Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:vùng đất vong hồn

Chương 8: Vùng Đất Vong Hồn

Bóng tối bao trùm.

Lục Thiên và Bạch Nguyệt vừa bước qua cánh cổng thì lập tức cảm nhận được một áp lực khủng khiếp đè nặng lên linh hồn. Không gian xung quanh tràn ngập một thứ sương đen quỷ dị, luồn lách vào cơ thể như thể muốn ăn mòn sinh mệnh.

Bạch Nguyệt cau mày, tay nắm chặt thanh kiếm, chân dẫm lên nền đất lạnh lẽo.

"Nơi này... không giống như ta tưởng tượng."

Lục Thiên không nói gì. Hắn liếc nhìn xung quanh-không có lửa địa ngục hay những con quỷ gầm rú như trong truyền thuyết. Thay vào đó, bầu trời ở đây bị che phủ bởi một lớp mây dày đặc, ánh sáng đỏ yếu ớt len lỏi qua các kẽ nứt trên bầu trời, tạo ra một khung cảnh vừa u ám vừa quỷ dị.

Mặt đất nứt nẻ, thỉnh thoảng có những vũng nước đen phản chiếu những hình ảnh méo mó. Xa xa, những tàn tích của những công trình đổ nát ẩn hiện trong sương mù.

Ngục Hồn.

Lục Thiên nheo mắt, viên đá đen trong tay hắn rung lên. Một dòng chữ hiện ra trong tâm trí:

> Khu vực hiện tại: Vùng Đất Vong Hồn.
Nơi đây từng là chiến trường của những ngự quỷ sư sa ngã. Linh hồn họ bị giam cầm, mãi mãi không thể siêu thoát.

Ngay khi dòng chữ biến mất, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua.

- Rào rào...

Âm thanh của những bước chân mơ hồ vang lên trong sương mù.

Bạch Nguyệt lập tức giơ kiếm lên, ánh mắt cảnh giác. "Có thứ gì đó ở đây."

Lục Thiên không tỏ vẻ hoảng hốt, hắn quan sát kỹ hơn.

Những bóng người mờ ảo bắt đầu xuất hiện trong sương. Đó là những thực thể mờ nhạt, không rõ khuôn mặt, thân thể vặn vẹo như thể bị tra tấn đến cùng cực.

"Vong hồn."

Bạch Nguyệt thở ra một hơi lạnh. "Chúng bị mắc kẹt ở đây, không thể rời đi."

Lục Thiên không vội ra tay. Hắn biết rằng những thực thể này không phải quỷ, mà là tàn dư của những linh hồn đã bị tra tấn đến mức mất đi ý thức. Chúng lang thang vô định, không có mục tiêu, nhưng nếu đến quá gần, chúng có thể hút cạn linh hồn của kẻ sống.

"Đi."

Hắn lên tiếng, bước đi mà không để lũ vong hồn lại gần.

Bạch Nguyệt gật đầu, theo sát phía sau.

Hai người tiến về phía tàn tích phía trước. Nếu Ngọc Hồn Liên thật sự tồn tại, thì nó phải được cất giấu sâu bên trong nơi này.

Nhưng ngay khi họ đến gần một công trình đổ nát, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau:

"Kẻ sống? Ở đây?"

Lục Thiên và Bạch Nguyệt lập tức quay lại.

Một bóng người không rõ hình dạng, toàn thân được bao phủ bởi một lớp sương đen, xuất hiện ngay giữa đám vong hồn. Nhưng khác với những kẻ lang thang vô thức, thực thể này phát ra một luồng khí lạnh lẽo nhưng đầy uy nghiêm.

Một cơn gió mạnh thổi qua, quét sạch lớp sương mù xung quanh, để lộ gương mặt của kẻ lạ mặt.

Đó là một ngự quỷ sư... nhưng đôi mắt hắn đã hoàn toàn đen kịt, không còn ánh sáng của con người.

"Các ngươi... muốn chết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro