Chương 6. Tu Luyện (Hạ)
- Ai vậy?
Bên ngoài truyền đến tiếng động, Lăng Vân đình chỉ tu luyện vô nghĩa này.
- Là ta, Tam di nương nhà ngươi.
Tiếng nữ nhân truyền vào.
- Tam di nương? Mẹ kế Lăng Vân kia chăng?
Lăng Vân một khi thừa kế thân phận mới này thì những người liên quan trước kia, hắn ít nhiều phải tiếp xúc là chuyện đương nhiên không thể tránh khỏi.
Kỳ lạ là vị Tam di nương không giống như trong tưởng tượng của Lăng Vân, không mà là khác xa.
Chiếc mũi nhỏ nhắn, làn da thu thủy cùng cánh môi anh đào, nàng mặc một cái váy đỏ càng tô thêm vẻ đẹp của phụ nữ thành thục, cha hắn cũng ít phải 5, 60 tuổi lại đi lấy người phụ nữ chỉ bằng tuổi con cháu mình? Trời ơi, trâu già gặm cỏ non.
Lăng Vân nhìn thẳng nàng làm mỹ nhân thẹn thùng, hai má ửng hồng thế nhưng hành động tiếp theo của nàng làm hắn phải sửng sốt.
- Tiểu tử thối, dám nhìn di nương như vậy, ta cắt ngươi.
Tay nàng sờ vào hạ thân Lăng Vân hờn giỗi, Lăng Vân như não bị xung điện choáng váng.
-Tiểu tử thối, nói, ngươi trốn đâu vài hôm, làm ta tìm ngươi đến mất ăn mất ngủ?!
Nàng hờn dỗi nói.
- Ta, Ta... Lăng Vân căn bản không biết trả lời nàng thế nào, mối quan hệ giữa Lăng Vân đã chết kia và nàng, mẹ kiếp, đây là loạn luân, tên Lăng Vân kia gan thật lớn, dám chơi cả nữ nhân của lão tử hắn.
- Được rồi, ngươi lúc nào cũng lắp bắp. Kệ ngươi đi đâu lúc trước, đi, ra chơi với ta...
Tam di nương kéo tay Lăng Vân ra ngoài.
- Đi chơi? Tối rồi còn chơi đâu?
Lăng Vân hơi vỡ lẽ, có lẽ mình đã hiểu lầm Lăng phế tử với di nương hắn. Người phụ nữ xinh đẹp ấy tuy tuổi khá lớn nhưng đầu óc giống như một đứa trẻ ngây thơ trong sáng.
Kỳ thật, Lăng Vân đã đoán trúng, cả Lăng phủ ai cũng bận rộn duy nhất chỉ có Lăng phế tử không có việc làm, chỉ ăn với ngủ.
- Thôi, để mai, ta đang bận.
Lăng Vân cũng không muốn lãng phí thời gian với nàng, hắn còn phải tu luyện, đêm hôm 2 người lớn ra ngoài sân chơi nhìn rất là kỳ cục.
- Tiểu tử thối, dám từ chối ta, ta bóp chết ngươi.
Tai Lăng Vân bị Tam di nương kéo, hạ nhân lại bị nàng dày xéo.
- Ô, hình như to hơn mọi khi.
Thấy có chỗ không đúng, nàng sờ khắp xung quanh.
Bị kích thích hạ thân Lăng Vân cương cứng, tý nữa đã đẩy ngã luôn Tam di nương, nhưng nàng là mẹ kế trên danh nghĩa của hắn, hắn mà chơi nàng, Lăng Chí sẽ xẻo cái của quý đang cứng ngắc kia.
Tam di nương cúi đầu xuống lộ ra vòng ngực đầy đặn và san chắc, mùi hương đàn bà bay vào mũi làm Lăng Vân đê mê, hắn vội đẩy yêu nghiệt này ra.
- Để mai đi, ta còn phải tu luyện.
Ngoài lý do này, Lăng Vân không biết nói gì hơn để đuổi nàng đi.
- Nói dối, ngươi không phải Lăng phế tử sao? Lăng phế tử chỉ biết ăn với ngủ, nuôi lấy phân thôi làm gì biết tu luyện.
Aizzz, thẳng thắn quá đi chứ, má nó, may mà ta không phải người nhà các ngươi, sao người phụ nữ xinh đẹp như ngươi lại có thể nói ra câu đầy dao sắc như thế?
- Này, ngươi có đan dược gì đẩy nhanh tốc độ tu luyện không?
Lăng Vân hỏi.
- Ý ngươi là Phá Phàm đan?
Nàng hỏi ngược lại.
- Phá phàm đan? Đúng rồi, ngươi có không? Lăng Vân mừng rỡ nói, nếu có phá phàm đan, hấp thu linh khí với hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều.
- Ngươi không những phế vật mà đầu óc vận hành bằng dây cót nữa, ta làm gì có loại đan dược ấy.
Lăng Vân không để ý nàng mắng mình, hắn hơi thất vọng hỏi :
- Vậy cảnh giới của ngươi là gì?
Không hiểu sao, hắn tò mò muốn biết tu vi của cô nàng Tam di nương trẻ đẹp này còn hơn địa chỉ phá phàm đan.
- Ha Ha, Tam di nương ngươi anh tuấn tiêu sái ta đây, tất nhiên là bậc kì tài, nói cho con cóc xấu xí nhà ngươi... Di nương nhà ngươi tu vi đạt đến... Phá phàm tầng 3, chỉ cần vài tháng nữa sẽ đạt đến phá phàm hầu kì.
Tam di nương vỗ ngực nói, nàng nói tiếp :
- Tiểu tử thối nhà ngươi mới đi có mấy ngày, mà những điều cơ bản lại không biết, bất kì tộc nhân Lăng gia nào bước vào con đường tu luyện, đầu tiên phải đến chỗ lão quản gia khảo nghiệm tư chất, ban thưởng đan dược.
Lăng Vân nghe nàng nói mới tỉnh ngộ, những điều này hình như Lạc Cẩn Huyên đã nói qua vì nóng lòng tu luyện mà quên mất.
- Thế nào, giờ chúng ta đi câu cá, cái tên Lăng Thống đáng ghét kia dám khi dễ ngươi, Tam di nương sẽ cắt trym hắn.
Tam di nương vẫn không từ bỏ ý định kéo Lăng Vân ra ngoài.
- Hay là thôi đi, ta tự tay đánh hắn vẫn tốt hơn nhờ Tam nương.
Bất kể nàng nói đùa hay thật, thù của Lăng Vân hắn tự mình báo, tấm lòng của nàng hắn xin ghi nhận.
- Được rồi, ta chịu ngươi rồi, cầm lấy đi chết đi.
Tam di nương ném cho hắn vài viên đan dược rồi chạy mất dạng.
Cầm viên đan dược trong tay, Lăng Vân mỉm cười, cô nàng này cũng đủ nghĩa khí ha.
Lăng Vân cũng không nghi ngờ đan dược nàng đưa cho, nữ nhân này thuần khiết như 1 tờ giấy trắng, căn bản không biết hại người.
Nuốt viên đan dược song, toàn thân Lăng Vân nóng bừng, kinh mạch toàn thân như có kiến bò, đan điền đang tích tụ lực lượng hắn có thể cảm nhận rõ ràng, ngoài dự đoán của Lăng Vân, đan dược chỉ làm nóng người trong vòng 30 phút rồi nguội lạnh.
Lăng Vân nghĩ nghĩ, nuốt thêm một viên nữa, cái cảm giác nóng ran đổ mồ hôi lại hiện ra, được nửa tiếng lại nguội Lăng Vân liên tục nuốt đan dược cho đến viên cuối cùng, viên đằng sau mức độ nóng càng hơn viên trước, có lúc hắn rên rỉ thành tiếng, sau hai giờ rưỡi dược lực kết thúc.
Toàn thân Lăng Vân bốc lên mùi hôi khó ngửi, cởi áo ra cặn bã đã nhuộm đen cả áo, Lăng Vân nghe Lạc Cẩn Huyên nói, bước vào con đường tu luyện, đầu tiên sẽ phải tẩy tủy, đả thông khiếu mạch, sau đó chính thức là những viên gạch nền móng đầu tiên.
Toàn thân Lăng Vân dâng lên cảm giác thư thái, cứ như trút bỏ được thể xác mà bay lên. Hắn cởi bỏ bộ áo rồi đi tắm.
Cầm bộ công pháp Lạc Cẩn Huyên đưa cho, hắn lại mày mò chậm rãi nghiên cứu.
Hắn bắt đầu ngồi thổ nạp, từng dòng linh khí theo lỗ chân lông truyền vào cơ thể, tụ lại đan điền, giai đoạn đầu tiên của phá phàm là luyện huyết cảnh, máu trong người hắn lưu chuyển liên tục, quá trình cải tạo huyết như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến bò.
Chẳng bao lâu, Lăng Vân cảm nhận một dòng lực lượng từ đâu sinh ra đánh tan vào vách ngăn vô hình, toàn thân hắn đau đến thống khổ, máu huyết như muốn phá tan cơ thể hắn văng ra ngoài.
Giai đoạn cải tạo máu huyết này, nếu qua được từ nay bước chân vào giới tu luyện, nếu thất bại, thất khiểu chảy máu mà chết.
Ong...
Lực lượng phá tan lớp màng cảnh giới, máu huyết toàn thân di chuyển chậm lại, chân nguyên lực từ đan điền trải rộng toàn kinh mạch.
Phá phàm sơ kì bậc 1.
Toàn thân truyền đến một lực lượng xung mãnh, thoải mái vô cùng, hoàn toàn trái ngược lúc trước.
Lăng Vân đứng dậy vươn vai, bước đầu tiên đã song, toàn thiên hạ tu sĩ phá phàm tùy tiêu vớ một đống cũng cả tỷ người, căn bản là cỏ rác, không có gì vui mừng cả.
Tiếp tục giở từng trang sách, đọc qua 1 lượt, thu hoạch thì có nhưng căn bản là vô dụng.
Những tri thức ghi trong này, Lăng Vân làm theo, không những chân nguyên lực không tăng theo mà thậm chí thụt lùi, nếu cố gắng luyện tập chân nguyên lập tức tiêu tán, hắn sẽ trở thành như trước đây, làm một con người bình thường.
Tại sao lại như vậy? Lăng Vân ngẫm mãi thì nhớ đến Lạc Cẩn Huyên là tu sĩ mộc thuộc tính nên công pháp này chỉ là mộc thuộc tính thôi. Hắn không phải mộc thuộc tính, miễn cưỡng nó chỉ có tác dụng phá phàm.
Nguồn : Truyenff.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro