Chương 7:bí ẩn ngục hồn-2
Chương 7: bí ẩn ngục hồn
Ngục Hồn-một nơi bị phong ấn từ thời viễn cổ, là ranh giới giữa nhân giới và địa ngục. Tương truyền, không một ai từng đặt chân vào mà có thể nguyên vẹn trở ra.
Lục Thiên và Bạch Nguyệt đứng trên một vách núi hoang tàn, nhìn xuống khe nứt sâu hun hút bên dưới. Một luồng khí âm u dâng lên từ dưới đáy vực, tỏa ra hơi thở của tử vong.
"Ngục Hồn ở ngay dưới đó?" Lục Thiên nhíu mày.
Bạch Nguyệt gật đầu, tay khẽ siết chuôi kiếm.
"Chính xác. Nhưng không thể nhảy xuống bừa bãi, vì khe vực này bị bao phủ bởi kết giới quỷ hồn. Nếu xâm nhập sai cách, linh hồn sẽ bị nghiền nát ngay lập tức."
Lục Thiên lặng lẽ quan sát. Viên đá đen trong tay hắn khẽ rung động, một dòng chữ hiện lên:
> Phát hiện lối vào phong ấn của Ngục Hồn.
Giải trừ phong ấn yêu cầu một vật dẫn có nguồn gốc từ địa ngục.
"Vật dẫn từ địa ngục?"
Bạch Nguyệt gật đầu, rồi lấy ra một chiếc lệnh bài bằng xương đen, trên đó khắc những ký tự quỷ dị.
"Lệnh bài này là chìa khóa mở cổng vào Ngục Hồn, nhưng..." Nàng ngừng lại, giọng nói trầm xuống, "...chỉ có hai người chúng ta mà xâm nhập vào, xác suất sống sót không cao."
Lục Thiên nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Sợ rồi sao?"
Bạch Nguyệt hừ lạnh. "Ta không sợ chết, nhưng ta không muốn chết vô ích."
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói:
"Ngươi có kế hoạch gì không?"
Lục Thiên trầm ngâm, tay đặt lên viên đá đen. Một dòng thông tin khác hiện ra trước mắt hắn:
> Có thể dùng sức mạnh của viên đá để tạm thời làm suy yếu kết giới Ngục Hồn, nhưng đổi lại, cần hiến tế một phần năng lượng linh hồn.
Hắn nheo mắt.
"Ta có cách mở ra một lối đi an toàn, nhưng ta cần hiến tế một phần linh hồn."
Bạch Nguyệt nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc. "Ngươi chắc chứ?"
Lục Thiên không trả lời ngay. Hắn hiểu rõ hậu quả của việc hiến tế linh hồn-nếu làm quá mức, hắn có thể mất đi nhân tính hoặc thậm chí trở thành quỷ.
Nhưng đây là con đường duy nhất.
Hắn giơ tay về phía vực thẳm, kích hoạt viên đá đen.
Một luồng khí đen lập tức lan ra, bao phủ khe vực.
Không gian chấn động. Kết giới quỷ hồn rung chuyển dữ dội, rồi nứt vỡ, để lộ một cánh cổng đen kịt đang dần mở ra.
Từ bên trong, một cơn gió lạnh buốt thổi ra, mang theo tiếng thì thầm ma quái.
Bạch Nguyệt siết chặt thanh kiếm, hít sâu một hơi.
"Đi thôi."
Lục Thiên gật đầu. Không chần chừ thêm nữa, cả hai bước qua cánh cổng.
Ngay khi họ đặt chân vào, cánh cổng lập tức khép lại, và bóng tối hoàn toàn nuốt chửng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro