Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Một khung cảnh hoang tàn đổ nát, cây cối mọc dại tràn lan khắp mọi con đường, ai mà ngờ được rằng nơi này từng là một thành phố phồn thịnh với những công nghệ tiên tiến bậc nhất cơ chứ, giờ đây chỉ còn lại đó một đống bừa bãi đến nỗi không nhìn rõ được nơi đây có cấu trúc như thế nào?

Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào và tại sao mọi thứ lại thành ra thế này?

Không gian này là tình trạng chung của tất cả mọi nơi trên thế giới lúc bấy giờ, không mấy nơi là con người có thể sinh sống ở đấy một cách bình yên, tất cả cũng là do một tay con người gây nên.

Trái Đất, năm 2052, 2 năm kể từ khi sự bùng nổ dịch bệnh.

Nền văn minh của nhân loại phải tốn đến hàng nghìn, hàng vạn năm mới có thể gầy dựng lên đã trở về cát bụi chỉ vì một loại virus có thể điều khiển tâm trí con người dưới sự chỉ đạo của người có cấp quyền cao hơn.

Tất cả bắt nguồn từ một loại bệnh có thể gây chết  người nhanh chóng, các nhà khoa học đã phát minh ra một loại vacxin để phòng ngừa căn bệnh chết chóc này nhưng éo le thay, chính vacxin ấy đã cộng hưởng với loài virus biến dị trong cơ thể tạo nên một thế giới hỗn loạn như bây giờ, rất may mắn khi có những người không thể nhiễm nhưng họ, một là quan chức cấp cao, hai là những kẻ săn mồi

Những người sống ấy sau này nhanh chóng bộc lộ những dị năng tiềm ẩn trong cơ thể, hoàn toàn làm chủ bản thân, nếu không cố gắng sẽ trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ săn lùng

Có lẽ, đây sẽ là tân thế giới của kỉ nguyên loài người...

-------------------------------------------------------------

Thành phố Z, chiều ngày 12 tháng 6 năm 2052

- Báo cáo đội trưởng Đình, xung quanh mọi thứ đã bị phá hủy, không tìm được thức ăn trong bán kính 1km đổ lại

Một chàng thanh niên với nước da rám nắng đang đứng nghiêm chỉnh báo cáo cho một người đàn ông phía đối diện, ĐÌnh Quân không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi lại yên lặng

Anh là người dẫn đầu một tổ đội nhỏ gồm 7 người, 5 nam và 2 nữ tính cả anh, tất cả họ đều có những dị năng riêng biệt khác nhau nhằm bổ trợ nhau trong hoàn cảnh khắc nghiệt này

- Anh Đình, cứ tình hình này chúng ta có đi thêm xa nữa cũng không tìm được gì, hay tìm một căn nhà nào đó còn ở được để nghỉ ngơi, sáng mai dậy sớm rồi bắt đầu sau

Một người con trai khác cũng đẩy gọng kính lên và nói, tất cả họ đều đã mệt lả người sau một trận chiến dài hơi với những kẻ vô tri kia mà chưa được bổ sung một chút năng lượng nào, đó là cực hình với họ

Những người đàn ông khỏe mạnh còn đỡ chứ như hai người con gái kia, chân yêu tay mềm, họ chỉ được khả năng trị liệu và bổ sung nước cho mỗi người chứ tính công kích không được mạnh mẽ cho lắm

Đình Quân ừ một tiếng rồi cũng di chuyển tìm nơi nào đủ an toàn để ẩn nấp qua đêm, đêm xuống, những sinh vật kia sẽ đông hơn và tính công kích cũng mạnh hơn nữa, không an toàn khi qua đêm ở ngoài một chút nào

Chúng dựa vào những năng lượng dao động để tấn công nên không thể sơ suất, một con sẽ kéo đến cả hàng nghìn con

- Đi bộ khoảng 50m nữa dưới kia có một căn nhà còn mới lắm

Đình Quân nhíu mày một chút, nhà mới? Hai năm qua rồi còn xuất hiện nhà mới này nữa là sao?

- Chưa chắc đã an toàn

Lục Thủy nghe vậy cũng nói theo 

- Đúng đấy, nhỡ đâu có gì bên trong mà những sinh vật kia không dám đến gần thì sao

Cô nói xong, tất cả đều im lặng, thứ mà những sinh vật kia không thể đến gần là những thực thể mạnh hơn chúng, có sức hủy diệt lớn hơn đủ để tàn phá mọi thứ

Hạ Sinh liền lắc đầu

- Xung quanh không có con nào, hay đánh liều thử một chút chứ giờ sắp tối rồi, tìm chỗ khác không tiện

Cũng chỉ đành vậy, Đình Quân hạ lệnh cho nhóm 7 người sắp xếp đồ đạc để tiến lại gần căn nhà đó, một căn nhà không lớn cũng không nhỏ nhưng phá lệ sạch sẽ

Để bảo đảm cho nếu có sinh vật gì bên trong đột kích ra ngoài, Đình Quân đã cho người đặt xuống đất gần cổng một vài bức tường có điện từ sẽ làm tê liệt chúng một lúc kéo dài thời gian chạy

Những người còn lại cũng trong tay thủ sẵn dị năng, Đình Quân tiến lên mở cửa

Tuy nhiên, khác xa với suy nghĩ của họ, trong đây không có một con quái vật nào cả nhưng một giọng nói đã vang lên lập tức đánh bay mọi xúc cảm suy nghĩ 

- Mấy người là ai? 

Giọng một cậu thiếu niên trẻ, nhưng lại mang theo nét lạnh, từ trên xuống dưới cậu là một bộ đồ thể thao gọn gàng ngăn nắp không hề giống người đã sống ở thế giới này hai năm qua, nhất là nơi hoang vu hẻo lánh như thế này

Đình Quân và những người còn lại cũng giật mình thon thót, thế mà ở đây lại có người sống?

Đang định mở lời để xin cậu cho ở lại một đêm thì đã nghe cậu nói tiếp 

- Đặt mấy cái bình có chút xíu điện kia làm gì, trang trí à?

Vậy mà cậu biết được trong cái bình ngụy trang ấy có gì!!

- Xin lỗi cậu nhưng có thể cho chúng tôi ở đây một buổi tối nay thôi được không? Mai chúng tôi sẽ rời đi luôn - Thừa Tuế trả lời câu hỏi của cậu

- Vậy tôi được gì? - Thư Viễn vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu của cậu, không chút mảy may thay đổi

- Ách.. - Thừa Tuế giương ánh mắt cầu cứu về những người phía sau

Lần này là Đình Quân đáp trả cậu

- Cậu muốn gì? - Anh nhướng mày nhìn cậu

- Anh

- Hử? - Đình Quân nghi hoặc

- Tôi muốn anh - Thư Viễn cũng rất kiên nhẫn lặp lại câu trả lời của mình

Mọi người xung quanh đều yên lặng, người này gan cũng lớn đấy mà dám muốn đội trưởng của họ, Hạ Sinh ho lên một tiếng rồi cũng quay đầu đi

Thư Viễn nghiêng đầu chờ đợi đáp án

- Tôi không có gì - Đình Quân mặt không biến sắc đáp lời

Dường như cả thế giới mất điện nhưng không hiểu tại sao nhà cậu vẫn còn ánh đèn, ảnh đèn bạc phủ lên thân hình mảnh mai của cậu, tạo cảm giác cô đơn lẻ loi, vắng bóng một mình

- Vậy cửa chính kia, không tiễn

Hạ Nguyên, anh trai của Hạ Sinh là một người có máu liều nhiều hơn máu não, không muốn nói nhiều mà muốn trực tiếp động thủ nhưng khi vừa lao lên, ánh mắt chết chóc của Thư Viễn nhìn tới lập tức dáng người lao lên trực tiếp tiếp xúc mới sàn nhà

Sáu con người kia đều lo lắng khi thấy Hạ Nguyên có một màn tự hủy như vậy

- Muốn tôi cho mấy người ở lại cũng được, trên người mấy người ai có đồ dùng làm bằng bạc không? 

Đột ngột đưa ra câu hỏi như thế làm tất cả cuống cuồng cả lên, đồ bằng bạc đeo chỉ tổ nặng người chứ có làm được gì đâu mà mang theo

Cuối cùng, từ trên người Đình Quân có một chiếc nhẫn bằng bạc, mặc dù không muốn nhưng vì sự an nguy của bằng này con người nên anh đành nhịn xuống, đưa chiếc nhẫn bạc đấy cho Thư Viễn 

- Cái này có được không? 

Cậu nhận lấy rồi sờ lên, cảm giác rất tốt

- Được rồi, trong phạm vi tầng một không được lên lầu hai, đừng lấy thứ gì của tôi và ra ngoài thu mấy quả cầu đồ chơi kia vào đi

Đình Quân thở dài, lúc bấy giờ mới quay ra hỏi cậu 

- Tên của cậu

Thư Viễn chỉ chỉ người rồi nói 

-  Thư Viễn, tên tôi, chào anh Đình Quân

Đình Quân ngạc nhiên khi cậu biết tên anh nhưng khi nhìn xuống thấy tên trên áo cũng không lấy gì làm lạ nữa mà nói đôi ba câu cảm ơn cậu rồi thôi

Thú thật, Thư Viễn cậu không hứng thú lắm với Đình Quân, chẳng qua là thuận miệng, giờ phải lên để chế tác nốt một số thành phẩm của cậu

Ở dưới tầng một, sau khi thu gọn một chút lấy chỗ để nghỉ ngơi, tất cả đều cảm thấy đói bụng vì cả ngày rồi mà chưa được ăn gì

- Tôi thấy nhà cậu ta có chút đồ ăn, đi xin được không? - Hạ Sinh hỏi anh

Đình Quân lắc đầu, cậu cho họ ở nhờ đã là may mắn lắm rồi, dù gì để người lạ tiếp cận trong khoảng thời gian này đều rất nguy hiểm

Một thời gian qua đi, buổi tối cũng đã ập đến, Thư Viễn cuối cùng cũng từ tầng hai đi xuống, trên tay còn cầm một số đồ vật kì quái giống như mấy lọ hóa chất

Cậu bước vào bên trong nhà bếp, thuận tay mở tủ kính lấy một số đồ mang lên tầng, trước khi đi còn nói một câu 

- Nhà tôi có đồ ăn, nếu muốn ăn, đưa anh ta cho tôi

Nói rồi cậu chỉ tay vào Đình Quân đang đứng dựa vào tưởng, sau đó xoay người bỏ đi

Bên dưới một nhóm bảy người sau khi nghe cậu nói vậy bắt đầu nhốn nháo, Đình Quân thì lại mang theo vẻ khó hiểu, rốt cuộc người này đang muốn làm gì

Lục Thủy mở lời trước

- Anh Đình, anh bán sắc đi anh

Mạc Phong, người con trai mang theo vẻ tri thức với cặp kính gẩy lên cũng đáp lời

- Chưa chắc, đừng tin vội điều gì

Hạ Nguyên thấy thế thì tức tối đập sàn nhà

- Mẹ kiếp, Đình Quân, việc gì phải nhường cái đứa con nít đấy

Đình Quân nghe tai này lọt qua tai kia, trong đầu anh chỉ toàn câu nói " Tôi muốn anh " kia của cậu

Cãi qua cãi lại một hồi vô tình tạo ra âm thanh hơi lớn làm kinh động cả đến Thư Viễn đang chú tâm trên phòng, cậu mặt đen như đít nồi bước xuống muốn tống cổ đám người này ra ngoài

- Mấy người, ồn ào quá rồi

Giọng cậu không lớn nhưng đủ để sự ầm ĩ kia được dẹp yên

- Tôi không ép mấy người ăn nên giữ yên lặng đi


#Kral

Tân Thế Giới - Đam mỹ

23/12/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro