
Chương 49: Vận may hết mất rồi!
[Trúc Lịch là gì?]
Vườn ngọc Trúc là một phát hiện đầy bất ngờ và quý giá đối với cả nhóm. Tuy nhiên cũng có khó khăn đó là rất khó để gia công, ngoài Khiên cưa của Nate thì những không có bất cứ thứ vũ khí nào có thể tác động đến ngọc Trúc dù chỉ một chút.
Erik sau khi về nhà đã ngay lập tức đi tra lại một chút giấy tờ gốc của Biệt thự cũ. Hóa ra mấy cây Trúc này đúng là quà tặng của Tỷ phú Collin Pire đem về từ Việt Nam. Vốn định di chuyển chúng đi nhưng chưa kịp thì Tận thế ập tới. Chúng bị bỏ quên ở Biệt thự, không ngờ lại biến dị rồi tự sản sinh thành rừng.
"Đây là tiếng Việt!" Alyan cầm bản giấy tờ lên đọc và dịch thuật lại chính xác lại, khiến cho Erik và những người khác phải tròn mắt kinh ngạc.
[Loài cây được tặng cho tỷ phú Collin là cây Trúc đen, nó là một loài thực vật trong chi Trúc, phân họ Tre, họ Hoà thảo (Bộ cỏ). Tre hoặc trúc là loài lớn nhất trong bộ này. Thân cây ngầm mọc tản, đường kính bình quân 1,5 cm; thân khí bên trong sinh rỗng, hình trụ thẳng, mọc tán, đường kính 2-4 cm cao 6-7 m, thường có màu tím lục hoặc tím đen bóng.
Cây non thân khí sinh có màu tím đen hoặc vàng nâu, xanh lục nhạt; cây trưởng thành toàn bộ thân khí sinh có màu tím đến tím đen, bóng. Vòng mo thân là một đường gờ mảnh, màu vàng đốm nâu nhạt, đáy rộng 9 – 10 cm, tai hình sợi.
Lá trúc đen hình trái xoan dài 8–12 cm, rộng 1-1,2 cm, đầu lá nhọn, đuôi thuôn. Cây sinh sản bằng thân rễ. Mùa măng vào mùa xuân khoảng tháng 2-5. Trúc đen mọc ở các vùng núi cao trên 1.300 m, gần khe suối, nơi có độ ẩm cao.
Ở Việt Nam, trúc đen có nhiều ở vùng bản Khoang (Sapa, Lào Cai) người dân dùng lá làm thuốc chữa cảm cúm, thân làm đồ nội thất, măng ăn được; lấy thân, lá trúc đen này về kết hợp với một số loại cây rừng khác làm thuốc chữa bệnh phong thấp. Cây trúc đen được sử dụng làm cây cảnh, hàng rào nhà phố. Thân cây trúc đen khi già khô vẫn giữ màu đen bóng, rất được ưa chuộng làm bàn ghế.]
Erik nghi hoặc hỏi: "Alyan, sao em biết Tiếng Việt?"
Alyan bĩu vai, nhún vai tỏ ý chính cô ấy cũng không biết, chỉ biết là cô ấy đọc hiểu được những giấy tờ này viết gì mà thôi. Cô ấy còn thử đọc chúng bằng tiếng Việt, nghe qua cũng khá trôi chảy.
Nate thử lý giải: "Alyan cũng là người Châu Á, có lẽ do con bé có gốc là Người Việt hoặc con lai, Song ngữ nếu được dậy từ bé thì chính là kiến thức bản năng đã ăn vào xương ngấm vào máu, cho dù có mất trí nhớ cũng không thể nào quên được.
Thực ra hiện nay có rất nhiều trường đại học ở Nước ngoài có giảng dạy cả Tiếng Việt. Tuy nhiên, tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ phức tạp và khó học nhất trên Thế giới, bởi sự đa nghĩa của nó."
"Đúng vậy!" Jian gật gù đồng ý với Nate, nếu Erik có sự hiểu biết rộng rãi trong nhiều lĩnh vực thì Nate cũng không hề kém cạnh người yêu, cậu ấy rất am hiểu thiên về văn hóa nghệ thuật đại chúng, thậm chí cả đồ cổ.
Erik biết được nguồn gốc của vườn ngọc Trúc rồi thì không để ý đến râu ria nữa, anh chuyển sang một vấn đề khác: "Cái thứ nước trong thân cây này rốt cuộc có tác dụng gì nhỉ???
Rắn Trắng và đám Hoang thú uống được còn có tác dụng ảnh hưởng đến Dị biệt. Vậy nếu chúng ta uống vào, có sao không???" Lúc này Erik lại ước họ có một thành viên là nhà hóa học.
"Đừng vội!" Britt can ngăn ngay và luôn: "Dị Thú và chúng ta xét cho cùng cũng không giống nhau. Chúng uống vào liền phát sinh Dị biệt, nhưng chúng ta đều đã là Dị nhân sẵn cả rồi, nếu uống bừa thì biết đâu lại có tác dụng phụ."
"Đợi chút!" Babs từ nãy đã im lặng không nói gì, anh chàng đang tra cứu về cái gọi là Nước khoáng tre ngọt. Tìm thấy rồi anh chàng liền gửi về tất cả các máy tính bảng riêng của các thành viên.
[Nước cốt cây tre giàu chất khoáng Mg, Ka, Canxi.... Thanh lọc cơ thể và tốt cho hệ tiêu hóa. Hỗ trợ tổng hợp Collagen, chống oxi hóa cao tốt cho da, tóc và xương.
Bản thân cây Tre hoặc Trúc cũng chứa rất nhiều nước, do cấu trúc mao mạch của cây tre nên việc lấy nước từ nó ra cũng không khó. Loại cây này rất thần kỳ, hầu như mọi bộ phận đều có thể sử dụng, và có tác dụng như thuốc tự nhiên trong Đông y gọi là "Trúc Lịch" có thể chữa những bệnh như Hen xuyễn, ho, sốt cao, chân tay co giật .v...v Trúc lịch hay còn gọi là "Trúc trấp" trong Thần nông bản thảo kinh. "Đạm trúc lịch trong Danh y biệt lục, "Trúc do" trong Trung dược thủ sách.
Trúc lịch thường có màu xanh vàng hoặc nâu vàng, mùi cháy thơm có vị ngọt đắng, mang tính Hàn lạnh. Loại có màu trong suốt tươi là tốt nhất, có rất nhiều chất dinh dưỡng. Có tác dụng thanh nhiệt, hóa đàm, định kinh lợi khiếu (Chống co giật, khai thông giác quan). Trúc lịch có thể chế biến thành thực phầm như "Nước tre tươi" (Tiên trúc lịch). "Rượu nước cốt" (trúc trấp dược tửu).]
Đọc hết một hồi những thông tin này, tuy mọi người không hiểu hết những từ và tên gọi Hán việt nhưng mà tóm tắt lại là loại cây tre, trúc này cho dù không biến dị thì cũng đã là một loài cây vô cùng tiện ích. Biến dị rồi lại càng trở thành một loại cây thần kỳ.
"Tính hàn ưa ẩm ướt, giàu dinh dưỡng, còn có thể chữa bệnh khai thông giác quan, đúng là một loài cây kiên cường mà kể cả Tận thế cũng chẳng làm gì được. Hóa ra chính là nhờ vào loại cây này mà đám Hoang thú có thể sống sót." Norris trầm trồ cầm lấy khúc thân tre trong suốt tuyệt mỹ, bên trong thấy rõ một lượng nước đầy ắp.
"Nếu đem loại cây này về trồng gần Trang trại Dị thú, có lẽ cũng có thể giúp những Dị thú trong nhà phát triển mạnh mẽ hơn nữa." Nate rất hiểu lòng người, chỉ nhìn thoáng qua cũng hiểu được ý nghĩ trong ánh mắt của Norris.
"Tôi cũng nghĩ vậy!" Norris được Nate giúp nói ra suy nghĩ trong lòng liền gật đầu lia lịa.
Erik thấy vậy lại nhíu mày không vui, không phải anh không muốn giúp các Dị thú, mà anh không vui với biểu hiện của Norris.
Norris tuy gia nhập với họ từ sớm nhất nhưng anh đã sống với các Dị thú quá lâu lại thêm bị năng lực "Câu thông tâm linh" ảnh hưởng, nên trong tâm khảm anh chàng có một khoảng cách tách biệt rất rõ ràng giữa Dị nhân và Dị thú. Cho dù chính đám Dị thú đã có thay đổi trong nhận thức và coi trang viên Keran là nhà, thì chính bản thân Norris lại luôn cho rằng anh và đàn Dị thú chỉ đang ăn nhờ ở đậu ở đây, làm gì cũng rất giữ ý tứ không nói thẳng.
"Norris!"
Erik cất tiếng không vui, thái độ khó chịu của anh rõ ràng đến mức những người khác đồng loạt đều ngẩng đẩu lên khỏi máy tính bảng để theo dõi tình hình.
"Chúng ta là một gia đình! Tất cả! bao gồm cả Dị nhân và Dị thú." Erik nhấn mạnh vào từng từ "Tất cả các Dị thú đều đã coi Keran là nhà, anh cũng nên bắt đầu thay đổi nhận thức của bản thân đi. Chúng ta bảo vệ lẫn nhau, tôi sẽ không chỉ tìm cách để các thành viên trong nhà mạnh lên mà đối với các Dị thú và cả đàn Chó kéo, tôi cũng sẽ làm như vậy.
Nếu anh vẫn nghi ngờ tấm lòng của tôi...."
"Tôi không có!"
Norris hiểu rõ Erik đang muốn nói gì nên bị mắng cũng không cãi lại, anh chỉ cắt ngang khi Erik đang hướng vấn đề đi sai lệch. "Chỉ là .... tôi chỉ nghĩ suy cho cùng đây không phải là tài sản của chúng ta. Nếu chủ nhân của nơi này đã chết thì cũng thôi đi, nhưng mà anh nói ông ấy còn sống và còn rất quyền lực. Tôi thấy ái ngại khi dùng tùy ý tài sản của người khác."
[Thật là Ngây thơ!] Đa số mọi người đều đồng loạt cảm thán trong lòng câu này sau khi Norris nói ra suy nghĩ giấu kín.
"Anh bạn! Bây giờ chúng ta đang sống trong Kỷ Băng Hà Tận Thế đó!" Pal đặt tay lên vai Norris nghiêm túc nhắc lại hiện thực cho anh bạn mới.
Pal hiện tại chính là thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm, lời anh nói nghe ra cũng rất có trọng lượng. "Bây giờ khái niệm quyền sở hữu chỉ là một sợi chỉ vô cùng mong manh, con người ngoài kia sẽ gạt bỏ tất thảy đạo đức và vớ lấy tất cả mọi thứ có thể của một người đã chết, hoặc biến người sống thành kẻ chết để tự lý giải tâm lý cũng được.
Quần áo, vũ khí, vật tư, trang sức,... bất cứ thứ gì giúp chúng ta tiếp tục sống sót thì đều có thể bị cướp đoạt. Đạo đức chỉ có thể được duy trì khi chúng ra đủ mạnh để tự sinh tồn và quyết định số phận của mình.
Erik nói rồi, cậu ấy được vị tỷ phú kia ủy thác toàn quyền để xây dựng và sử dụng mọi thứ ở nơi này. Erik là người quyết định sẽ làm gì, vậy nên Cậu không cần phải áy náy gì cả. Nếu có vấn đề gì thì Erik sẽ gánh.
Tương lai không thể biết trước, nếu vị tỷ phú kia có thực sự quay lại đòi lại nơi này thì chúng ta sẽ trả lại mảnh đất là xong, chúng ta sẽ đi nơi khác lại xây dựng một Keran khác là được rồi.
Giờ chỉ sống được thôi đã khổ lắm rồi, đừng suy nghĩ phức tạp hóa vấn đề lên."
Không chỉ Erik đang gật gù tán thành 100% những lời Pal nói, kể cả lời anh ấy nói sẽ đẩy mọi trách nhiệm lên đầu anh, mà những người khác cũng đều mỗi người một câu phụ họa theo. Quả nhiên là một người Thợ dệt, mọi suy nghĩ của Pal đều được sắp xếp nghiêm chỉnh và dệt lại với nhau một cách quy củ và minh bạch.
Chuyện gây gổ, bất đồng ý kiến trong một ngôi nhà toàn đàn ông con trai trưởng thành là điều khó mà tránh khỏi. Nhất là giữa những người đều có thiên phú lãnh đạo như Erik và Norris. Trong nhà Erik là người làm chủ nhưng Norris lại là cầu nối giữa họ với đàn Dị thú.
Vẫn có câu "Một núi không thể có hai con Hổ!" Nhưng mà con người lại không phải là loài độc hành như Hổ, con người sống theo Bầy đàn như Sói, vậy nên bắt buộc sẽ phải có phân chia cấp bậc cao thấp. Erik không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn là chủ nhà. Mọi người đều vô thức đặt anh lên đỉnh kim tự tháp, coi anh như kim chỉ nam mà nghe theo. Norris lại là người giúp bọn họ mở rộng thế giới nhận thức ra bên ngoài, giao tiếp với những loài không phải con người. Mỗi người đều có nhiệm vụ quan trọng và đáng được tôn trọng.
Mọi người bắt đầu gọi Pal là Thợ dệt sau khi anh muốn Britt làm cho anh một cái máy dệt vải thủ công. Nate rất thích dành thời gian ở bên Pal, họ có chung đề tài về các nền văn hóa, hoa văn vải vóc và cả thiết kế thời trang. Điều này cũng khiến Erik nổi lên lòng ghen tuông suốt nhiều ngày liền.
"Oh! Thì ra Tre, Trúc là loài cây có tốc độ phát triển nhanh như chớp, có thể cao thêm 30 cm mỗi ngày và đạt kích thước tối đa trong vòng 5 năm đến 15 năm. Nó còn có độ bền và cứng hơn cả thép, nó còn có thể tạo ra lượng Oxi nhiều hơn 35% so với các loại cây gỗ thông thường, hấp thụ nhiều Carbon Dioxide nhiều hơn các loại cây khác nữa." Bam lại bắt đầu luyên thuyên đọc không ngừng mớ thông tin trong Ipad để phá vỡ bầu không khí căng thằng vừa nãy.
"Đúng vậy, người Trung quốc từ xưa vẫn dùng loại cây này để thay thế cột thép làm vật liệu xây dựng mà" Nate tự nhiên tiếp lời.
"Oxi!?" Erik vẫn như mọi khi luôn tập trung vào trọng điểm ngay lập tức. "Đúng rồi, cây cối chết hết thì lấy đâu ra Oxi để con người thở nữa nhỉ.? mặc dù chắc cũng phải có đến 60 % đến 70% loài người đều đã chết trong tận thế rồi."
"Có thể có những nơi có điều hòa lọc không khí như các căn cứ dưới lòng đất, hoặc sẽ có Thực vật biến dị như ở chỗ chúng ta." Lần này Jian đưa ra lý giải. "Trước đây tôi từng xem một chương trình khoa học nói rằng, ở dưới đáy các đại dương có rất nhiều đá Oxi được vật chất hóa nữa."
"Các nước ở gần xích đạo nhờ vào nhiệt độ cao nên không hoàn toàn bị đóng băng, cây cối ở đó chắc chắn vẫn có thể sinh trưởng." Babs nói tiếp
Lại nhắc đến Thực vật biến dị, cả nhà lại đồng loạt nhớ tới Bệnh viện Heather.
"Erik, anh muốn đi qua bệnh viện Heather xem thử không?" Alyan hỏi thẳng: "Cho dù không tìm thấy Bác sỹ nhưng mà kiếm chút thuốc men cũng tốt mà."
"Ừ được! Vậy anh Pal và Britt ở lại trông nhà, còn lại tất cả mọi người cùng đi" Erik ra quyết định dứt khoát.
"HẢ! Em cũng được đi sao?" Bam nghe rõ rồi mà vẫn không thể tin được, mừng rỡ bật cả người dậy.
"Tất nhiên rồi!" Erik đáp lại cậu bằng một ánh mắt như thể thầy giáo đang phát bài tập về nhà cho học sinh. "Năng lực của em cần phải luyện tập nhiều hơn, nhưng mà người trong nhà đều mạnh hơn em, trừ khi mọi người chủ động đồng thuận nếu không em cũng không đọc tâm trí được.
Vậy hãy luyện tập thêm khả năng tiên tri! Có Jian đi cùng bảo vệ em rồi."
Erik muốn tất cả các thành viên đều phải mạnh lên để nâng cao chiến lực của cả nhà, cũng là để mọi người đều có khả năng tự bảo vệ bản thân chứ không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.
Jian thở dài, anh không muốn để Bam ra ngoài sớm như vậy nhưng mà sau cuộc cãi vã chóng vánh vừa rồi của Erik và Norris thì Jian cũng đã tự hiểu, họ đang phải vắt chân lên cổ để đuổi kịp thời thế.
==
[Bệnh viện Heather]
Sau bữa trưa, mọi người chọn thời điểm khi trời sáng và có nhiệt lượng cao nhất để khởi hành. Britt phải ở nhà không phải vì cậu không đi lại được mà vì Erik muốn cậu theo dõi động tĩnh phía bên căn cứ quân đội xem họ đã đàm phán những gì với 2 căn cứ còn lại đến đâu rồi. Erik sẽ rất không vui nếu như Galvin dám lén cấu kết với 2 bên kia đối phó họ.
Babs phải đi bởi vì bên ngoài có rất nhiều cột phát tín hiệu, Erik muốn cậu lắp đặt thêm các máy phóng đại tín hiệu, để thuận lợi hơn cho việc sau này tái thiết thành phố.
Lần này lại hướng về đầu kia thành phố, họ vẫn phải đi vòng qua đường vành đai. Nhưng những người dân lần trước dám chặn đường họ đều đã chuyển hết vào Sở thú rồi. Erik vừa lái xe vừa cười thầm, phải cám ơn vị đại tá Fawzi kia đã giúp anh dọn đường mới được, nếu như ông ấy còn sống.
Erik không phủ nhận, lần trước John Bull nói cũng không sai, thời điểm mà Erik chủ động thoát ra khỏi vỏ ốc không trốn tránh nữa, bên ngoài đã hết hỗn loạn rồi. anh và đồng bạn không cần phải liều mạng liên tục đi chém chém giết giết. Trật tự trong thành phố đã được các căn cứ ra tay đàn áp rồi lập lại, nhưng như vậy không có nghĩa là họ đã nắm được toàn bộ thành phố.
Tuy rằng vì Bão tuyết không ngừng rơi, gây hạn chế về mặt di chuyển và hành động, nhưng giờ họ đã có Nate ở bên cạnh, Erik có cảm giác không gì mình không làm được. Anh hạ một tay từ vô lăng xuống vươn sang nắm lấy bàn tay người yêu, cả hai người nhìn nhau cười trìu mến, tim hồng bắn ra tứ phía.
"Ba Ba, Ma ma! Xin hai người đó, cho dù bây giờ đường đủ vắng không lo có người nhảy ra ăn cướp hoặc ăn vạ. Nhưng anh có thể nhìn đường lâu thêm một chút không? Em còn muốn về nhà ăn gà rán." Alyan vẫn như mọi khi bày tỏ thái độ bất mãn mỗi lúc Erik và Nate thân mật một cách trắng trợn ngay trước mặt bọn họ như vậy, thật là khiến người khác rùng hết cả mình.
"Em thật giống một đứa con – tai nạn bị cha mẹ cho ra rìa!" Jian cố tình trêu ghẹo Alyan.
"Đứa con tai nạn! Miêu tả chính xác lắm. " Alyan cay đắng gật đầu đồng ý. Bởi vì là cô gái duy nhất trong nhóm nên Alyan đã nghĩ không ai hiểu cảm giác của cô.
"Đừng lo Ba Ba đã Google Earth cả đoạn đường rồi, cả một con ruồi cũng không thấy." Erik hùa theo trò đùa chung này.
"Đừng lo Ma ma sẽ bảo vệ cả nhà!" Quả thực Nate luôn bí mật mở rộng lớp khiên vô hình bao bọc mọi người.
Người duy nhất không tham gia vào trò đùa này là Bam, cậu ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài nền tuyết trắng, mải mê tự lẩm bẩm "Không thấy đến cả một ruồi sao?"
Bọn họ chia ra hai xe để đi, Erik Nate, Alyan, Jian Bam đi một xe. Norris, Joshua, Babs và 2 chú chó khổng lồ là Rey và Atasi đi phía sau. Rey là chú chó giống chăn cừu Đức mà Erik đích thân chọn nuôi thân cận. Còn Atasi chính là chú chó Golden, cận vệ riêng của Nate.
(*Atasi nghĩa là "một bông hoa màu xanh truyền thống")
Họ thuận lợi đi một đường tới đến khu vực lân cận bệnh viện lớn cách Đại học Loscata tận hơn một cây số. Trường đại học từng là hạng mục trọng tâm phát triển của Thành phố nên cho dù nhà trường có Bệnh xá riêng thì Bệnh viện cũng được xây dựng không quá xa.
Sở dĩ họ chỉ có thể đi đến gần khu lân cận bởi vì lúc này bệnh viện đã hoàn toàn bị cây cối um tùm mọc leo đến tận sân thượng che khuất hết rồi. Rõ ràng lúc nãy họ đi qua con đường bầu trời vẫn còn sáng tỏ, vậy mà lúc này trên bầu trời đã tối sầm lại như thể sắp có bão lớn.
Không khí u ám ghê rợn khiến cho cả nhóm phải xuống xe để nhìn rõ toàn cảnh.
"Sao mà có thể chứ?" Erik cũng cảm thấy khó tin.
"Bảo sao mà không ai dám lại gần!" Jian cũng cảm thấy lạnh hết cả người kể cả khi ngoài trời đã không thể lạnh hơn được nữa, theo bản năng anh vươn tay sang kéo Bam vào lòng ôm lấy, anh nhận thấy ngay Bam cũng đang run rẩy sợ hãi.
"Chúng ta có thể quay về không?" Babs ôm càng chặt chiếc máy tính của mình. Alyan, Joshua đã rút đao kiếm ra
Erik không trả lời mà đi tiến lên phía trước, anh quỳ một chân xuống, nhắm mắt vùi cả hai bàn tay mình xuống dưới lớp tuyết mềm.
3 giây sau, anh hoảng sợ mở mắt ra đứng bật dậy và lùi lại mấy bước.
"Erik?" Nate tiến lên gọi anh
"Không xong rồi, xem ra vận may của mình đến hôm nay là hết mất rồi!" Erik nghiến răng nói "Mọi người, chúng ta hôm nay rút lui."
"Tại sao?" Joshua hỏi.
"Bên trong đó không có sự sống nhưng lại có những cái xác biết đi!" Erik gằn chặt hai hàng lông mày lại gần như thành một đường thẳng nhìn về phía Bệnh viện Heather.
==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro