Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:kẻ canh giữ ngục hồn-2

Chương 10: kẻ canh giữ ngục hồn-2

Không gian rung chuyển.

Từ dưới chân Kẻ Canh Giữ Ngục Hồn, những sợi xiềng xích đen kịt lại tiếp tục trồi lên, như những xúc tu sống, quấn chặt lấy mặt đất và lan ra khắp nơi.

Lục Thiên và Bạch Nguyệt không thể lùi được nữa.

"Không ai có thể rời khỏi nơi này mà không trả giá."

Giọng nói khàn khàn của Kẻ Canh Giữ vang lên. Hắn nhấc một tay, điều khiển đám xiềng xích lao thẳng đến họ như những con rắn hung tợn.

- Vút!

Bạch Nguyệt xoay người né tránh, thanh kiếm trong tay vung lên chém nát vài sợi xiềng xích. Nhưng ngay khi một sợi bị cắt đứt, hai sợi khác lại mọc ra, nhanh hơn, mạnh hơn.

Lục Thiên cũng không đứng yên. Hắn giơ tay, quỷ khí tụ lại trong lòng bàn tay, hóa thành một lưỡi dao sắc bén.

- "Phá!"

- Ầm!

Lưỡi dao quỷ khí đánh vỡ những xiềng xích trước mặt hắn, nhưng Kẻ Canh Giữ chỉ mỉm cười.

"Ngươi nghĩ có thể cắt đứt xiềng xích của địa ngục sao?"

Từ trong bóng tối, những xiềng xích bị phá hủy nhanh chóng tự tái tạo, thậm chí còn vươn dài hơn, mạnh mẽ hơn.

Bạch Nguyệt nghiến răng, quét mắt nhìn Lục Thiên. "Chúng ta không thể tiếp tục phòng thủ mãi."

Lục Thiên trầm mặc. Hắn hiểu rõ điều đó.

- Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ bị bào mòn đến kiệt sức.

Hắn nhìn về phía Kẻ Canh Giữ. Hắn ta không chỉ đơn thuần là một thực thể mạnh mẽ... mà còn được chính địa ngục ban cho quyền năng.

Hắn cần một kế hoạch.

"Ngươi từng là một ngự quỷ sư, đúng không?"

Lục Thiên đột nhiên lên tiếng.

Kẻ Canh Giữ thoáng dừng lại.

"Ngươi đã ký khế ước với quỷ... và rồi trở thành thứ gì đó không còn là con người." Lục Thiên tiếp tục, ánh mắt sắc bén. "Có phải ngươi đã đánh mất nhân tính của mình?"

Ánh mắt Kẻ Canh Giữ lóe lên một tia dị thường.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại bật cười. "Ta không mất đi nhân tính... ta chỉ vượt qua ranh giới của nó."

Lời nói đầy mơ hồ, nhưng Lục Thiên đã nắm bắt được điểm mấu chốt.

Hắn nhìn xuống sợi xiềng xích đang cuốn quanh chân mình, sau đó chợt cười nhạt.

"Nếu vậy... thì ta chỉ cần làm một điều."

Bạch Nguyệt nhìn hắn, đôi mắt thoáng chút khó hiểu.

Nhưng ngay sau đó, quỷ khí của Lục Thiên bỗng bùng lên mạnh mẽ.

Hắn vươn tay chạm vào một sợi xiềng xích-và thay vì phá hủy nó... hắn bắt đầu hấp thụ!

- Ầm!

Xiềng xích run rẩy dữ dội.

Sắc mặt Kẻ Canh Giữ thay đổi. "Ngươi đang làm gì-?!"

Lục Thiên ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên.

"Dùng xiềng xích của địa ngục để chống lại chính nó."

Một trận chiến mới... vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro