Chapter 3: Giấc mơ lạ và ''Cô gái đó là ai?''
Một ngày học của anh em Yumekawa đã khép lại. Hai người rảo bước ra cổng nơi chiếc xe màu đen đen sang trọng đang đứng đợi. Họ ngồi yên vị trên xe, bánh bắt đầu lăn. Shougo nhìn ra ngoài cửa, vài tốp bạn bằng tuổi cậu đang đi chơi rất vui vẻ. Đột nhiên một cảm giác buồn tủi liền "xoẹt" qua cậu. Cũng phải thôi tại ba mẹ không bao giờ cho cậu chơi với ai khác ngoài Asahi và Koyoi.
À nhắc tới Asahi mới nhớ cuộc hẹn chiều nay của hai người, nhưng mẹ cậu ta đã gọi cậu về ngay trong tiết học thứ 2, Shougo buồn chán nằm dài trên chiếc ghế mềm.
Về tới nhà thì thấy nó yên ắng như những ngày bình thường nhưng lạ là không một bóng người. Bác quản gia nói với cậu rằng hôm nay ông bà chủ đi dự tiệc với đối tác. Cậu thở dài rồi lên lầu. Đi lên tới bậc thang thứ 4, thì cậu thấy Yui chạy xuống. Cô bé xuống nhà nói với bác quản gia
- Nay cháu có hẹn với bạn, không cần làm cơm cho cháu đâu ạ!
Nói rồi, cô chạy đi mất hút. Cậu không để ý mà mở cửa đặt chân vào phòng, ném chiếc cặp sách xuống bàn rồi vào phòng
tắm 20 phút sau, cậu ra ngoài với chiếc áo phông trắng và quần đen đơn giản, tay mải mê trong lau lau mái tóc còn ướt. Liếc nhìn chiếc bàn gỗ, cậu ra ngạc nhiên khi thấy một cuốn sách cũ nằm trên đó. Cậu cầm nó lên thầm nghĩ
- "Ai để nó ở đây vậy ? Chắc là bắc quản gia."
Cuốn sách được đặc biệt thu hút sự đáng chú ý của cậu. Bìa nó có màu nâu bị rách nhiều chỗ, có những ký tự kì lạ khắc trên đó. Tên cuốn sách đã mờ đi nên cậu cũng không rõ nó là viết bằng tiếng gì. Vài trang đầu được viết bằng tiếng Nhật kể về thế giới tên Afftentsat....
- Khoan từ từ đã! Afftentsat không phải là cái mà chiều nay Yui kể sao, chắc con bé đọc cuốn này.
Cậu lật tiếp sang trang. Đúng là có nhắc tới Sairen, nhưng tới đoạn ghi về lịch sử của chủng loài này thì lại việt bằng tiếng Hy Lạp cổ
- "Ủa? Sao mình biết nó là tiếng Hy Lạp cổ nhỉ? Mình thậm trí còn chưa cả nghe thấy loại ngôn ngữ này in bao giờ "
Shougo thắc mắc đầu cậu hiện ra một đấu hỏi to đùng. Cậu giờ đại tới trang 341. Thì đập vào mắt cậu là hình vẽ mà một người phụ nữ tóc cam, với khuôn mặt thanh tú khiến cậu ấn tượng. Đức tranh chia ra làm hai nửa: Một nửa là hình cô gái kia còn một nửa là hình ...... MỘT CON RỒNG. Có vẻ tác giả của bức tranh này phải dành ra rất nhiều công sức. Bên dưới có dòng chữ đỏ:
- Thánh Long Minene
Dấu hỏi lại lên tục hiện trong não bộ của Shougo. Cậu thật sự không hiểu
- Cậu chủ
Tiếng bác quản gia khiến cậu giật mình đóng vội cuốn sách lại. Câu mở cửa :
- Dạ, có chuyện gì thế?
- Mời cậu chủ xuống ăn tối!
Cậu xuống nhà, ngồi vào chiếc bàn lớn phủ khăn màu trăng thành lịch. Cậu ngồi ăn, ăn trong bầu không khí yên ắng đến đến đáng sợ. Sống trong căn nhà rộng lớn nhưng cậu chẳng lấy làm hạnh phúc nổi. Đột nhiên hình ảnh cô gái kia hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu cảm thấy cô ấy rất quen thuộc, không chỉ từng gặp mà cậu thấy như thể mình đã từng sống với cô gái đó một thời gian dài. Kết thúc bữa ăn, cậu lên phòng, ngồi học như thường lệ.
Đang học rất hăng say thì ngòi bút chì gẫy ....Sao lại giẫy? Cậu đâu có ấn mạnh. Nhìn đống bài tập tiếng Pháp trên bàn mà cậu thầm than về độ phức tạp của ngôn ngữ này. Cũng nhìn bài kiểm tra tiếng Pháp được 85 điểm làm cậu chán nản, ban đầu cậu không đăng kí ngoại ngữ 2 nhưng ba đã tự đăng kí thậm trí còn bắt cậu học tiếng Pháp. Sắp tới còn có chọn lại ngoại ngữ 2 cậu định điền tiếng pháp như mọi khi thì đoán 4 chữ "tiếng Hy Lạp cổ" hiện ra. Khiến cậu tò mò muốn xem ngôn ngữ này như thế nào. Đằng nào tiếng Pháp của cậu cũng được thầy nhận xét là tốt nên cậu muốn thử sức với một loại ngôn ngữ khác một lần. Cất tờ giấy và để dùng vào cặp, nhìn đồng hồ đã là 10 giờ rưỡi tối.
Lúc này bà mẹ cậu cũng đã về, Yui thì về lúc 8 giờ nhưng cậu không để ý. Nằm yên vị trên chiếc giường lớn, cơn buồn ngủ ập đến bảo phủ toàn bộ ý thức còn sót lại trong tâm trí cậu.
Cậu ta đang mơ! Phải là mơ! Không giống một giấc mơ bình thường mà thậm trí là ác mộng! Cảnh tượng hoang tàn hiện ra. Những ngôi nhà xung quanh chỉ còn là đống gạch vụn. "Xác chết" của những người dân vô tội nằm khắp nơi trẻ em có, người già có, người trưởng thành cũng có. Trên tay cậu ôm Yui, người cô bé toàn máu và thậm trí không còn hơi thở. Cậu hoảng hồn nhìn mà về phía trước. Hình ảnh cậu bạn quen thuộc hiện lên, nhưng miệng cậu ta không cười mà chảy ra toàn máu. Asahi bị treo trên cây thánh giá. Mặt cậu ta đc bị rạch nhiều chỗ thâm trí là mất một bên nhãn cầu.
Shougo đang run rẩy trước cảnh tượng mà cậu nhìn thấy một khoảng không màu đen vô tận giống hệt với lần ở phòng thay đồ. Những thứ cất lên lần này không phải giọng nói quỷ dị kia mà là giọng của một cô gái gái:
- Anh ... tỉnh rồi à?
Cậu dần dần nhìn rõ khuôn mặt của cô gái kia. Shougo trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi
- Cô là......Mirene?
- Phải! Anh đọc trong sách đúng không
Cô gái kia tươi cười trả lời rồi nói tiếp:
- Shougo. Họ dang... cần anh......
- Hả? Ai cơ?
- Hãy đọc ... cuốn sách cổ kia ... rồi anh sẽ... sẽ..... biết... tất... tất cả
Giọng cô gái đó yếu đi vẫn tiếp tục nói:
- Mỗi ngày ... anh sẽ mơ thấy những giấc mơ.....giấc mơ .....như vậy cho tới khi.....cho tới khi... tới khi.....
- Tới khi nào ? - Shougo quát to định nắm lấy tay cô gái ấy.
- Tới khi anh nhớ .... lại toàn ... bộ....mọi.....chuyện.......
Shougo gật mình bật dậy khỏi giấc mơ lúc này đã là 4 giờ sáng
Người ướt nhèm, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu hoảng hồn rồi đặt tay to lên trán vẫn còn đang túa mồ hôi.
- Giấc mơ ban nãy đáng sợ thật và rốt cuộc cô gái đó là ai ?
Shougo nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng, nhưng cậu vẫn bị ám ảnh bởi giấc mơ khi nãy nên không tài nào ngủ lại được. Cậu bước xuống gường, vào phòng tắm xả nước cho bình tĩnh lại. Cậu nhớ tới Yui và Asahi đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu như thế nào. Nhớ tới Asahi bị treo trên thánh giá, Yui không còn thở là cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu mặc quần áo rồi về sinh cá nhân.
Ra ngoài đã là 4 giờ rưỡi. Cậu ngồi trên gường, mở chiếc điện thoại thì nhận được cao tín nhắn của Asahi.
Quái lạ ? Sao giờ này cậu ta vẫn còn thức. Câu nhắn tin hỏi vì sao thì tin nhắn lại ngay khi cậu vừa ấn"gửi" khiến cậu giật mình, cậu ta nhắn nhanh thật
- Tôi gặp ác mộng ấy mà
Sao lại trùng hợp thể nhỉ? Mặt Shougo méo xẹo đi, thầm nghĩ không cậu ta cũng mơ thấy điều tương tự. Cậu tắt điện thoại, đi rồi xuống nhà. Bên dưới ắng không một tiếng động, nếu có thì có lẽ là tiếng
của chú chó ở nhà bên cạnh. Nó kêu như thể đang nằm trước mặt cậu vậy.
Mở tủ lạnh ra uống một lon nước cho tỉnh ngủ rồi cậu ngồi bệt trên bộ sofa ngoài phòng khách. Ngồi yên đã tới 5 giờ lúc này bác quản gia và vài người giúp việc mới thức dậy. Họ ngạc nhiên hỏi:
- Cậu chủ sao cậu dậy sớm thế?
- Tôi không ngủ được ấy mà
- Để tôi cho người nấu bữa sáng đau
- Vâng! Mọi người cứ thang thả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro