Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Trang bị

[Thí mạng]

"Đã 2 ngày rồi sao đội do thám bên ngoài còn chưa về?"

Đại tá Fawzi trong lòng có chút nóng vội, dự cảm lần này của ông ta rất tệ. Tuy chưa từng gặp mặt trực tiếp gã thanh niên trong lời đồn kia nhưng bản năng lẫn kinh nghiệm của một vị tướng trong ông ta đang reo lên một hồi báo động không lành: "Biết địch biết ta, trăm trận mới trăm thắng được"

Nhưng khổ nỗi mọi hoạt động gần đây của họ đều thất bại ê chề.

Gã đội trưởng Banner lưng đứng thẳng, ngoài mặt vẫn nghiêm nghị giả vờ lạnh lùng nhưng thực ra trong lòng lại đang khổ sở mếu máo: "Đại tá! Đi do thám là một công việc nguy hiểm nên mất nhiều thời gian ngoài dự tính cũng là bình thường. Hơn nữa thời gian càng lâu do thám được càng nhiều thông tin.

Tín hiệu định vị cho thấy hiện tại đội do thám đang ở trong một tòa nhà bỏ hoang cách xa khu rừng. Nhưng liên lạc có chút khó khăn, trong bão tuyết tín hiệu đặc biệt kém."

"Vậy khi nào họ về thì đưa họ trực tiếp đến gặp ta."Đại tá Fawzi thở dài, lại nhấc lên một tập tài liệu khác

"Vâng!" Đội trưởng Banner cúi mặt chào rồi lui ra ngoài.

Trên đường đi ra ngoài hắn đay nghiến thầm oán trách: "Vị Lãnh đạo này càng ngày càng khó chiều. Nếu không phải ông ta có chức vị lại có quan hệ với cấp lãnh đạo bên ngoài thì hắn cũng không quá vui vẻ cúi đầu với một kẻ bình thường như ông ta.

Hiện nay Dị nhân đã tự coi mình là tầng lớp tiến hóa vượt trội hơn người thường, là những kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp. Những kẻ không thức tỉnh Dị năng kể cả trước đây có là đại gia hay minh tinh thì cũng chỉ có hai con đường, một là chết, hai là làm lao công (cách gọi hoa mỹ hơn của nô lệ) để đổi lấy sự bảo vệ và nơi ở. Nhưng kể cả vậy vẫn sẽ có những người ngoại lệ, như các quan chức cơ quan chính phủ. Họ vốn đã luôn cấu kết với nhau tạo thành một mạng nhện lợi ích chặt chẽ. Đặc biệt là phía quân đội, họ có lợi thế về vũ khí dễ dàng khống chế tình thế. Nếu quân nhân thức tỉnh Dị năng lại càng đặc biệt mạnh hơn người bình thường.

Rất nhiều người có thể dựa vào quyền thế và quan hệ để biết trước một ít thông tin mà có sự chuẩn bị trước tận thế, ví dụ như là người đứng đầu Tổng công ty Dầu hỏa kia.

==

Tất nhiên là họ không biết, Britt đã cho bật lại thiết bị định vị của nhóm do thám rồi để Joshua đem quẳng ra ngoài đề làm kế nghi binh, chờ cho Jian và Bam thực hiện Tẩy não hết đám người kia thì mới lại trả về.

Jian từ chối để những người khác chứng kiến cách anh ấy cùng Bam tiến hành Tẩy não. Erik đồng ý, vì tôn trọng sự riêng tư về bí mật sức mạnh cá nhân nên Norris và Britt cũng đều đồng ý không dùng bất cứ cách gì tìm hiểu về cách người khác sử dụng sức mạnh của mình.

Ai cũng có bí mật, tuy nhiên Erik vẫn cổ vũ mọi người cởi mở chia sẻ về sức mạnh của họ với nhóm. Đoàn đội nếu muốn kết hợp hành động thì hiểu rõ sức mạnh của đồng đội vẫn tốt hơn là mù tịt, thân ai nấy lo.

"Chức năng, công dụng, và số lượng chiêu thức đều có thể nói. Nhưng cách thức thi triển thì vẫn nên giữ riêng. Để tránh cho một ngày chính chúng ta bị kẻ địch bắt được và khai thác thông tin."

Erik thấy Jian nói vậy cũng đúng, ngoài Norris, Nate và Britt có thể tự bảo vệ về mặt tinh thần ra thì những người còn lại đều có thể dễ dàng bị người khác mở tâm trí ra đọc dễ như mở sách. Có lẽ họ cũng nên tìm một cách nào đó để tự bảo vệ về mặt tinh thần.

"Xong rồi!" Bam mệt lử được Jian cưng chiều cõng trên lưng trở về nhà chính.

Ngoài hành lang nhà, 5 người đội do thám đều đã trở thành những con rối với những tròng mắt vô hồn đang đứng nghiêm chờ đợi mệnh lệnh.

Nate lấy cho Bam một cốc sữa ấm, thầm nghĩ: [Sức chịu đựng, lẫn trình độ khống chế Dị năng của cậu bé đều không bằng được anh người yêu. Sau này còn cần phải luyện tập nhiều.]

"Giờ tâm trí của họ đang ở trạng thái trống rỗng, chỉ cần ra lệnh cho họ đi ra khỏi bìa rừng thì trí nhớ và ý thức của họ sẽ tự động khôi phục lại và trở về căn cứ Quân đội" Jian ngồi phịch xuống, nói.

"Tốt!" Erik hua hua tay qua những ánh mắt vô hồn, khá là hài lòng.

Jian theo tờ giấy liệt kê những chi tiết ký ức mà Erik muốn đội do thám kia trở về báo cáo lại cho Đại tá, mà gieo vào đầu họ một bài diễn văn trôi chảy. Nhưng anh vẫn thắc mắc: "Erik, Anh có chắc là muốn để họ trở về báo cho người kia những thông tin này thật không? Không phải chúng ta nên ẩn cư trong bí mật sao?

Nếu để lộ nhiều thông tin lộ ra ngoài như vậy, không phải sẽ càng kéo thêm nhiều kẻ địch tìm đến hay sao?"

Erik cười khổ, Jian mỗi lần muốn hỏi đều hỏi rất nhiều chứ không còn giữ hình tượng chàng trai bí ẩn nữa: "Tôi chính là muốn họ chủ động tới, hơn nữa kéo hết tới càng tốt. Bọn họ vẫn nghĩ chúng ta chỉ là một nhóm nhỏ chỉ có 4 người mà không biết số lượng thành viên trong nhà chúng ta đã nhân đôi. Đây cũng có thể coi là lợi thế!

Căn cứ Quân đội đang muốn thâu tóm cả thành phố để củng cố quyền chủ động trước 2 căn cứ có nhiều vật tư còn lại. Nên họ sẽ không thể nào bỏ qua cơ hội chiếm lấy một nơi trú ẩn tốt như Trang viên Keran, lại còn kiêm một kho lương thực phong phú.

Chúng ta không thể ngồi chờ chết! Mật ngọt chết ruồi, đôi lúc khoe khoang cũng không phải là đi tìm chết. "

Nghe giọng điệu của Erik có chút ẩn ý, Jian vẫn không hiểu liếc mắt nhanh sang Nate đang ngồi cạnh anh, còn Norris và Alyan thì đang huyên náo tắm cho đàn chó ở bên ngoài bể bơi. Joshua vừa đi lấy số thiết bị tín hiệu ở ngoài bìa rừng trở về

Nate chỉ im lặng, cười nhẹ đáp lại ánh mắt dò hỏi của anh bạn mới.

"Mọi người" Britt đột nhiên đi tới cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

"Thiết bị đã chỉnh xong rồi sao?" Nate hỏi

"Xong rồi." Jian cùng Nate nhận lại số thiết bị từ Britt rồi đem trả lại cho đội do thám đang đứng im như tượng.

Nate có chút cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy những con người bằng xương bằng thịt nhưng lúc này lại không khác gì những cái xác không hồn. Gợi lại cho cậu một số những ký ức khó quên trước đây. Đó là mỗi khi cậu phải di chuyển, chạy trốn rồi gặp phải những ngôi nhà có ngựời chết cóng ở bên trong.

Đôi khi cậu có cảm giác linh hồn họ vẫn còn lưu luyến ở lại trong nhà, cho dù cậu đã giúp chôn cốt họ tử tế. Cuộc sống quá thoải mái và hạnh phúc tại Trang viên trong nửa năm qua đang dần xóa nhòa đi những nỗi đau mà tận thế mang lại cho Nate.

"Nói lại một lần nữa đi!" Jian lên tiếng ra lệnh.

Alyan nghe thấy có chút khác lạ trong thanh âm của Jian, ngước mắt lên cô lau lau tay rồi đi lại gần về phía mấy người anh trai. Alyan cũng chăm chú quan sát 5 con Ma nơ canh đang đứng im bất động, mặc dù hơi thở vẫn còn nhưng nhịp tim của họ rất chậm. Cự ly mắt thì gần như biến mất giống như Zombie có chút ghê rợn, Alyan không hiểu sao nảy lên một loại tâm trạng phức tạp.

[Vậy ra đây chính là cách Tẩy não] Alyan cảm thán, thấy cũng có chút thần kỳ.

Thính tai Bill là người nhạy cảm với âm thanh nhất, hắn vừa nghe Jian ra lệnh đã phản ứng lại ngay. Hắn bước ra, giọng nói đều đều nói giống một cái máy nói: "Sâu trong rừng có một trang viên bí mật, được xây dựng độc lập và có diện tích lớn. Có hệ thống thủy điện riêng , kho lương thực cùng trang trại nuôi gia cầm tự cung tự cấp. Vị trí của trang viên rất khuất ẩn sau tường băng, rất khó tìm thấy.

Người đang đứng đầu tại đây là một Dị nhân có sức mạnh di chuyển đồ vật. Bên cạnh có một Dị nhân hệ phát hỏa, Tạo kết giới và Norris của Sở thú."

"Ý! Đây đều là sự thật, vậy sao anh còn phải mất công Tẩy não bọn họ." Alyan không hiểu

Erik xoa xoa đầu cô em gái, giải thích: "Tất nhiên đều là sự thật mới không gây nghi ngờ, bọn họ cũng sẽ không bị phát giác đã bị tẩy não. Cái cần xóa là hình ảnh thật sự của Keran và nội tình số lượng thành viên trong chúng ta.

Đồng thời làm cho vị Đại tá kia nổi lên lòng tham. Vậy thì hắn mới chịu rời đi căn cứ an toàn mà xuất quân tới đánh chúng ta."

Nate ngồi ở bên cạnh vẫn cười nhẹ, sau nửa năm sống chung, chính thức hẹn hò được gần 3 tháng, Nate đã nhìn thấu ra tính tình của Erik thực ra vô cùng "lười". Anh ấy nếu không phải vì lợi ích cá nhân hoặc có gì vô cùng hấp dẫn thì tuyệt đối không muốn rời nhà, càng không muốn phải lặn lội đi đánh đánh giết giết. Kẻ thù tự tìm tới nộp mạng là lý tưởng nhất.

"Được rồi, trở về đi!" Jian kiểm tra lần cuối xong xuôi, lại tiếp tục ra lệnh cho Đội do thám bắt đầu rời đi.

Nhóm 5 người đến trong lén lút, chui qua lỗ chó nhưng khi rời đi lại rất quang minh chính đại dàn hàng đều bước, thẳng lưng mà đi. Họ cứ như vậy một mạch đi ra tới tận bìa rừng thì thần chí mới bắt đầu có chút hồi phục trở lại.

Cô nàng Rose vừa bước ra khỏi bìa rừng chừng 3m liền ôm lấy đầu đột nhiên nảy lên một cơn đau khiến tầm mắt trở nên choáng váng quay vòng vòng: "Có chuyện gì đã xảy ra???".

Đội trưởng Cody cũng đột nhiên thở dốc, nhịp tim tăng lên thể hiện sự sợ hãi: "Cuối cùng cũng thoát rồi. Không ngờ là bọn chúng đáng sợ như vậy." Tuy ký ức ngắn hạn của họ đã bị thay đổi nhưng ký ức cơ thể và cảm giác đau đớn quái ác đó thì hắn vẫn còn nhớ rõ.

Thiện xạ Guns chịu ít đau đớn nhất, hắn không hề biết may mắn này có được là nhờ hắn đã kinh sợ đến bất tỉnh từ đầu tới cuối. Thính tai Bill cũng không chịu cơn đau quá lâu, hắn chỉ liên tục lẩm bẩm gì đó như thể đang nhẩm lại một bài học thuộc lòng. Nhảy cao Jean nhờ vào cơ thể cường hóa cũng miễn cưỡng chịu đựng mà vẫn đứng vững được.

Cả 5 người đều cho rằng bọn họ đã đi do thám, bị phát hiện, đánh nhau rồi đã liều mạng chạy trốn thành công.

"Nhanh chóng rời đi thôi, không thể để chúng bắt kịp chúng ta. Cần phải mang tin những thông tin quan trọng này trở về căn cứ!" Đội trưởng Cody nhanh chóng hạ lệnh di chuyển, bọn họ bỏ của chạy lấy người, tháo hết các đồ không cần thiết để di chuyển nhanh hơn.

==

[Trang bị]

Cùng lúc đó, Britt tranh thủ tập hợp mọi người lại: "Mọi người, có vài thứ muốn đưa cho mọi người đây."

"Có quà!" Alyan nhảy cẫng lên, tâm trạng phức tạp lúc nãy liền bị quẳng ra sau đầu.

Britt lấy ra 8 chiếc hộp, đây đều là thành quả mà cậu thức hết hai ngày hai đêm chế tạo. Tuy Britt không đứng dậy được nhưng có hai con robot William và Bernard hỗ trợ thì mọi việc đều dễ làm: "Trang viên đã được trang bị hòm hòm rồi, mọi người cũng cần có những thiết bị phụ trợ phù hợp."

Mọi người trong nhà lần lượt mở hộp của mình ra, ngoài điện đàm liên lạc đặc biệt, máy tính bảng mini, ống nhòm, một bộ đồ sinh tồn là giống nhau thì mỗi người lại được trang bị những phụ kiện khác nhau. Số đồ này cũng được trích ra một phần từ kho không gian của Nate.

Erik cầm hộp súng bắn tỉa mới tinh mà kích động hai mắt mở to như trứng gà, ngoài ra còn có một khẩu súng ngắn, đặc biệt bên cạnh là một thanh kiếm Galdius Hy lạp kiểu dáng thanh nhã, có 2 lưỡi cùng với 1 mũi nhọn, độ dài khoảng 60cm. Erik cầm lên cảm thấy độ dài rất vừa tay.

"Chính vì bởi được tạo nên từ sự kết hợp tuyệt vời giữa chất lượng và tính tiện dụng, những thanh Gladius đã ghi được nhiều điểm nhất trong cuộc thi chém giết so với tất cả những thứ vũ khí khác thời cổ đại." Britt tự hào khoe khoang. Erik có thể không cần đến cận chiến, nhưng nếu bắt buộc phải chiến đấu cự ly gần thì nhất định phải có vũ khí phù hợp

Nate không quá giỏi trong việc sử dụng vũ khí cận chiến, chiêu thức "Khiên cưa" của cậu đã được coi là một dạng vũ khí tự phát quá mức lợi hại rồi, nhưng Britt vẫn trang bị cho đàn anh một khẩu súng ngắn kèm ống giảm thanh. Ngoài ra còn có một thanh dao Athame vừa tay

Alyan đương nhiên thích nhất là dùng kiếm Siletto thanh mảnh lại mang tính sát thương cao. Cô là một thiên tài sử dụng vũ khí, Britt nghĩ có lẽ trước khi mất trí cô nàng từng học làm nữ Ninja nên vũ khí nào cũng có thể sử dụng. Vậy nên số lượng vũ khí Britt làm cho cô ấy cũng là nhiều nhất, Phi tiêu, roi dài , hai thanh sais..v.v...

"Britt, Roi này chưa đủ dài!" Alyan ý kiến phản hồi

"Tôi cũng không phải thợ rèn làm vũ khí chuyên nghiệp, trước cứ sử dụng thử nghiệm trước, sau này tôi sẽ cải tiến theo yêu cầu của mọi người." Britt đáp, lại nhìn sang đối tượng tiếp theo.

Joshua là võ sư chân chính duy nhất trong nhà, anh ấy cũng không quá hào hứng với súng ống. Britt liền làm cho anh ấy một cặp Brass knuckles hay còn được gọi là Nắm đấm gấu. Đây vốn là một dạng vũ khí bị cấm tại một số nơi.

"Rất đẹp, cám ơn!" Joshua đeo thử lên tay và rất ứng ý.

"Không có gì!" Britt vui vẻ nhận lấy lời khen

Norris lại đặc biệt hơn cả, anh không cần thiết bị liên lạc để kết nối với những người khác, mà cơ thể anh ấy đã là một thứ vũ khí đa dạng nhất rồi. Vậy nên Norris cũng sẽ chỉ cần đến một khẩu súng ngắn cơ bản và dao gấp gọn.

Norris thử đề nghị: "Tôi thích Rìu, ngày trước ở sở thú mỗi lần muốn đốn cây đều rất khổ sở, cũng may có Voi bố rất khỏe. Tôi lúc nào cũng mơ có một cái rìu ra trò."

Britt gật đầu: "Được! Tôi sẽ nghiên cứu thêm!"

Jian và Bam mới gia nhập lại chưa chia sẻ gì nhiều về sở trường lẫn sở thích về vũ khí nên tạm thời cũng mới chỉ có súng và dao.

Jian nhìn thấy số vũ khí kia chợt nảy ra một ý: "Tôi có một ý tưởng nhưng khá phức tạp."

Britt nghiêng đầu mỉm cười, cảm thấy có chút thách thức: "Phức tạp sao, thử thách tôi xem nào."

Jian cũng cười đáp lại, đôi chân dài miên man của anh chàng chạy về phòng lấy ra chiếc đàn Violin cũ, ra đưa cho Britt xem. Dường như nó từng bị vỡ qua, sau đó lại được chắp vá lại: "Cậu biết đấy tôi là Nhạc công Violin, nên cũng dùng nó làm vũ khí. Nhưng mà tôi còn biết và rất thích bắn cung nữa, nên cậu có cách nào biến cây đàn của tôi thành một chiếc cung không? "

"Đúng là rất thú vị!" Britt ngay lập tức chấp nhận thử thách này.

"Em thích dùng dao Butterfly." Bam hào hứng tiếp lời ngay. Trước đây cậu nhóc khá giỏi bộ môn quay bút nên cũng đặc biệt thích quay dao gập.

"Vậy thì đơn giản, không cần đến Britt tốn thời gian" Nate cười cười, liền mở ra một cái hộp không gian cỡ nhỡ dốc ngược ra: " Lạch cạch! Rào!"

Vừa đổ ra liền xuất hiện của một ngọn núi những con dao nhỏ, dao gập, dao Butterfly, dao Pocket đều có đủ. Đây đều là trong quá trình đi thu thập khắp nơi thành bộ sư tập.

Alyan và Bam lại sung sướng nhảy tung người tới tranh dành mấy cây dao đẹp nhất. Norris và Joshua thấy vậy cũng tò mò tham gia.

Erik cầm súng trên tay nhưng lại nghĩ tới một vấn đề khác: "Có súng nhưng không có đạn."

Britt nhếch một bên khóe miệng lên, cũng ẩn ẩn ý ý nói: "Chúng ta không có, nhưng căn cứ quân đội không phải không thiếu sao?"

"Thì ra là vậy!" Jian nghe vậy liền cúi mặt bật cười: "Còn cậu thì sao, Britt! Cậu không tự trang bị cho mình gì sao?"

"Sao lại không!" Nụ cười của Britt càng trở nên âm hiểm, cậu vừa quay lưng, hai con robot Will và Bernard đã đồng bộ vào tư thế chuẩn bị tấn công. "Chúng chính là vũ khí của tôi."

"Woa!" Binh thường chỉ thấy hai con robot này làm việc nhà nên Jian và Bam không biết Britt đã tải một dạng chương trình Cận vệ cho cả Will và Bernard, chúng không chỉ có thể làm đối tượng đối chiến với Alyan mà thực sự có thể thay Britt đánh nhau. Nếu sau này Bads đén gia nhập với họ thì càng có thể giúp cậu viết những chương trình chiến đấu cụ thể hơn nữa.

"Giống khôi lỗi nhỉ!" Bam rất yêu thích đọc truyện Tiên hiệp của Trung quốc liền liên tưởng đến thứ vũ khí khá nổi tiếng kia.

"Khôi lỗi!!!" Britt xoa xoa cằm cảm thấy vậy cũng không sai.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro