Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Thần hệ thống

.

Khác biệt giữa lúc trước và lúc này.....

Cô và Lam Sở Mục không giận dỗi gây gỗ, cô không tránh như tránh tà với Lam Phi, cô không phải vì bị mắng mà chạy lên lầu, cô có tiểu Vũ, và.....cô nhớ lại quá khứ của mình.

Những thứ này làm nên sự khác biệt, những sự khác biệt này lại đang giúp đỡ cho cô.

" Chủ nhân, mau mau mở ra, mau mau mở ra." tiểu Vũ vừa vào phòng liền hối cô liên hồi khiến cô không hiểu.

Nó làm sao thế này ?

Chiếc vòng cổ hiện ra trước mặt cô, sợi dây có vẻ bình thường nhưng mà mặt đá hình bông sen lại không như vậy.

Mắt cô như gặp ảo giác, cô hình như thấy từng ánh hào quang từ nó thì phải ?

" Chủ nhân, đây vật phẩm của Thần hệ thống !! Chủ nhân, người gặp đại vận rồi !!" tiểu vũ kích động kêu to.

" Thần hệ thống ?" cô khó hiểu nhìn nói.

" Thần hệ thống là tồn tại còn cao hơn cả Giết Người hệ thống tiểu Vũ và Cứu Người hệ thống, Thần hệ thống là toàn năng, vạn năng. Thần hệ thống là chưởng quản của mọi thứ, mỗi món đồ của Thần hệ thống đều có công năng đảo lộn thế giới, cứu người chết sống lại." tiểu Vũ càng nói càng sùng bái, mang theo đó là kích động.

" Nghe có vẻ lợi hại." nhiễm theo lời kể của nó, cô cũng gật gù.

" Nhưng mà...." tiểu Vũ đột nhiên dừng lại, buồn bã. " Nhưng mà hơn ngàn năm trước Thần hệ thống đột nhiên biến mất, chỉ còn ta và Tử Mao."

" Biến mất ?" cô khó hiểu nhìn tiểu Vũ ý muốn hỏi nó rằng hệ thống kia biến đi đâu.

" Tôi không biết, lúc tôi và Tử Mao nhận ra thì Thần hệ thống đã biến mất rồi." tiểu Vũ lắc đầu buồn bã, bàn tay nhỏ nhắn của nó nhẹ nhàng chạm vào cái mặt đá kia.

" Tử Mao mà ngươi nói là ai ?" thấy không tiện, cô lập tức đổi chủ đề.

" Là Cứu người hệ thống, nhưng mà giờ kẻ đó cũng thay đổi rồi." tiểu Vũ buồn bã nói.

" Được rồi, đừng nghĩ tới nữa, chỉ ta cách sử dụng đi." đổi chủ đề thất bại, cô lại một lần nữa nói.

" Cái này.....để tôi kiểm tra đã." nói rồi, tiểu Vũ cầm mặt đá lên, đôi mắt màu đen đổi sang màu vàng, đôi mắt dựng thẳng lên.

.

Qua vài phút, đôi mắt nó trở về bình thường, mặt đá lại sáng nhè nhẹ lên màu đỏ yêu dị.

" Đã mở khóa, xin hãy dùng máu nhận chủ." tiểu Vũ suy yếu nằm đó nói.

" Ngươi làm sao thế ?" thấy nó như vậy, cô lo lắng hỏi.

" Vật phẩm của Thần hệ thống chỉ có thể dùng bởi chủ nhân của Thần hệ thống. Hiện tại Thần hệ thống không rõ đi đâu, có chủ nhân hay không. Tôi thử thông qua tầng tầng khóa để mở ra con đường cho người, hiện tại thông qua bước xác nhận DNA để nhận chủ. Người....mau chóng....nhận chủ đi..." tiểu Vũ giọng càng ngày càng nhỏ, đến khi nói xong câu cuối đã ngủ mất.

" Cực khổ ngươi." sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, cô đặt nó lên giường rồi mới đến chỗ cái bàn học đặt vòng cổ mặt đá kia.

.

" Nhỏ máu sao...." trầm ngâm nhìn miếng đá, cô lôi ra con dao rọc giấy trong hộc tủ rồi cắt mạnh vào lòng bàn tay.

Tiểu Vũ nghỉ ngơi rồi, lại không nói chừng nào tỉnh lại, cũng không nói rõ cần bao nhiêu máu.

Nhiều ít không biết, thế thì thì dư còn hơn thiếu.

Thế rồi, cô ngồi đó đợi....

.

Ngồi nhìn mặt đá tham lam hút máu của cô mà không sót giọt nào hơn năm phút cô bắt đầu cảm thấy nhàm chán cùng mệt mỏi.

Trở về rồi, trở về lại một đứa nhỏ thì máu cô không có nhiều như đám tiến hóa giả đâu, năm phút vừa rồi cái thứ trong tay cứ hút máu cô đều đều còn không có dấu hiện giảm tốc hay dừng lại, có khi nào nó định hút hết máu cô mới vừa lòng không ?

Nghĩ nghĩ cũng không biết có nguy hiểm thế nào, cô định bụng dừng lại đợi chừng nào tiểu Vũ tỉnh lại thì hỏi nó cho rõ mới tiếp tục làm.

Thế mà khi ý nghĩ này vừa xuất hiện thì cơ thể cô bỗng trầm xuống, nặng, cơ thể cô hiện tại giống như bị một con voi đè lên, nặng đến không thở được.

Không hiểu chuyện gì xảy ra, cô lập tức định kêu gọi tiểu Vũ, thế mà cả lời cũng chưa mở ra thì mắt đã hoa lên một cái, cả người mất đi sức lực vốn có.

Nhìn lại bàn tay nơi cái mặt đá đang tăng tốc độ hút máu kia, cô thật tức giận không nhỏ.

Đã hút máu nãy giờ còn không thỏa mãn, giờ còn cưỡng ép rút máu sao ?

Cô xúc động, rất muốn vứt thứ này xuống biển để không người tìm thấy nữa- không, tốt hơn là đập nát nó đi, đừng để nó tồn tại trên đời này nữa.

Trước khi ý thức liệm đi, trong đầu cô đã ngàn lần nguyền rủa cái mặt đá cả ngàn lần.

Nếu nó để cô cử động dù một ngón tay, cô cũng sẽ bóp chết nó!!

.

Đến khi việc mất máu khiến cô ngất đi hoàn toàn, từ trên giường, tiểu Vũ mới ngồi dậy.

" Chủ nhân, người đừng trách tôi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro