Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Làm Phản (1)

[Kêu gọi!]

"Xin chào! Tôi là Galvin."

"Chúng tôi biết anh là ai." Pal và Babs cùng đồng thanh

Galvin chỉ cười cười rồi ngồi xuống cũng không chờ hai người còn lại đồng ý. Anh ta là một chàng trai khoảng hơn 30 tuổi, dáng người cao gầy, mắt đeo kính, quần âu áo sơ mi phong cách tri thức. Vẻ ngoài khá là trẻ so với tưởng tượng của Babs.

"Sao anh lại ở đây?" Pal thắc mắc.

Tuy không phải quân nhân nhưng Galvin là trọng tâm bồi dưỡng Dị nhân. Chính sách đối đãi anh ta nhận được đương nhiên cũng là tốt nhất trong căn cứ, tầng lớp như anh ta thường được phục vụ tận phòng hoặc là ăn cùng với các nhóm Dị nhân thuộc đội chiến đấu cao cấp khác, những dị nhân kỹ thuật hoặc hậu cần như Pal và Babs không thể tới gần họ.

Galvin chuyển từ nụ cười thân thiện sang khổ sở, nhấc ngón tay đẩy gọng kính lên che đi ánh mắt: "Tôi cảm thấy cô đơn, có 3 người cùng hội, giờ người này giết người kia, kẻ chết người phát điên."

Pal gãi gãi đầu tự nhiên cảm thấy tội lỗi đầy mình.

Babs thì lại không có dồi dào cảm xúc như vậy: "Tai sao anh chọn lai bọn tôi, có rất nhiều nhóm các Dị nhân khác cũng đang ở đây mà?" Xung quanh không thiếu người đang tò mò nhìn về phía bàn của họ.

Câu này ý tứ rất rõ, Babs biết Galvin chọn nhắm tới bọn họ là có chủ đích chứ không phải là ngẫu nhiên.

Galvin lại thay đổi nụ cười mang theo chút ẩn ý: "Nếu cậu muốn ám chỉ là tôi ở đây là vì cậu thì không phải đâu. Tôi biết là cậu đang là tân sủng được Đại tá Fawzi nâng đỡ nhưng mà hãy nhìn lấy Banner mà làm gương.

Giờ mỗi người trong chúng ta đều chỉ có thể sống khi mà còn có giá trị lợi dụng thôi."

Nói không sai! Cả Pal và Babs đều không phản bác. Pal cười thành tiếng, cố gỡ gạc bầu không khí: "Vậy chẳng lẽ anh đến tìm tôi?"

"Ừ!" Galvin đơn giản đáp rồi cho một miếng trứng chiên vào miệng nhai. Có mấy người xung quanh nhìn thấy cảnh này mà nuốt nước miếng ừng ực. "Tôi đến kêu gọi sự ủng hộ!"

"Kêu gọi?!" Cả hai người bạn cùng nảy lên một dự cảm không lành.

"Đại tá Fawzi sắp đổ rồi, mọi người đang dần mất hết lòng tin vào ông ấy. Nếu ông ấy tàn ác với người ngoài thì có lẽ ai cũng không dám phản kháng. Nhưng khi ông ấy không còn coi tất cả chúng ta là con người nữa... vậy thì, người này không thể giữ." Galvin rất bình tĩnh như thể họ chỉ đang nói về thời tiết.

"Anh to gan thật đấy! Dám ở giữa nơi đông người bàn bạc kế hoạch đảo chính, còn bàn ngay trước mặt thư ký của Đại tá!" khuôn mặt Babs méo mó khó có thể cười nổi được nữa.

"Lòng trung thành của cậu cũng đâu có đặt ở chỗ ông ta!" Galvin vẫn thẳng thắn nói, khiến cho Babs chợt chột dạ ngậm miệng lại.

"Đừng cho rằng tôi chỉ biết vô hiệu hóa năng lực của người khác một cách bừa bãi, tôi cũng có thể thông qua sự phản hồi của bản thân cảm nhận được mức độ năng lực của từng người, để biết được phải dùng đến bao nhiêu sức mạnh đối phó." Trong ánh mắt của Galvin nhìn hai người cùng bàn, lóe lên một tia tán thưởng.

"Nếu nói đúng ra trong căn cứ này ngoài Tôi và Banner hiện tại, thì chính 2 người chân chính mới là những Dị nhân có thể xếp thứ 3 và thứ 4."

"...." Pal và Babs chân chối nhìn nhau không biết nói gì. Bởi chính họ cũng đâu biết sức mạnh của mình đang ở mức nào đâu.

Galvin âm trầm gõ gõ mấy ngón tay xuống mặt bàn: "Yên tâm, xung quanh đây toàn bộ đều là những người ủng hộ tôi. Nên tôi mới có gan dám tới thẳng thắn đề nghị với cả hai người.

Nếu như sắp tới có biến động, tôi rất mong có được sự ủng hộ của hai người để tôi thay thế Đại tá Fawzi ngồi vào vị trí Lãnh đạo. "

Pal dần bình tĩnh hơn, đề ra vấn đề cốt lõi: "Vậy ủng hộ anh thì chúng tôi sẽ được lợi gì?"

Babs lén nhìn sang Pal, chỉ sợ anh chàng thấy lợi lại đổi chủ ý.

Galvin hài lòng với sự thẳng thắn của Pal: "Tôi tuy có sức mạnh nhưng lại không phải quân nhân, nên đương nhiên sẽ không thiên vị quân nhân. Tương tự, vì vậy người của phe quân đội cũng chưa chắc sẽ ủng hộ tôi.

Ngoài tầng lớp nhân viên, lao công tôi rất cần sự đồng hành của những Di nhân không thuộc quân đội như các bạn. Khả năng công nghệ của Babs và năng lưc khống chế thủ công của anh Pal đều đã bi coi nhẹ. Tôi sẽ không mắc lai sai lầm này của Đai tá Fawzi.

Có môt điều tôi có thể chắc chắc hứa với các bạn. Ngay khi tôi nắm đươc quyền lãnh đạo, mọi tệ nạn trong căn cứ này đều sẽ bị chấm dứt"

Pal ngả người ra sau khoanh tay lai: "Làm thế nào mà một nhân viên trực tổng đài như anh có thể ăn nói mượt mà như một chính trị gia vậy?"

Galvin vẫn chỉ cười cười, nhưng ý cười lại không lên đến ánh mắt. Anh ta cũng không tỏ ra khó chịu, kiên nhẫn trả lời "Trực tổng đài có rất nhiều thời gian, nhưng thứ mà tôi có thể nghe nhiều nhất chỉ có tin tức thời sự nhàm chán."

Babs hơi buông bỏ cảnh giác, tiếp tục vừa ăn vừa nói: "Anh nói nghe thì rất hấp dẫn, nhưng mà loại người không đáng tin nhất trên đời này chính là các Chính trị gia. Làm sao chúng tôi biết được sau khi anh lên cầm đầu, mọi thứ sẽ không tệ hơn bây giờ.

Hơn nữa, Đai tá Fawzi còn có đầu mối liên lạc với tầng lớp cao hơn tại vùng đô thị trung tâm Anchorage. Lật đổ ông ta rồi, nếu có một ngày bên trên hỏi tới thì chúng ta nói sao?"

Galvin gật gù đáp: "Tôi đương nhiên đã nghĩ tới các vấn đề này, nhưng nghĩ ngược lại. Tất cả những điều này đều do chính Đại tá nói ra, không có ai chắc chắn nó là sự thật cả.

Kể cả nó có là sự thật, tôi cũng đã thu thập đủ chứng cứ để kết tội ông ta.

Lại nói, Tận thế đã qua gần 2 năm rồi. Nếu họ có muốn tìm tới thì cũng đã tới từ lâu rồi."

Babs phản bác: "Alaska quá rộng lớn, có khi họ còn phải mất thời gian ổn định chính thành phố của họ nữa. Hoa kỳ chưa từng là một đất nước có trị an tốt."

"Đúng vậy!" Galvin đặt tay lên vai Babs "Vậy nên chúng ta chỉ có thể lo cho chính mình trước khi nghĩ tới người khác nghĩ gì.

Tôi sẽ không bắt ép mọi người phải quyết định ngay, nhưng tôi cũng đã nói rõ ý định của mình rồi, hy vọng hai người sẽ suy nghĩ và sớm cho tôi một câu trả lời chắc chắn." Nói rồi Galvin đứng dậy rời đi.

"Đừng nói với tôi là sẽ thay đổi ý kiến nhé!" Babs chờ cho Galvin đi thật xa mới dám thì thầm nói

Pal lắc đầu, ánh mắt anh tối sầm xuống: "Giờ tôi càng kiên định, chúng ta phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Cậu tranh thủ được lúc nào cũng được, báo lại cho Erik và những người khác chuẩn bị sẵn sàng. Tôi e việc làm đầu tiên của Galvin sau khi tiếm quyền không phải là lo cho người dân đâu.

Anh ta sẽ vẫn nhắm tới khu rừng nhằm thu thập lấy trang viên và thật nhiều vật tư để lấy lòng những người khác cũng để củng cố địa vị."

"Sao anh biết?" Babs thắc mắc

Pal thở dài không còn cảm giác ăn uống: "Ngành nghề nào cũng vậy, mọi loại thủ đoạn đều là tương tự nhau. Xã hội trước hay sau tận thế thì cũng sẽ chẳng có gì khác biệt, đều sẽ đi theo một loại kịch bản."

Babs tuy không hiểu nhưng cậu có thể chắc chắn một điều, Erik nhất định sẽ rất thích Pal.

==

[Trang trại Keran]

"Thật Nhanh!"

Đã bị Galvin nhắm tới, Babs không dám liều lĩnh gọi điện cho Britt và Erik nên chỉ gửi tin nhắn đi.

Erik đã đoán ít nhất phải mất thêm 2 tháng thì trong căn cứ quân đội mới sẽ xảy ra nội loạn. Dù sao thì Đại tá Fawzi cũng đã giữ được ổn định trong căn cứ lâu như vậy. Nhưng mà giờ mới hơn 2 tuần bọn họ đã lục đục, xem ra kế hoạch làm phản này đã được bọn họ ấp ủ từ lâu.

"Vậy thì bọn họ sẽ tới nhanh thôi." Erik thở dài nhìn lên trần nhà. Anh nhớ cuộc sống cá mặn trước kia, tuy rất cô đơn, tĩnh mịch lại nhàm chán, nhưng mà nỗi lo duy nhất cũng chỉ có nay không còn đồ ăn mà thôi.

"Gâu! Gâu!"

Erik hạ đầu xuống nhìn ra ngoài cửa sổ, Nate và Alyan đang lăn lội với mấy con chó con ngoài lan can, trông rất hạnh phúc rôm rả. Britt và Joshua đang đinh đinh đang đang trong xưởng vũ khí. Jian và Bam đang theo Norris học thích nghi với những việc nhà bắt buộc mà ai cũng phải làm. Trong nhà từ chỉ có mỗi anh với Alyan như hình và bóng nhưng chẳng biết đến nhau, không bao giờ thấy rõ mặt, đến con gián còn không thấy râu. Còn giờ số lượng Người đã gấp 4 lần, động vật thì đông như quân nguyên, 2 từ bình yên đã tan biến từ lâu.

Erik thầm nhoẻn cười, đây mới là một cuộc sống mới đúng nghĩa, đáng để anh bảo vệ bằng bất cứ giá nào.

Hiện tại trong trang viên có tất cả 9 khu vực, trong đó trang trại sở thú cách nhà 500m, căn nhà đá là nơi ở riêng của đàn Chó kéo xe. Và khu vườn trồng rau được mở rộng ra tận khu mộ băng của Cáo mẹ cùng ngôi mộ của Mani. Dị nhân từng là kẻ thù nhưng đã hiến tặng Dị năng của mình cho Nate trong cuộc chiến đầu tiên của họ. Vì tôn trọng nên Erik đã đồng ý chôn cất riêng cho Mani chứ không chỉ đem xác đi hủy như những kẻ khác.

Nhà chính là nơi tất cả mọi người cùng sinh hoạt và sống chung. Trước đây Erik đã xây 7 khu nhà khác nhau đã phá dỡ một khu còn lại 6 khu nhà. Sau này, dãy nhà ngay phía sau nhà chính được cải tạo lại thành nhà xưởng cho Britt, khu nhà đối diện cải tạo lại thành bãi tập bắn súng, tập võ và chuyển các dụng cụ tập luyện Gym sang.

Khu nhà thứ 3 nằm phía sau nhà xưởng của Britt được chuyển đổi thành kho chứa vũ khí cùng vật tư. Khu nhà thứ 4 nằm bên cánh trái của nhà bếp được nối liền với Vườn rau, theo yêu cầu của Nate đã trở thành một cái Siêu thị mini. Vẫn còn lại 2 khu nhà để trống nữa.

Nate rất thích thú nhét đầy lương thực và hàng hóa vào trong "Mỗi lần nấu ăn có thể lấy đồ trực tiếp từ siêu thị ra mà không cần trả tiền rất là vui!" Nate nói.

"Đúng vậy! hơn nữa hàng hóa không có bị đóng băng, mỗi lần muốn ăn đồ hộp không cần mất công phải làm tan băng trên kệ ra trước, thật tiện dụng biết bao!" Bam hết mực hưởng ứng Nate, cậu bé cảm thấy như vậy có chút cảm giác quay lại cuộc sống tại trung tâm thương mại. Nhưng lại hoàn toàn không giống bởi ở Trang viên này không phải hầm băng lạnh giá, nơi này có mọi người tốt bụng không phải những kẻ xấu tính chỉ muốn cướp đoạt. Nơi này có mặt trời ấm áp, có những con Dih thú thú vị, không phải những con quái vật chuyên đi săn ăn thịt người. Bam tối nào cũng có thể yên tâm đi ngủ, không còn lo sợ thấp thỏm nữa.

Jian cũng dần dần cảm nhận được sự hạnh phúc ấm áp, có những đồng bạn cùng trang lứa để nói chuyện trao đổi về sức mạnh Dị năng, anh cũng có thể cùng mọi người nghiên cứu và luyện tập, giúp sức mạnh tăng tiến nhanh chóng.

Trước đây, Joshua và Norris tuy một người vẫn sống trong cộng đồng con người, một người chỉ sống cùng nhóm Dị thú, họ đều không quá cô đơn, nhưng chỉ từ khi gia nhập trang viên họ mới cảm nhận được sự thay đổi của bản thân. Cả hai người con trai cùng công nhận rằng là họ đã tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống, của hai từ "Nhân tính!". Điều tưởng chừng đã biến mất trong tận thế!

"Tại sao anh lại quá ám ảnh với việc "Ăn thịt đồng loại vậy?" Trong một bữa cơm, Nate từng thẳng thắn hỏi Erik.

Với tất cả các thành viên, ngoại trừ Alyan bị mất trí nhớ, Erik luôn hỏi qua họ đã từng ăn qua thịt người chưa??? Nếu họ chưa từng thì anh mới vui vẻ mở rộng vòng tay chấp nhận họ. Mọi người đều từng có thắc mắc nhưng lại không ai dám hỏi thẳng anh.

Erik ngẫm nghĩ một lúc rồi vẫn trả lời, bởi người hỏi là Nate nên cho dù có thích hay không Erik luôn sẽ trả lời thành thật.

"Trước đây từng có một vụ việc, một vụ rơi máy bay trên đỉnh núi tuyết. Chỉ còn lại một số bộ khách hàng còn sống, và để tồn tại họ đã phải tận dụng xác chết của những hành khách khác làm lương thực. Sau này khi được giải cứu, họ đều nói đã bị ám ảnh bởi sự việc đó cả cuộc đời.

Anh không chấp nhận hành vi ăn thịt người, không cần biết nó có phải do bắt buộc hay không... Có lẽ vì Anh cho rằng đó là một giới hạn. Anh nghĩ, khi con người chúng ta vượt qua giới hạn đó thì tam quan và nhận thức của người đó đã bị biến đổi hoàn toàn rồi.

Tất nhiên còn tùy thuộc vào hoàn cảnh, như em từng nói, có những bộ tộc người coi ăn thịt người thân như một tục lệ mai táng. Họ vốn không coi đó là tội ác. Nhưng nếu xét trong phạm vi đạo đức, khi con người đã có nhận thức cao hơn tất thảy các loài sinh vật khác, ăn thịt đồng loại để sinh tồn sẽ là một hành vi độc ác và tàn nhẫn.

Bây giờ trong tận thế này thì việc ăn thịt đồng loại đương nhiên đã trở thành một hành động bất đắc dĩ, ai cũng đã nói vì họ qúa đói, vì họ không còn cách nào khác. Họ chỉ muốn sống mà thôi! Có lẽ cũng không đáng trách....

Nhưng nói trắng ra đến lúc đó, trong tâm trí họ đã xác định rồi, "đồng loại" thì cũng chỉ là một loại thịt mà thôi... giống như nhân vật Hannibal Lecter vậy.

Gia đình có nghĩa là chúng ta nương tựa vào nhau mà sống, dành cho nhau sự tín nhiệm và yêu thương, chứ không phải coi nhau như nguồn lương thực dự trữ.

Anh đúng là rất thích những Dị năng đặc biệt, tuy nhiên nếu người đó từng ăn qua thịt người, nói thật là anh sẽ không thể tin tưởng người đó 100% được. Anh khó có thể giao ra tấm lưng của mình cho người anh không tin tưởng."

"...."

Mọi người không ai nói gì, Erik nói không sai. Tận thế tuyệt vọng, bọn họ đều từng trải qua cái cảm giác rơi đường cùng, nhưng họ vẫn có những lựa chọn của riêng mình để sống tiếp mà không cần phải đi đến bước đường kia. Thậm chí Norris còn chưa từng có ý định làm hại những người bạn Dị thú quanh mình.

Thực tế đã chứng minh, một khi đã bước qua giới hạn kia rồi điều chờ đợi phía trước họ sẽ chỉ còn bệnh tật, điên loạn và Ác mộng.

"Vì vậy, nếu sau này căn cứ quân đội đổi chủ, cùng chúng ta lập được thỏa thuận thì tốt nhất là họ vẫn nên ở trong thành phố, chúng ta thì ở ngoài thành phố. Mỗi người yên ổn ở trong nhà của mình vẫn hơn."

Những người trong căn cứ chưa chắc là đã biết họ bị bên trên cho ăn thịt người, Erik cũng không định xé rách bức màn bí mật đó, nhưng anh cũng sẽ không chấp nhận họ như người cùng phe.

==

[Thử thách]

Lại qua thêm 3 ngày, đột nhiên trong lúc trời còn chưa hửng sáng thì máy nhắn tin của Britt đã réo lên một hồi báo động.

"Erik! Dạy mau." Britt khởi động xe lăn tự động đi đập cửa từng phòng. "Quân đội tới rồi!"

Erik và Nate đang ôm nhau ngủ mơ màng, nghe thấy Britt đi gõ của gào thét liền tỉnh ngủ bật dậy. Cả hai mặc vội áo bông giữ nhiệt phóng ra ngoài.

"Cái gì sao lại đột ngột như vậy?"Alyan vẫn mơ mơ màng màng vừa đi vừa cột mái tóc đen dài lên.

Britt mở máy nhắn tin ra mọi người đọc: [Đại tá Fawzi nhận thấy Galvin đang có âm mưu làm phản, ông ta cố tình ra lệnh cho Galvin lại đem quân tới thăm dò và khiêu chiến với mọi người. Hãy chuẩn bị!]

"Xem ra vị Đại tá kia muốn đẩy kẻ thù ra chiến trường để thử thách cũng là để mượn dao giết người, diệt trừ địch thủ." Norris nghiến răng nói

Joshua hỏi: "Chúng ta đối chiến chứ?"

"Chắc vì vội vã báo tin nên Babs không kịp nhắn đối phương mang theo bao nhiêu quân. Không còn cách nào khác, đối chiến thôi!" Erik cũng không còn cách nào khác.

Sau khi robot Will và Bernard mang tới một túi vũ khí mới, tất cả mọi người lục đục chia nhau lên những chiếc xe 3 bánh phóng ra ngoài tường thành. Britt liên tục kiểm tra máy quay trên tường thành băng để xem kẻ thù sẽ xuất hiện ở đâu.

"Họ tới rồi, tới trước cánh cổng thành băng. Nhưng thật kỳ lạ, bọn họ chỉ có khoảng hơn 50 người tới." Britt nheo mắt khó tin.

Chỉ mang số quân bằng 1/8 so với lần trước, chẳng lẽ Dị năng của Galvin mạnh đến mức có thể tự tin như vậy?"

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro