Chương 34: Dư Chấn Của Trận Chiến
Ánh sáng bùa dịch chuyển tan đi, Lục Thiên và Bạch Nguyệt xuất hiện giữa một khu rừng âm u. Cả hai ngã xuống nền đất, hơi thở dồn dập.
Bạch Nguyệt lau mồ hôi trên trán, ánh mắt vẫn còn đầy căng thẳng. “Chúng ta… đã thoát chưa?”
Lục Thiên không trả lời ngay. Hắn nhắm mắt, vận dụng quỷ khí để kiểm tra xung quanh. Một lát sau, hắn mới gật đầu.
“Hắn không đuổi theo. Có vẻ như con quỷ khổng lồ bị ta đánh nổ khiến hắn mất kiểm soát trong chốc lát.”
Bạch Nguyệt thở phào, nhưng rồi lại nhíu mày. “Tên đó… không giống những Ngự Quỷ Sư thông thường. Hắn dùng cách ép quỷ tiến hóa, rút cạn chúng mà không cần khế ước… Nếu hắn thực sự hoàn thiện phương pháp này, hắn có thể tạo ra một đội quân quỷ bất khả chiến bại.”
Lục Thiên siết chặt nắm tay. Cảm giác đau nhức lan ra từ cánh tay phải—dấu vết của việc hấp thụ quỷ khí bất ổn.
Hắn vén tay áo lên. Những vết đen ngoằn ngoèo chạy dọc từ bàn tay lên đến bắp tay, như thể quỷ khí đang ăn mòn cơ thể hắn.
Bạch Nguyệt kinh hãi. “Ngươi bị phản phệ sao?”
Lục Thiên gật đầu, giọng khàn đi vì đau đớn. “Tên đó ép quỷ tiến hóa không theo quy luật tự nhiên, khiến quỷ khí của chúng cực kỳ hỗn loạn. Khi ta hấp thụ nó, ta cũng bị ảnh hưởng.”
Bạch Nguyệt vội lấy ra một lọ thuốc từ túi áo, đưa cho hắn. “Đây là Dịch Hồn Đan, có thể ổn định quỷ khí trong thời gian ngắn.”
Lục Thiên nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Một luồng khí lạnh lan tỏa khắp cơ thể, giảm bớt cảm giác đau đớn.
Nhưng hắn biết, đây chỉ là biện pháp tạm thời. Nếu không tìm cách cân bằng quỷ khí, hắn có thể sẽ mất kiểm soát và trở thành một con quỷ thực sự.
Bạch Nguyệt trầm mặc một lúc, rồi nói:
“Có một nơi có thể giúp ngươi.”
Lục Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén. “Ở đâu?”
Bạch Nguyệt đáp: “Ngọc Hồn Tự. Đó là một ngôi chùa cổ, nơi các Ngự Quỷ Sư đời trước từng nghiên cứu về quỷ khí và cách điều hòa nó. Họ có thể giúp ngươi thanh lọc phần quỷ khí hỗn loạn trong cơ thể.”
Lục Thiên trầm ngâm. Hắn chưa từng nghe nói đến nơi này. Nhưng nếu Bạch Nguyệt đã đề xuất, hẳn nó có giá trị nhất định.
Hắn gật đầu. “Được. Chúng ta đi thôi.”
Nhưng cả hai không hề biết, trong bóng tối, một cặp mắt đang theo dõi họ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro