Chương 10. Ta Thích Ngươi
Lăng Vân nghĩ lại lúc ở lầu hoa chuyện trò cùng nam tử áo trắng, hắn đã truyền đạt cho Lăng Vân một tia lĩnh ngộ, nhờ thế hắn mới liên tiếp đột phá đến phá phàm cấp 3, còn có 3 thức công pháp, sau đó hắn không nhớ gì nữa, tỉnh lại thì đã đứng trên quảng trường.
3 thức công pháp, nhưng trong trí nhớ hắn chỉ nhớ một đoạn công pháp, nói đúng hơn là một số tạp kỹ, chỉ vẻn vẹn có vậy, bức đồ án giống hình vân tay nay, có lẽ chính là thức thứ hai.
Nghĩ thông suốt, Lăng Vân ngoài giả thuyết công pháp thứ hai nằm trong bức đồ án thì không nghĩ ra được cách giải thích nào phù hợp hơn, hình như Tô Thiển không nhìn ra cảnh giới của hắn hẳn là có liên quan đến hình xăm kì bí này.
- A, ngươi xăm mình, cho ta xem thử.
Bức đồ án thu hút mắt nhìn của Tô Thiển, nàng tò mò đến gần quan sát.
- Này, ngươi không xem được.
Tự nhiên giữa phố vạch áo phanh ngực cho một người khác giới xem, Lăng Vân không đến mức hồ đồ như vậy.
- Đồ ki bo, xem chút cũng không cho, ta chỉ muốn biết ngươi xăm con gì?
Cái gì mà ki bo chứ, nữ nhân này ăn nói không đoan chính chút nào cả, Lăng Vân thầm nghĩ.
Cuối cùng Lăng Vân cũng chiều theo ý nàng, vạch một phần hai ngực áo ra, Tô Thiển cúi sát nhìn kỹ, vẻ mặt nàng đăm chiêu, trước nay ta chỉ thấy người khác xăm con rồng, con hổ chứ chưa thấy ai xăm vân tay như ngươi.
- Chơi chán chưa, đi về thôi.
Lăng Vân muốn về nhà tìm hiểu đoạn ý thức truyền thụ kia.
- Không muốn, mới chơi được một lát, vẫn còn sớm nha.
Nói chưa dứt, nàng đã chạy thong dong, Lăng Vân đành chạy theo trông nom bà thím tính tình vẫn còn trẻ con như nàng.
Nữ nhân mà, ai chẳng thích cái đẹp, Tô Thiển xinh đẹp kia cũng không ngoại lệ, từng bộ y phục, son phấn trang điểm, trang sức nàng đều đưa cho Lăng Vân khuân vác, may mắn Lăng Vân không phải trả tiền, hắn là quỷ nghèo làm gì có tiền mà trả.
- Về chưa?
Lăng Vân có phần bực bội.
- Chưa, chúng ta đi ăn.
Thế là hai người kéo nhau vào một tửu lâu, Tô Thiển gọi hai đĩa thịt đầy rẫy, nàng ăn như hổ đói, rất nhanh đã hết một đĩa thịt nướng. Người con gái như nàng đúng là không thể dùng lẽ thường lý giải, không bận tâm thân phận, địa vị.
- Lăng Vân, cạn ly.
Tô Thiển cầm chum riệu mời Lăng Vân.
Lăng Vân uống một ngụm nhỏ, người có hơi lâng lâng, không phải hắn tửu lượng kém mà là do riệu này có chứa một tia vô hình đại đạo dù chỉ là một tia thôi cũng khiến tâm thần người ta vô tình bị dẫn dắt, trở nên cuồng si, hoài niệm chuyện cũ.
Tử Linh, em sao rồi? nhất định phải chờ anh về.
Nhớ đến em gái đang nằm trong bệnh viện ở nước Pháp xa xôi, mắt Lăng Vân chảy ra hàng lệ.
Băng Nhu, em vẫn sống tốt chứ? Vẫn còn giữ những thói quen hồi trước đã cùng anh không?
Hắn lại nhớ đến cô bạn gái cũ hồi đại học.
Lăng Vân vỗ đầu mình, vừa rồi hắn như bị bỏ bùa, tính nết trở nên ủy mị, mất hết mục tiêu phấn đấu, ngồi nhấm nháp nỗi buồn.
Riệu này thật đáng sợ, nếu thêm vào trong vô hình đại đạo hơn, hiệu quả thật kinh khủng đến bậc hùng tâm tráng trí, đấng quân vương cũng bị biến thành kẻ rầu rĩ, chìm đắm trong khổ hải.
Nhìn sang Tô Thiển, nàng không có được định lực như Lăng Vân, nàng uống liên tiếp vài chum, mặt mũi ửng đỏ.
- Dừng lại, đừng uống nữa.
Lăng Vân ngăn cản nàng.
- Bỏ ra, để ta uống...
Nàng giữ chặt chiếc cốc.
- Cha, nương! Tại sao hai người lại nhẫn tâm ép con gái mình thành thân với một người đã chết chứ, các người có biết bao năm qua con sống khổ cực thế nào không? Lăng gia họ căn bản không xem ta là con người, mà giống như một kim bài sống vĩnh viễn suốt đời làm ma nhà họ. Còn những ánh mắt đê tiện cầm thú của đám tặc lão Lăng gia luôn mong muốn chiếm lấy ta làm của riêng, nếu không phải ta giả bộ chua ngoa, đanh đá thì sớm đã bị chúng làm nhục...
Thì ra hoàn cảnh Tô Thiển thật đáng thương, tính tình của nàng vì thế trở nên vặn vẹo.
- Cha, nương hai người biết không? Chỉ có hắn Lăng phế tử là thật lòng đối tốt với ta.
Nàng tiến sát trước người Lăng Vân, đôi mắt bồ câu ngẩng lên nhìn hắn.
Lăng Vân lại ngửi thấy mùi hương nữ tử quen thuộc, nhìn khuôn mặt ửng hồng kia, cảm xúc trong lòng mông lung, không diễn tả thành lời.
- Lăng Vân, ngươi biết không? từ khi ngươi trở về thì khác trước đây, ngươi không ngốc nghếch nữa, còn rất đẹp trai.
- Ta...
Được người ngọc ngay sát bên cạnh tán thưởng, hắn cảm giác không thật, cứ như đang nằm mộng.
Bỗng thân hình nàng ngã nhào vào lòng Lăng Vân, thân thể mềm mại ấy đã dính sát, nằm yên trong lòng hắn.
- Ta thích ngươi.
Nàng thỏ thẻ một câu không nghe rõ sau đó liền ngủ thiếp đi.
...
Lăng Vân quay về đình viện cũ kĩ của mình, Tô Thiển được đưa về phủ bằng xe ngựa.
Trên mặt bàn đặt 5 viên sỏi, chúng được Lăng Vân xếp thành những hình thù kì quái, biến đổi không ngừng, xếp 5 viên đá xếp thành hình ngôi sao, Lăng Vân lắc đầu nhặt thêm một viên nữa bỏ vào tạo thành hình lục giác, vẫn chưa được, hắn phá bỏ hình chiếu lục giác, vẽ một bàn cờ hình vuông xen kẽ các đường cắt ngang dọc, đặt những viên đá cuội lần lượt từng vị trí.
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn là tên tự kỷ, tự đánh cờ với mình hay đơn giản là nghịch đá không cho vui. Thật ra, trong đầu Lăng Vân đang nghiền ngẫm suy tư một bộ trận pháp.
Bắc Đẩu Pháp Trận
Đây chính là đoạn trí nhớ Lăng Vân được bạch y nam tử trong thế giới thần thụ truyền đạt. Lăng Vân không biết rõ cấp bậc của bộ trận pháp này, nhưng bạch y nam tử là thế ngoại cao nhân, trận đồ của hắn nào có phải là hàng dỏm, thậm chí cấp bậc của nó vượt xa trí tưởng tượng của Lăng Vân, đạt đến một độ cao mà Lăng Vân căn bản không thể biết được ở thời điểm hiện tại.
Đồ án trên ngực hắn không biết có phải cũng là trận pháp không?
Lăng Vân bỏ qua mọi tạp niệm, chú tâm vào bàn cờ, hắn cảm thấy hoa mắt, không phải đẳng cấp trận đồ cao cấp mà thực ra là hắn không thấy những qui luật giữa hòn đá này.
Bạch y nam tử khách quan mà nói, hắn không truyền thụ toàn bộ sở học Bắc Đẩu Pháp Trận cho Lăng Vân , hắn chỉ truyền 1 góc khuất của bộ trận đồ, thế nhưng chỉ 1 góc nhỏ thôi, Lăng Vân biết ảo diệu trong nó không hề nhỏ, đây hẳn là thâm ý của bạch y nhân, khảo nghiệm ý chí của hắn.
Lăng Vân mở to hai mắt nhìn những hòn đá, cố gắng dồn toàn bộ định lực đôi mắt tìm ra quy luật kết nối chúng thành mạch logic.
1 phút, 2 phút, 10 phút
Hai mắt đã đỏ, Lăng Vân cố gắng chú tâm, với tu vi hắn bây giờ, phá phàm tầng 3 định lực gấp mấy lần người bình thường.
12 phút, 15 phút nhãn thần hắn chợt lảo đảo, có một tia vô hình từ bàn đá bắn vào thức hải hắn tựa như cảnh cáo ngươi tư chất không đủ.
Lăng Vân vung tay đẩy những quân thạch kì này rơi xuống đất, không phải hắn nổi giận vì không khám phá ra ảo diệu mà là nếu như để chúng nằm ở đó, hắn chỉ cần liếc qua thôi, hai mắt đã chảy huyết.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại nhặt những viên đá này sắp lại vào bàn cờ, lúc nãy hắn quá coi thường trận kỳ này, sắp xếp nó vào những cửa tử, nước cờ hiểm, tý nữa hắn đã phải trả giá.
Sát khí đó, Lăng Vân vẫn còn lạnh người, cái này không liên quan gì đến dũng khí, tu vi ngươi quá thấp, về nhà tu luyện thêm đi.
Vì mỗi thế cờ bắt buộc nghiền ngẫm kỹ lưỡng từng đường đi nước bước, sai một quân dẫn đến hủy cả bàn cờ. Đến tối, Lăng Vân vẫn chưa hoàn thành.
Nguồn : Truyenff.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro