chương 4:ngự quỷ sư bí ẩn
Chương 4:Ngự Quỷ Sư Bí Ẩn
Lục Thiên di chuyển nhanh chóng, đôi mắt sắc bén quan sát trận chiến phía trước. Nhóm người sống sót chỉ còn lại ba người, trong đó cô gái là kẻ mạnh nhất, một mình chống lại ba con quỷ dữ.
Thanh kiếm trong tay nàng phát ra một luồng khí âm trầm. Mỗi nhát chém đều mang theo một sức mạnh quỷ dị, không chỉ cắt qua cơ thể quỷ mà còn khiến chúng co giật, như thể có một thứ gì đó đang xâm nhập vào chúng từ bên trong.
"Nàng không chỉ đơn thuần là một kiếm khách... Mà còn là một ngự quỷ sư thực thụ."
Lục Thiên không vội tham chiến. Hắn muốn quan sát.
Hai người đồng đội của nàng không mạnh, nhưng họ biết phối hợp. Một kẻ dùng súng, kẻ còn lại cầm giáo, cố gắng quấy rối quỷ để nàng tung ra những đòn kết liễu.
Nhưng dù mạnh đến đâu, họ cũng đang rơi vào thế bất lợi.
Một trong những con quỷ, thân hình khổng lồ với lớp da nham thạch, bất ngờ rống lên.
“CHẾT ĐI!”
Nó giậm mạnh xuống đất, tạo ra một cơn chấn động khủng khiếp. Người cầm súng mất thăng bằng, bị một con quỷ khác vồ lấy.
Xoẹt!
Máu tươi bắn tung tóe.
Cô gái xoay người, muốn cứu đồng đội, nhưng đã quá muộn.
Lục Thiên thở dài.
"Xem ra ta không thể đứng ngoài nữa rồi."
Hắn lao tới.
ẦM!
Chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ngay trước con quỷ, tung một cú đấm thẳng vào mặt nó.
Cú đấm không hề nhẹ. Cả hộp sọ con quỷ vỡ nát, máu đen phun ra như suối.
Cô gái trợn mắt, hoàn toàn không ngờ tới sự xuất hiện của hắn.
Nhưng nàng không có thời gian thắc mắc. Con quỷ da nham thạch đã vung tay về phía nàng.
Véo!
Một bóng đen lao đến trước mặt nàng—Lục Thiên.
Hắn giơ tay đỡ lấy cú đấm của con quỷ khổng lồ.
Rắc!
Cánh tay hắn run lên, nhưng hắn không lùi bước. Ngược lại, khóe miệng hắn nhếch lên.
"Khá mạnh. Nhưng chưa đủ."
Hắn siết chặt nắm đấm, cơ bắp căng cứng, rồi đột ngột dồn toàn bộ sức mạnh vào một cú đấm phản kích.
ẦM!
Nắm đấm hắn đập thẳng vào ngực con quỷ. Một lỗ lớn xuất hiện, máu đen trào ra.
Con quỷ gầm rú trong đau đớn, loạng choạng vài bước rồi ngã gục.
Trận chiến kết thúc.
Lục Thiên quay lại, đối diện với ánh mắt đầy cảnh giác của cô gái.
“Ngươi là ai?” Nàng trầm giọng hỏi.
Lục Thiên không vội trả lời. Hắn chỉ nhìn nàng một lúc, rồi cười nhạt.
“Chỉ là một kẻ sống sót, giống như ngươi.”
Nhưng nàng không tin.
Ánh mắt nàng lướt qua đôi mắt đỏ sẫm của hắn—đôi mắt không thuộc về con người bình thường.
“Ngươi... đã hấp thụ sức mạnh của quỷ?”
Lục Thiên nhướng mày. Hắn không ngờ nàng lại nhìn thấu nhanh như vậy.
“Nếu vậy thì sao?”
Nàng im lặng một lúc, rồi hạ thấp thanh kiếm, ánh mắt phức tạp.
“Nếu ngươi có thể kiểm soát sức mạnh đó... Ta có một đề nghị.”
Lục Thiên nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro