Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Màn ra mắt ấn tượng

[Chào hỏi]

Galvin dẫn quân đi tới trước khu rừng nhưng lần này họ thậm chí còn chẳng thể đi vào bên trong. Bức tường băng dầy mới tinh đã được đẩy ra tận ra ngoài bìa rừng, hàng rào thép gai được nâng lên cao, Camera vẫn chạy êm ru trong bão tuyết.

"Thật là có điều kiện ah!" Galvin cảm thán. Theo lời kể của những binh lính bị thương báo lại thì trong nhóm Dị nhân cá biệt này không hề có ai mang hệ Nguyên tố tự nhiên Băng tuyết. Galvin vô cùng thắc mắc là ai lại có thể xây dựng nhanh chóng lên những bức tường băng vững chắc này như vậy.

Đại tá Fawzi đang cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, muốn mượn tay nhóm Dị nhân bí ẩn này diệt trừ Galvin. Anh thừa hiểu điều đó, nhưng nó cũng chẳng thể gây ảnh hưởng đến kế hoạch của anh. Thậm chí vị đại tá kia còn không nhận ra đã tạo cơ hội cho Galvin rời khỏi căn cứ tiếp cận nhóm Dị nhân cường đại này.

Tuy lần này Galvin mang theo rất ít quân nhưng trong đó đã có một nửa số Dị nhân còn lại của căn cứ. Galvin biết rõ những quân lính bình thường không thể nào là đối thủ của nhóm Erik, đem họ theo chỉ tổ lãng phí thêm những mạnh sống quý giá.

Trong số nhóm Dị nhân có cả nữ binh lính trinh sát Rose, nhảy cao Jean và Thiện xạ Guns đều có mặt. Tâm trạng của 3 người họ rất phức tạp vì lần tấn công vừa rồi Thính tai Bill đã bỏ mạng ở đây, còn đội trưởng Cody thì đang bị trừng phạt vì tội gian trá trong thông tin tình báo của mình. Lần này họ cũng bị phái đi chiến đấu để lấy công chuộc tội.

Họ không phải chờ lâu, nhóm của Erik rất nhanh đã an vị đứng trên tường thành băng nhìn xuống họ.

"Xin chào! Tôi tên là Galvin!" Galvin vẫn phải dùng loa phóng to âm thanh vang lên tường thành băng cao vút.

"Xin chào! Tôi là Erik!" Erik có thể nhận thấy rõ sự khác biệt trong thái độ và giọng nói giữa Galvin và Banner. Một kẻ khéo léo khôn ngoan và một kẻ hống hách chỉ có tứ chi phát triển.

Nhờ vào khả năng câu thông tâm linh của Norris, tiếng nói của Erik được truyền thẳng vào não bộ của tất cả những người bên dưới, tạo ra một làn sóng phản ứng mạnh mẽ.

"Họ còn có người mang Dị năng tâm trí nữa sao?" Galvin quay sang hỏi nhỏ Rose, nhưng cô nàng không nhớ gì cả, chỉ có thể lắc đầu tỏ ý không biết gì hết.

Galvin liền biết có điểm không đúng, họ vẫn đánh giá sai tiềm lực sức mạnh của nhóm Dị nhân này. Anh ta lại ngẩng đầu nói to lên.

"Chúng tôi hôm nay đến không phải để gây chiến! Chúng tôi có vài lời muốn nói, không biết có thể cùng các vị mặt đối mặt trao đổi hay không?"

"Erik! Thật kỳ lạ, cả Babs và Pal cũng tới. Bên cạnh Galvin còn có rất nhiều dị nhân khác." Britt phóng to màn hình camera theo dõi, cho thấy vị trí của Pal và Babs đang đứng phía sau cho Erik xem.

Erik biết chứ, không ai để ý một bên mắt của anh đang lóe sáng lên. Phạm vi quét địa hình của Erik đã vượt qua phạm vi 500m. Bây giờ Erik thậm chí còn có thể phân loại Dị nhân theo hệ dựa vào màu sắc hào quang xung quanh họ.

"Tại sao không chứ?" Erik sảng khoái đồng ý, rồi phất tay ra lệnh cho hơn nửa nhóm đi xuống cùng anh.

Jian và Bam ở lại làm xạ thủ đề phòng kẻ địch đánh úp. Những đòn tấn công bằng âm thanh của Jian có tầm bao phủ xa và rộng, vị trí đứng ở trên cao sẽ phù hợp hơn. Bam còn quá nhỏ, Erik chưa muốn để cậu lộ diện.

Cánh cổng Băng tự động mở ra mà chẳng nhờ vào bất cứ cơ quan nào khiến tình huống bên phía cánh rừng càng thêm bí ẩn.

Cả nhóm cùng bước ra theo đội hình mũi tên, Joshua nổi bật với cơ thể vạm vỡ khổng lồ hơn hẳn những người khác, anh đi phía trước gần như che khuất cả Erik và Nate phía sau lưng. Norris tuy bình thường cũng rất cao lớn nhưng đi bên cạnh Joshua thì anh và Erik, so ra lại bé nhỏ mảnh khảnh hơn hẳn. Norris đi sát bên Erik bảo vệ trong khi Alyan với mái tóc và đôi mắt đã hóa màu Xanh Băng lam đi sát bên cạnh Nate. Britt được Robot Will đẩy đi sau cùng.

Cặp đôi Erik và Nate chính là trọng tâm liên kết cũng như duy trì sự sống của tất cả thành viên người và thú bên trong trang viên. Nên cho dù cả hai người họ tự thân cũng vốn đã rất mạnh, các thành viên khác vẫn cố tình phô trương ra vẻ bảo vệ họ vô cùng cẩn mật. Bề ngoài nhìn vào lại trông có vẻ như Erik và Nate khá yếu đuối.

Galvin cũng đồng thời xuống xe, đem theo Babs và 3 binh lính Dị nhân dáng vẻ hộ pháp cùng đi tới.

"Anh Erik!" Galvin lại cẩn thận lên tiếng trước, họ dừng lại cách chỗ nhóm của nhóm Erik khoảng 3m.

"Galvin tiên sinh!" Bởi vì Erik là người ngoại quốc Á Châu hơn nữa còn là con lai nên cách nói chuyện xưng hô cũng hơi khác biệt.

"Rất tiếc, chúng ta đã có khởi đầu giao lưu không mấy vui vẻ, nhưng hy vọng anh sẽ không đánh đồng tôi với họ" Galvin vừa mở lời đã vạch rõ ranh giới giữa anh ta và căn cứ quân đội. Galvin đã xác định Erik chính là thủ lĩnh của nhóm Dị nhân tự phát này.

Erik nhướn một bên lông mày lên ra vẻ thích thú. "Vậy cá nhân anh muốn gì, Galvin?"

Galvin nâng ngón tay đẩy gọng kính, từ tốn nói: "Tất nhiên là tôi không muốn chiến tranh, hay giết chóc. Tôi đang có kế hoạch tiếp quản căn cứ Quân đội, các vị lại đều là những Dị nhân manh mẽ, tôi có thể cảm nhận được.

Tại sao chúng ta lại không cùng hợp tác. Tôi có thể giúp các vị có điều kiện sống tốt hơn trong tận thế"

Erik hơi nheo mắt, nghiêng đầu giả vờ không hiểu hỏi: "Anh thấy bọn tôi sống không tốt sao?"

Làm ơn nhìn lại đi, không nói đến trang viên đầy đủ giàu sụ bị giấu bên trong rừng, chỉ cần nhìn vào quần áo, vũ khí lẫn sức khỏe của đôi bên là đã thấy được sự khác biệt rõ ràng. Nhóm của Erik người nào người nấy ăn no mặc ấm, tràn đầy sức sống còn tỏa ra khí chất thảnh thơi an nhàn. Quan trọng nhất tất cả bọn họ đều là Dị Nhân.

Còn về phía phe quân đội ngoại trừ những người lính Dị nhân nhục thể đã trải qua biến đổi là còn trụ được trong bão tuyết nhưng trên khuôn mặt họ đều là thần thái mệt mỏi, căng thẳng. Còn mấy người lính thường cho dù có mặc quần áo dày thế nào trông cũng thiếu sức sống như ăn mày thiếu đói, đến cầm súng còn không vững nữa là.

"Chúng tôi thà làm đầu Gà, chứ không làm đuôi Trâu. Tại sao chúng tôi phải từ bỏ cuộc sống tự do no đủ của mình đi đâm đầu vào cái căn cứ loạn cào cào của mấy người chứ!"

"Nói cũng đúng!" Galvin bật ra một tiếng cười nhạt nhẽo: "Nhưng chẳng lẽ các vị chỉ mãi ẩn cư trong khu rừng đó mặc kệ mọi thế sự bên ngoài. Nói gần, trong thành phố còn có hai căn cứ khác thuộc công ty Dầu mỏ và Du lịch, họ cũng đang muốn thâu tóm căn cứ quân đội. Nếu như chúng tôi bị đánh bại, thành phố bị chiếm đóng, đến lúc đó, anh nghĩ họ sẽ để yên cho các người sao?

Nói xa xôi, vị Tỷ phú Collin kia chắc chắn vẫn còn sống, một ngày kia nếu ông ta trở về đòi lại khu rừng cùng nhà của mọi người. Chẳng lẽ anh không nghĩ cũng nên tạo ra một mối quan hệ có thể trợ giúp sao?"

Nét mặt Erik giãn ra, thì ra người này cũng có đầu óc không tệ. Đúng là anh ta phù hợp dẫn dắt căn cứ Quân đội hơn lão Đại tá ngu mục kia.: "Cám ơn đã lo lắng thay cho bọn tôi. Nói gần, đúng là nếu các người bị thôn tính thì bọn tôi có lẽ cũng không yên ổn được. Nhưng mà ngay đến các người với đầy đủ vũ khí và quân trang còn chẳng làm gì được chúng tôi, thì cho dù cả hai căn cứ kia có cùng bắt tay cũng chẳng thể gây ra nguy hiểm thực sự gì cho bọn tôi cả.

Lại nói...." Erik ngừng lại 2 giây nở ra một nụ cười khó hiểu "Galvin, anh nghĩ vì sao một vị Tỷ phú quyền thế, giàu có nứt đố đổ vách lại có thể tin tưởng giao cho một kiến trúc sư nhỏ bé như tôi tự mình quản lý, và xây dựng cả cánh rừng và biệt viện cho ông ấy?"

Galvin ngớ người ra, dường như cảm thấy mình đã bỏ qua vấn đề cốt lõi nào đó. Đúng là để vị tỷ phú kia tin tưởng giao cả một phần gia tài vào tay, thì nhất định giữa Erik và ông ta phải có một mối quan hệ mật thiết: "Anh ... là con rơi của ổng hả???"

Cả Erik và nhóm đồng bạn chợt cười phá lên, cố lắm Erik mới bình tĩnh gạt giọt nước mắt đã gần đóng băng ra khỏi khóe mắt : "Gần như vậy, Collin Pier là cha đỡ đầu của tôi. Vậy nên cho dù ông ấy có quay lại, chỉ cần tôi mở lời, Ông ấy cũng sẽ cho tôi cả khu rừng này.

Hơn nữa bây giờ tôi đã là một Dị nhân, còn có bên mình một nhóm Dị nhân Cường đại. Cho dù tôi có muốn cả cái thành phố này ông ấy cũng chẳng mảy may tiếc rẻ."

Cho dù có phải cúi đầu Erik cũng không cần hạ mình với một tiểu tốt như Galvin, sau này nếu họ đi theo vị tỷ phú  Collin kia, nói trực tiếp có thể trở thành hạch tâm của cả một quốc gia cũng không hề làm quá.

Galvin trong lòng như vừa có tảng đá nặng đè lên, không cười nổi nữa. "Chết tiệt!" hắn chửi thề trong lòng, thì ra hắn va phải một tên thiếu gia phú nhị đại, thảm nào có thể sống thảnh thơi mặc kệ sự đời, không quan tâm đến sống chết của người khác như vậy. Nỗi ghen ghét lẫn đố kỵ bùng lên trong đáy mắt Galvin

Erik thoáng cái liền nhận ra có sự thay đổi trong hào quang của Galvin: "Thú vị!" Erik thầm suy đoán, Hào quang của một Dị nhân - nhất là những kẻ có thể hấp thụ sức mạnh khác, đồng thời cũng sẽ khiến cho hào quang của chủ thể bị thay đổi. Điều này chưa từng thấy xuất hiện ở trong nhóm đồng bạn của họ.

Galvin nén lại cảm xúc bên trong, thở dài: "Đúng là các anh so với chúng tôi có điều kiện hơn rất nhiều, nhưng như vậy càng khiến tôi muốn cùng các anh hợp tác. Vậy giờ ngược lại tôi muốn hỏi, cá nhân anh Erik muốn gì, và cần gì mà chúng tôi có thể đáp ứng hay không?"

Erik gật gù, cảm thấy Galvin biết tiến biết lùi như vậy cũng là một dấu hiệu tốt: "Anh cũng biết rồi đấy, chúng tôi và Băng đảng Ngao Bull trước đây cũng xảy ra tranh chấp. Chúng tôi còn giết băng chủ đời trước của họ là Pittbull. Nhưng giờ không phải hai bên vẫn kết đồng minh và sống tốt đó sao.

Nếu anh muốn hợp tác chúng ta cũng có thể làm tương tự, anh cai quản căn cứ của anh. Chúng tôi sống tại trang viên của mình, bình thường có thể trao đổi vật tư cùng tin tức. Nếu như có tranh chấp, chúng ta có thể cùng đối phó. "

Galvin cúi đầu hạ tầm mắt, nhưng như vậy chắng cách nào công nhận nhóm của Erik trở thành một thế lực thứ 4 tại thành phố. Cứ vậy bỏ qua sau này sẽ có thêm nhiều trường hợp bắt chước theo.

Erik cười mỉa : "Sao vậy? anh nói không muốn chiến tranh, tôi cho anh hòa bình, lại không muốn."

"Anh nói thì hay lắm!" Galvin gằn giọng "Nhưng nếu ai cũng như anh, vậy thành phố này này sẽ mãi mãi chia 5 xẻ 7. Tôi là người có tầm nhìn xa, nội bộ thành phố phải nhanh chóng hợp nhất trước khi chúng ta bị khu trung tâm hỏi tới.

Sau đó, sẽ có càng nhiều mối nguy hiểm rình rập. Các Bang khác trên đất Mỹ, hay sát vách là Canada đều phải đề phòng."

Erik nhún vai bĩu mỗi, người này thật là có bản lĩnh như một chính trị gia. Tầm tay muốn vươn ra cũng thật xa. "Vậy không còn gì để nói!"

Galvin giờ đã biến sắc không vui, giống như một người trưởng thành nhìn một đứa trẻ chỉ biết ham vui cứng đầu và ích kỷ.

"Tốt thôi, vậy trước tiên thử xem các anh có thật sự mạnh như mình tự nhận hay không?" Galvin phất tay lên.

Bất ngờ đồng loạt mấy chiếc xe tải phía sau đám lình người thường liền phóng ra, trên mấy thùng xe một loạt những tấm vải phủ đầy tuyết bị mạnh mẽ rút đi để lộ ra mấy khẩu Đại pháo khiến lòng người rúng động.

Nate ngay lập tức phản ứng, đứng ra phía trước giăng ra kết giới vẩy Tê tê che chắn cho mọi người.

==

[Màn ra mắt ấn tượng]

"Bắn Vỡ Bức Tường Băng Đó Cho Ta!" Galvin hét lên.

"Dừng lại!" Người vừa hét lên phía sau không ai ngờ tới là...

"Pal!!"

Galvin không tin được muốn quay đầu lại nhìn nhưng lại không thể vì cả cơ thể anh ta đều cứng đơ giống như bị giam lại trong bộ quần áo, trên cổ có cảm giác ran rát giống như đang bị một cái thòng lọc siết chặt.

Pal đi ngang qua Galvin mà không quay đầu lại, vừa đi anh vừa cởi bỏ áo khoác ngoài bằng một tay, một bàn tay còn lại vẫn nắm chặt, giống như đang dồn hết sức ghim lại thứ gì đó. Khi chiếc áo khoác rơi xuống, một bên cánh tay của Pal tơi tả rơi ra tạo thành một nhúm tua rua, giống như vừa bị cắt nát.

"Tại sao?" Lưỡi và ngũ quan là những bộ phận duy nhất không bị khống chế của Galvin, anh cố gắng hét theo bóng lưng của Pal với sự phẫn nộ giống như bị phản bội. Hôm nay mang theo Pal và Babs vốn là để họ thấy được bản lĩnh của mình, chứ... chứ không phải thế này.???

"Anh nói đúng, lòng trung thành của chúng tôi không nằm ở nơi này!" Ngạc nhiên lần hai, người vừa lên tiếng lại là Babs, cậu cũng đi ngang qua Galvin và vứt bỏ lại chiếc áo màu xanh rêu đại diện cho quân nhân.

Nhưng họ không phải quân nhân!

Babs cầm theo máy tính xách tay cá nhân, cùng một túi balo do Pal may cho, cùng anh bạn đi về phía nhóm Erik. Không ai có thể ngăn cản họ!!!

"Chào bạn hiền!" Britt lần đầu đẩy xe lăn chủ động tiến lên phía trước đón chào người bạn cũ.

"Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi!" Babs quỳ hẳn người xuống để ôm lấy Britt. Nate không nói gì chỉ đi tới ôm vai Babs.

Pal không vội đi tới bên Erik, đến khoảng cách vừa đủ anh quay lưng lại giơ nắm đấm tay đang nắm chặt lên.

"Roạt! lạch cạch!"

Galvin rơi vào hoảng loạn khi toàn bộ những người lính đứng xung quanh anh ta đột nhiên xoay người nâng súng lên chĩa thẳng vào anh ta.

"Thủ lĩnh! chúng tôi không tự chủ được hành động." Một người lính hét to lên. Thậm chí ngón tay họ cũng không đặt lên cò súng nhưng chúng vẫn tự hoạt động.

Bọn họ bị khống chế, nhưng không phải cơ thể bị khống chế, cũng không phải là tâm trí. Vậy là cái gì? Galvin mắt đảo qua lại liên tục, có nghĩ thế nào cũng không ra.

"Không cần phải khổ sở suy đoán vậy" Pal nhếch khóe miệng lên, một đầu ngón tay vươn ra "tách" một tiếng, từ nắm tay của anh chàng liền hiện ra hàng trăm hàng nghìn những sợi tơ nhỏ như tơ tằm, những sợi tơ này tỏa ra khắp nơi len lỏi vào từng kẽ hở trên quần áo của những người lính, bao bọc lấy cả súng của họ như là mạng nhện.

"Đừng quên quân trang của các người đều là do tôi sửa chữa, có vài chiếc còn là do chính tay tôi may vá thành. Các người bây giờ chẳng khác gì những con búp bê, con rối trong tay tôi.

Vây nên đừng manh động, nếu không người chết đầu tiên chính là anh đấy, Galvin!" Pal cảnh cáo. "Tôi biết điểm yếu trong sức mạnh của anh! Anh rất mạnh, nhưng mà tất cả chúng tôi cũng đều rất mạnh."

Pal đã nhận ra, sức mạnh Dị năng Galvin không phải có tác dụng trong bán kính 2m mà chỉ là có thể tấn công trong phạm vi 2m, đối thủ càng cách xa anh ta thì hiệu lực càng yếu. Đối với những Dị nhân có sức mạnh tinh thần mạnh hơn anh ta thì sẽ vô hiệu lực. Bởi năng lực của Galvin vốn không phải Vô hiệu hóa gì cả, mà thực chất anh ta cũng chỉ là Dị năng hệ Nguyên tố âm thanh, dạng phát ra sóng âm năng lượng gây rung chấn tác động đến cả cơ thể lẫn não bộ làm cho Dị nhân không thể nào tập trung khai mở Dị năng mà thôi.

Hơn nữa lúc này, chỉ cần anh ta cử động Pal sẽ dùng chính cổ áo của anh ta siết chặt lại cổ họng để Galvin không thể hét ra được.

Erik biết đểm dừng, hài lòng đi đến bên đặt tay lên bờ vai đang giơ cao của Pal, ánh mắt anh chàng sáng rực niềm hứng thú cùng hài lòng trước niềm vui lớn đầy bất ngờ này, nhưng anh lại hướng về Galvin nói.

"Hôm nay, Chúng tôi sẽ không ra tay với anh hay bất cứ ai của Căn cứ quân đội, sau khi chúng tôi rời đi các người có thể trở về. Nhưng tôi hy vọng sau đó chúng ta có thể cùng bình tĩnh ngồi xuống bàn luận lai một lần nữa vì lợi ích của cả hai bên, tiên sinh Galvin!"

Thấy thái độ tuy cẩn trọng nhưng vẫn lịch sự của Erik, Galvin lại nhớ lại tràn cảnh núi xác người được trả về cách đây không lâu. Khi đó náo động lớn, Galvin cũng đã đi nhìn qua.

"Được!" Galvin chấp nhận chịu thua.

"Vây ngày mai, hẹn gặp tại Sở thú!" Erik biết lúc này tâm trạng của Galvin không phù hợp để đàm phán. Chờ qua một đêm để cả hai bên cũng bình tĩnh rồi mới đưa ra thỏa thuận cũng không tệ.

"Màn ra mắt ấn tượng lắm, anh bạn!"

Trên đường trở về, Erik vui vui vẻ vẻ khoác vai Pal khen ngợi. Pal cũng thở phào gật đầu đáp lại, rồi cùng mọi người lên những chiếc xe 3 bánh hiện đại rời đi. Còn tưởng hôm nay phải sinh tử chiến nhưng mà cuối cùng họ cái gì cũng không cần làm, Pal vừa ra tay liền giúp họ không đánh cũng thắng.

Chờ cho đến khi ánh sáng đèn pha của mấy chiếc xe biến mất hoàn toàn thì hàng trăm nghìn sợi tơ xung quanh đám người quân đội mới vun vút rút đi, giải phóng tự do cho Galvin và đám lính.

"Galvin! Chúng ta phải làm sao giờ?" Một người lính sợ hãi muốn cởi bỏ ngay ra bộ quần áo trên người xuống nhưng hắn cũng sợ chết lạnh.

Họ chưa đánh đấm gì đã thua, giờ trở về nhất định sẽ bị Đại tá tức giận trách phạt.

"Vậy thì làm phản ngay lập tức  thôi!" Galvin hạ quyết tâm.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro