tra án mạng như trên phim này: "CSI làm gì ở Fojrd?"
Jalen chỉ tay lên phía trên, nhưng tiếng động va chạm mạnh vẫn đang vang vọng: "Vì có một vụ chết người đáng nghi ngờ, cảnh sát địa phương không đủ trình độ điều tra nên họ đã phái chúng tôi tới đây.
Vậy tất cả các người đều là Dị nhân?" giọng điệu của Jalen từ nghi ngờ chuyển sang hứng thú tò mò
Erik gật đầu, ngồi xuống thuận tay lấy một chai bia chủ động mở ra: "Đúng vậy!
Còn Anh? Làm cách nào mà một người thường như anh vẫn còn sống được giữa bầy zombie này vậy?"
Jalen cười nhạt: "Tôi là bác sỹ Pháp y, không sợ nhất chính là cái chết và xác chết, cũng chẳng sợ cô đơn.
Sống! thì cứ cố mà tìm cách thích nghi mà sống thôi, bệnh viện đương nhiên có nhà bếp, siêu thị và kho lưu trữ lớn riêng dành cho Bệnh nhân nội trú, trước đây thì còn có chút khó khăn nhưng cho tới 4 tháng gần đây thì chỉ còn lại một mình tôi, cố gắng tiết kiệm cũng không đến nỗi chết đói."
Erik thở phào: "Vậy thì tốt, tôi còn sợ Anh là người điên hoặc kẻ ăn thịt người." Nói xong Erik mới nhìn sang một góc nhà, thấy có hàng loạt thùng đựng bánh kẹo và đồ hộp ê hề, có lẽ là đi gom từ những chiếc máy bán đồ ăn nhanh.
Nate liếc mắt sang cười mỉm bất lực với những người bạn đồng hành. Erik luôn luôn phải biết rõ vấn đề này trước hết. Trong lúc Erik và Jalen đang người truy kẻ đuổi mỗi người hỏi một câu đáp một câu, Nate lặng lẽ quan sát quanh căn phòng. Đây dường như là phòng thí nghiệm hoặc là phòng nghiên cứu gì đó nên nó tách biệt với các khu khác và có thiết bị khá hiện đại, còn có đầy đủ tiện nghi bao gồm cả nhà vệ sinh riêng.
Ở một góc phòng khác có một vài chiếc máy phát tích điện chạy bằng pin mặt trời, loại này rất được ưa chuộng ở các xứ lạnh. Ở bệnh viện đương nhiên không thiếu các loại thiết bị dự phòng này. Nhưng vì ánh sáng không đủ nên còn có một cái lò sưởi thủ công nối với lỗ thông khí được làm bằng tay thô sơ, đun bằng bàn ghế được chẻ nhỏ, cũng có chút kiến thức cơ bản bên cạnh lò sưởi sẽ có một cái chậu nước mini đun thẳng từ tuyết đục thẳng ra.
Trình độ đương nhiên không thể nào bằng được với Erik nhưng để sống tạm thì vẫn chấp nhận được.
"Ha! Ha!" Jalen bật cười trước sự thành thật thẳng thừng của Erik, đồng thời kéo lại sự chú ý của Nate: "Đám người kia đều bị mắc bệnh, tôi cũng không bị điên mà lại đi ăn thịt họ. Hơn nữa chuyên ngành của tôi hiểu rõ nhất tác hại của việc ăn thịt người sẽ dẫn tới hậu quả gì."
Nụ cười của Jalen rất nhanh biến mất, ánh mắt anh ta trở nên cảnh giác: "Các người không phải cảnh sát trông cũng không giống người của quân đội?"
Erik thâm trầm đáp lại: "Nếu tôi nói cho anh biết tình hình bên ngoài, anh sẽ nói cho chúng tôi biết tình hình ở đây chứ?
Jalen gật đầu: "Được!"
Erik kể lại ngắn gọn nhưng rõ ràng mọi việc. Tận thế băng phong, các căn cứ có điều kiện chỉ bảo vệ một nhóm người nhất định. Dị nhân xuất thế, hỗn loạn bạo lực cơ bản đã qua, giờ là lúc các thế lực mới hình thành tranh đoạt địa bàn: "Chúng tôi là một nhóm những người bị kẹt lại ở nơi này rồi tụ họp lại cùng nhau sinh sống.
Chỉ là ..." Erik cố tình tỏ ra ngập ngừng: "Cây muốn lặng mà gió chằng ngừng!"
Jalen là người thông minh nên rất nhanh đã hiểu, nhóm của Erik là những Dị nhân rất mạnh mà ở trong cái thời kỳ chỉ có hai lựa chọn sống hay chết này thì kẻ mạnh chính là hàng hóa tốt nhất. Từ lúc nãy khi bị Joshua và Jian đuổi kịp thì họ cũng đã có trao đổi thông tin qua. Chủ yếu là nhờ vào khuôn mặt của Jian là nghệ sỹ nổi tiếng mà Jalen lại chính là fan của anh. Khi tình cờ nhận ra được thần tượng, còn được thần tượng rượt đuổi ngược, thì ngay lập tức Jalen đã xác định, bất cứ ai đi cùng thần tượng đều là người tốt.
"Tôi hiểu rồi, cũng không có gì bất ngờ kịch bản này đều là những điều tất yếu sẽ xảy ra." Jalen ngả người ra ghế rồi bắt đầu nói: "Nhưng những việc xảy ra ở bệnh viện này lại không đơn giản như vậy.
Cơ quan tôi nhận được một báo cáo về một vụ án mạng khó hiểu, một xác người không rõ nguồn gốc được phát hiện trong một congteno bí ẩn. Đội chúng tôi gồm 5 người được cử tới đây để điều tra. Tôi là pháp y nhiệm vụ của tôi là mổ xẻ thi thể tìm kiếm bằng chứng.
Nhưng khi nãy mọi người cũng đã thấy rồi đấy, bên trong cơ thể của xác chết đã bị... xâm chiếm!" Jalen lựa chọn từ ngữ sao cho dễ hiểu nhất.
"Người chết đó là mầm mống bệnh đầu tiên?" Nate hỏi
Jalen gật đầu: "Mọi việc trở nên khó hiểu và rối loạn hơn khi bão tuyết bắt đầu xảy ra, chúng tôi đã báo cho cơ quan kiểm soát bệnh dịch và muốn chuyển đi xác chết để nghiên cứu sâu hơn. Tuy nhiên không kịp... bang Alaska thực là quá rộng di chuyển mất rất nhiều thời gian, hơn nữa thành phố này còn gần biên giới với Canada.
Bão tuyết liên miên bệnh viện bị cô lập, các bệnh nhân nặng nhẹ chịu không nổi và bắt đầu chết dần. Cũng từng có vài nhóm người từng đến đây cướp bóc qua. Cách đây nửa năm thì đúng ra trong bệnh viện còn khoảng hơn 20 người, chúng tôi đã đi thu thập và chuyển hết toàn bộ đồ vật tư cùng thuốc men xuống nơi này xây dựng nơi chú ẩn. Bao gồm một nhóm bác sỹ, một vài công nhân vào cả đồng nghiệp của tôi."
"Sau đó thì sao? chuyện gì đã xảy ra?" Jian cảm thấy kịch bản này cũng rất quen thuộc, thực phẩm không phải vấn đề, mà luôn là lòng người.
"Bão tuyết không ngừng, đội chúng tôi cũng chỉ có thể bị mắc kẹt ở đây, phải đương đầu với tận thế làm chúng tôi đã quên mất cái xác kỳ lạ kia. Sau nhiều lần chống trả cướp bóc một vài đồng nghiệp của tôi đã mất mạng. Vì sợ thực phẩm không đủ, nên một người Bác sỹ đã phát hiện ra một ít nấm mọc dưới tầng hầm và thử nuôi trồng.
Không ngờ...." Jalen u ám nhớ lại
"Loại Nấm khiến người đàn ông kia chết là loài nấm thuộc chi Cordyceps, các bạn có thể quen gọi Nó với cái tên mỹ miều "đông trùng hạ thảo". Một loại thuốc Đông y quen thuộc của người Châu Á
"Không thể nào?" Nate bụm miệng lại nghĩ ra gì đó.
Jalen gật gù khẳn định suy nghĩ của Nate, rồi giải thích cụ thể : "Thực ra nó là một loại nấm rất đáng sợ. Mùa đông, chúng lây nhiễm vào những con côn trùng, mùa hè chúng biến thành dạng cây. Đó là cách cái tên Đông trùng hạ thảo đã được đặt.
Chi Cordyceps có tất cả hơn 400 loài nấm, mỗi loại lây nhiễm trên một loài côn trùng cụ thể, bao gồm ấu trùng, bướm, kiến, chuồn chuồn, gián, rệp hay bọ cánh cứng...
Về cơ bản, những bào tử Cordyceps sau khi nhiễm vào những con kiến sẽ nảy mầm bên trong chúng. Những sợi nấm phát triển xuyên khắp cơ thể kiến, chiếm quyền điều khiển nhận thức của vật chủ.
Cordyceps biến con kiến thành một thây ma nô lệ, buộc nó trèo lên ngọn cây gần nhất và kẹp hàm của nó vào một cành cây hoặc chiếc lá cho đến chết.
Nấm sau đó từ từ nuốt chửng con kiến, biến thành dạng cây và mọc xuyên qua đầu nó. Cho đến ngày trưởng thành, Cordyceps sẽ sinh ra hàng loạt bào tử mới, sẵn sàng bung ra không khí để đi tìm những nạn nhân xấu số kế tiếp.
Các bào tử có thể lây nhiễm bất kể con kiến nào vô tình đi vào vùng phát tán của chúng. Toàn bộ một vòng đời như vậy có thể chỉ mất từ 4 -14 ngày. Cordyceps hoàn toàn có thể hủy diệt cả một tổ kiến nếu gặp điều kiện thuận lợi."
"Vậy tất cả những người trong bệnh viện đều là...những nạn nhân kế tiếp?" Bam thu vai lại rùng mình.
Jalen gật đầu: "Loại nấm này đã bị biến dị, rồi những cây thạch nam xung quanh đây cũng bắt đầu đồng loạt biến dị theo cùng một lúc.. chúng mọc chùm bao bọc lấy bệnh viện ngăn chặn đám Zombie ra ngoài nhưng mà cũng khiến chúng tôi bị vây lại bên trong."
"Anh trông khá bình thường!" Norris có một cảm nhận khác thường với chàng trai trẻ này. Có lẽ do nghề nghiệp đặc thù của anh ta, hầu như các thám tử, nhân viên điều tra FBI, CIA đều được đào tạo nghiệp vụ chuyên nghiệp và có yếu tố tâm lý vô cùng vững vàng. Đúng như Norris nghĩ!
"May mắn cho tôi, lần nữa!" Jalen giang rộng hai tay nhìn quanh phòng "Vì là một Bác sỹ pháp y, cơ thể tôi thường xuyên làm việc trong môi trường vô trùng bằng một cách nào đó tôi có một sự miễm nhiễm đối với các loại vi khuẩn, virus... gần như chính là "Thiên địch". Hơn nữa tôi cũng biết cách điều chế các loại chất hóa học để ngăn chặn sự xâm lấn của chúng.
Không may mắn được như tôi, những người khác đã bị bào tử nấm xâm chiếm và dần dần biến thành zombie hết bao gồm cả đồng nghiệp của tôi. Tôi vẫn đang không ngừng cố gắng nghiên cứu và tìm cách thoát ra ngoài."
Jalen đứng dậy vẫy tay ra hiệu cho muốn mọi người cùng đi tới khu làm việc của anh ta. "Tôi đã quét những lát cắt thi thể siêu mỏng dưới kính hiển vi. Nó cho thấy một bản đồ 3D về sự phát triển của nấm bên trong cơ thể người, cũng giống như kiến tới tận cấp độ tế bào.
Sự thật cho thấy, các tế bào nấm sau khi biến dị xuất hiện trong cơ thể người ở một tỷ lệ rất cao. Ngạc nhiên hơn nữa, mặc dù chúng chiếm được quyền điều khiển, tất cả các bào tử nấm chỉ nhăm nhe phía bên ngoài não mà không bao giờ xâm nhập vào bên trong.
Các tế bào nấm hình thành một mạng lưới kết nối 3D phức tạp, cho phép chúng giao tiếp và trao đổi chất dinh dưỡng với nhau. Đó là lý do khi anh bạn xinh trai giết một con thì những con còn lại đều sẽ biết. Mạng lưới này nằm ngay phía bên ngoài não bộ, cắt đứt các kết nối của bộ não kiến với phần còn lại của cơ thể." Jalen chỉ vào cái đầu của mình minh họa
Norris và Bam lại run rẩy nhăn nhó tỏ ra khó chịu vô cùng.
"Con kiến kết thúc cuộc đời của nó như một kẻ bị cầm tù trong chính thân xác mình. Bộ não của nó vẫn ngồi ở ghế lái, nhưng nấm mới là kẻ cầm vô lăng". Nate đọc ra một đoạn nhận xét về loài Nấm này mà hình như cậu đã đọc được ở đâu đó.
(Tác giả Ed Young miêu tả trên tờ Atlantic)
Jalen nghiêng đầu rất ấn tượng khi gặp gỡ được một người có kiến thức như Nate. Tuy Jalen mới chỉ sống một mình gần 4 tháng thôi sau cái chết của người bạn đồng hành cuối cùng, nhưng anh đã cảm thấy mình gần như sắp phát điên. Nếu như không phải vì có ý chí kiên cường, kiêm đồ ăn vẫn còn một đủ dể kéo dài ít lâu, Jalen đã dồn hết sức tập trung vào công việc nghiên cứu trước khi rơi vào đường cùng.
"Tôi không thể nào hiểu được! Vì loại nấm đặc biệt này vốn phát triển mạnh trong môi trường nóng ẩm, bằng cách nào đó nó đã biến dị để lây lan trong môi trường băng phong. Điểm mấu chốt là phải xác định được chính xác lượng bào tử, bị dính ít bào tử và xử lý kịp thời thì chúng ta có thể chống lại sự lây nhiễm.
Còn nếu nhiễm phải quá nhiều, nạn nhân có thể chết ngay còn không kịp thể hiện những thay đổi hành vi. Theo các nghiên cứu khoa học đã được thử nghiệm, tôi đã hy vọng có thể tìm được một liều thuốc đâu đó ở khoảng giữa.
Thực tế, những con kiến khỏe mạnh đôi khi tha những con kiến bị nhiễm bệnh ra khỏi tổ. Ngoài ra, cũng có thể là vì các điều kiện trong tổ kiến như độ ẩm hoặc nhiệt độ không tối ưu cho sự phát triển của nấm. Chỉ khi nấm lây nhiễm một con kiến ở xa tổ, nó mới có thể phát triển và trưởng thành, sau đó giải phóng các bào tử lây nhiễm mới".
"Có ai đó đã coi Alsaka như bãi rác để bỏ lại rắc rối từ trước khi tận thế ập tới!" Erik ngay lập tức đưa ra kết luận khiến Jalen kinh ngạc.
Không khó để thấy Erik trong nhóm này chính là đầu lĩnh, Jalen nhanh chóng nắm bắt cơ hội sau khi trao đổi đủ thông tin.
Erik: "Jalen, anh muốn đi cùng chúng tôi ra khỏi đây không?"
"Làm ơn, xin hãy đưa tôi ra khỏi đây!" Jalen đứng phắt dậy van nài.
Những người khác bật cười!
Erik hài lòng khi không phải mất nhiều công sức thuyết phục, Jalen tuy không phải là dị nhân nhưng anh ta có kiến thức lại còn là một thanh tra điều tra chuyên nghiệp. Tuy anh ta cũng không phải là Bác sỹ nhưng lại có chuyên ngành Pháp y không sợ chết. Chỉ như vậy đã quá lời rồi!
Jalen đã mừng đến phát điên khi thấy có sự xuất hiện của người bên ngoài kể từ khi đám cây Thạch nam biến dị chỉ sau một đêm chặn mất đường thoát ra. Lần gần nhất mà Jalen thấy giấu hiệu của sự sống một trận nổ lớn từ phía Trường đại học Loscata vang tới cùng với một vùng trời đêm đã hóa xanh lam. Một màu sắc kỳ lạ đến khó hiểu.
Sau đó nhiều tháng lại không có chút dấu hiệu gì khác nữa.
"Tôi là một nhân viên biên chế của Chính phủ, chỉ cần tôi ra ngoài và có thể liên lạc được với bên trên nhất định họ sẽ cử quân đội đến xử lý việc này." Jalen thấy Erik không nói gì còn tưởng anh đang cân nhắc nên chủ động đưa thêm ra lý do thuyết phục.
"Cứ mong vậy!" Erik vỗ vỗ vai Jalen cổ vũ anh bạn, nhưng trong lòng anh lại nghĩ. [Chờ người khác tới cứu thì ích gì, chỉ có thể tự mình cứu lấy chính mình. Trước đây là vậy, mãi mãi là vậy.]
"Giờ trước hết chúng ta phải nghĩ cách ra khỏi đây, và giải quyết đám zombie kia nữa." Babs không chịu được nữa khi ở đây, anh chàng cảm thấy gai hết cả người. anh muốn quay về với căn phòng máy tính của mình, tránh xa khỏi những thứ như bào từ, vi khuẩn. Babs thầm thề sẽ không bao giờ bước ra ngoài trang viên Keran nữa.
"Việc đó thì đơn giản thôi, cứ theo kế hoạch là được." Erik quay sang nói với Jalen. "Anh muốn đem theo cả phòng thí nghiệm này hay là chỉ đem theo những thứ cần thiết? Anh nói mọi người đã gom lại hết thuốc men và vật tư, ở đâu?"
Jalen quá đỗi mừng rỡ, luống cuống tay chân đi tới bàn làm việc gần như cái gì cũng muốn mang đi. Anh chỉ vào một cánh cửa phía sau."Vì sợ cướp bóc nên các Bác sỹ đã tập hợp hết thuốc men, máy móc và vật tư ở kho trong kia."
Erik trao đổi ánh mắt, không cần nói gì Nate hiểu ngay và đi thu thập. Ngay lập tức Alyan cũng bước theo sát Nate bảo vệ như hình với bóng,
"Trước hết chúng ta cần một vài thứ để chuẩn bị khi đánh ra ngoài, Jalen cho tôi thấy anh có thể làm gì đi!". Đám Zombie kia vẫn đang điên cuồng di chuyển khiến cho mọi người càng thêm lo lắng.
"Được!"
Jalen nói đó là do chúng có sự liên kết khi một kẻ bị giết hoặc vô tình chết sẽ kích động đến toàn bộ đám còn lại. Nhưng sau một khoảng thời gian dài không có biến động thì chúng sẽ dần dần bình tĩnh lại và lại di chuyển vật vờ.
Jalen có thể rời đi cái địa ngục trần gian này quả thực đã giống như mơ, anh chàng theo ý tứ của Erik làm ra mấy cái lọ chất lỏng kỳ lạ. Đồ đạc cá nhân của Jalen không nhiều, quan trọng là anh chàng muốn mang theo các thiết bị và thành quả nghiên cứu của mình. Nhìn đống thiết bị quan trọng nhưng nặng nề, Jalen không khỏi cám thán khi phải bỏ lại tất cả.
"Anh cần tất cả những thứ này sao?" Nate tiến gần đến hỏi Jalen.
"Thôi bỏ đi!" Jalen lắc đầu cố không tỏ ra buồn bã hay tiếc nuối "Chúng nặng nề như vậy, tôi vẫn quý mạng mình hơn."
Nate bật cười, nụ cười tỏa nắng ấm áp của cậu làm sáng toàn bộ căn phòng khiến Jalen ngẩn ngơ.
Sau đó Nate mở ra một chiếc hộp trong suốt chỉ thấy hơi lờ mờ những nét góc cạnh, chúng bay lên và bắt đầu vừa thu nhỏ vừa hút hết đồ đạc trong phòng thí nghiệm vào trong theo kiểu máy hút bụi.
Chẳng mấy chốc mà toàn bộ căn phòng thí nghiệm đã trống trơn, chỉ còn lại một số lọ thí nghiệm đựng mẫu vật trơ chọi trên mặt đất.
"Cậu...! Cậu...! Cậu...!"
Người ngạc nhiên cũng không phải chỉ có Jalen, đối với những người lần đầu chứng kiến cảnh Nate đi vơ vét vật tư như Jian, Bam, Bads cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.
"Đi thôi!" Erik trên tay lấy ra khẩu súng trường, ra lệnh cho mọi người sẵn sàng rời đi. Kể cả Jalen cũng được Nate đưa cho một khẩu súng ngắn và 3 băng đạn dự trữ.
"Anh vẫn nhớ cách dùng chứ?" Nate hỏi đùa.
"Tìm lại cảm giác sẽ nhanh thôi!" Jalen nháy mắt đáp lại, rồi anh chàng nhắc thêm "Mọi người hãy chú ý đừng để đám zombie lại gần hoặc tiếp xúc với chúng nhé, dễ bám lại bào tử nấm đấy.."
"Việc này anh càng không phải lo!" Nate lại cười rộ lên và bảo mọi người lấy mình làm trung tâm, đứng quanh cậu thành vòng tròn.
Một lớp kết giới hình cầu phóng ra từ bàn tay phải của Nate phóng lên bao bọc lấy cả nhóm. Khi Erik bước lên bước đầu tiên cả nhóm đồng loạt di chuyển theo.
==
[Thử nghiệm]
Sau một khoảng thời gian tạm nghỉ, Erik đã hồi sức lại hoàn toàn. Anh rất nhẹ nhàng di chuyển hết đám bàn ghế to lớn, dịch ra rồi theo những cử chỉ nhẹ nhàng của những ngón tay điêu luyện, Erik đan kết ghép nối lại những chiếc bàn ghế lại thành một cái đê chắn cong phía trước họ.
Ngay khi cả nhóm vừa di chuyển lên phía trên, đám Zombie điên cuồng đã ngay lập tức lao tới.
"Alyan, Joshua, Norris, Jian đi đi!" Erik ra lệnh cho 4 người có chiến lực tiên phong, người cầm đao, người cầm kiếm, người cầm rìu liền xông lên bắt đầu chém giết. Đây là một cơ hội hiếm có để họ trải nghiệm thực chiến, thẳng tay chém giết chẳng sợ gì.
Họ không sợ cả việc sẽ bị bào tử nấm bám lấy người , bởi Nate ở phía sau đã thu lại kết giới chung mà tập chung bảo vệ họ với những kết giới riêng sát người. Đây là một mức độ khống kế khiên chắn nâng cao mà Nate đang cố gắng luyện tập thuần thục.
Erik, Bam, Jalen ở phía sau bắt đầu dùng súng tiêu diệt đám Zombie đã bị lớp bàn ghế ngăn chặn lại ở một khoảng cách vừa đủ với họ, những tiếng nổ súng vang lên liên tục.
Babs và Nate ở phía sau chỉ hỗ trợ. Nate hỗ trợ bảo vệ những người đang cận chiến ở xa. Bads giúp đội xạ thủ thay băng đạn.
Kết quả thực chiến cho thấy khá khả quan, đám Zombie này thực ra khá yếu và di chuyển chậm chạp, chỉ cần phá nát đầu chúng là chúng sẽ chết hẳn.
"Rút thôi!" Erik chỉ cần biết có vậy liền bảo toàn quân rút đi.
Ngay khi bộ tứ Alyan, Joshua, Norris và Jian trở về, một lớp hào quang xung quanh họ tan biến. Một tia sáng trong đáy mắt Jalen ánh lên, có thể thấy một vài phần bụi rơi xuống xung quanh họ, và nó còn bị lọc lại thêm một lần nữa sau khi họ bước vào Kết giới lớn mà Nate đã mở lại.
Sự đắm đuối trong ánh mắt khi Jalen nhìn Nate càng thêm phần vi diệu.
Nate nâng phần đáy kết giới dày lên gấp đôi bình thường. Erik nâng cả nhóm bay lên trên tầng thượng một lần nữa, để lại một đám Zombie điên cuồng gào thét bên dưới.
"Alyan!"
Alyan bước ra ngoài kết giới, mái tóc và màu mắt của cô đổi màu theo từng bước đi. Một ngọn lửa băng lam phóng ra từ cả hai tay Alyan xuống phía dưới thiêu đốt tất thảy những gì đang cử động.
Không ngừng ở đó, ngọn lửa của Alyan vẫn không ngừng bùng lên, len lỏi vào trong mọi ngóc nghách các tòa nhà , phóng ra từ trong mọi ô cửa, nhấn chìm mọi tiếng động và chấm dứt mọi sự sống. Alyan không ngừng phóng lửa cho đến khi những tòa nhà bắt đầu đổ sụp xuống.
Hàng rào cây Thạch nam cũng cũng bị thiêu đốt cháy đen hóa thành tro hết thảy.
"Hủy diệt!" Jalen thốt lên khi cả nhóm lại được Nate và Erik đưa ra khỏi khu vực đám cháy bằng tốc dộ nhanh nhất có thể.
Erik muốn đám bảo chắc chắn không còn gì tồn tại được nữa tại nơi từng được gọi là bệnh viện Heather!
==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro