Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : 5 giờ sáng....

.

5 giờ sáng thời điểm......

"......." đôi mắt cô đã thâm quần như con gấu mèo ngồi bấm máy.

Thế cái quái gì cái máy tính này lại bị nhiễm một đống vi-rút thế, đã thế hệ điều hành còn chậm rì như đồ cũ mấy năm, cái thứ này thế này còn có người sài sao ?

Còn nữa....cái đám cơ bắp đầy người nhưng không có não kia vì sao nhờ cô giúp, hứa sẽ ở cạnh để cô sai bảo khi cần lại ngủ rồi ?! Cô cũng muốn ngủ mà.....

" Buồn ngủ quá....ah ~ mau mau làm xong nào....hình như còn phải nâng cấp cho máy một chút nữa mới xong...." gật lên gật xuống mấy cái, nhìn cái thanh dữ liệu cứ từ từ, từ từ mà chạy, mắt cô cũng muốn nhắm lại theo.

1 con cừu, 2 con bò, 3 con trâu, 4 con dê....-ah!!! Không được ngủ a!!!!

" Này." đột nhiên bên mũi cô xuất hiện một mùi hương ngọt ngào của sữa, sau đó lại phát hiện có người đặt xuống bên cạnh cô một cốc cà phê màu sữa thơm ngào ngạt.

" Cảm ơn...." không cần nghĩ phải của mình hay không, cô cầm lên nốc thẳng.

Hiện tại cô rất mệt mỏi, đã làm việc không công cho mấy người này 2 tiếng rồi có được không ? Dù không biết đó có phải của mình hay không nhưng cứ xem như tiền công đề bù vậy.

" Ngon quá." vừa để bên miệng nhấp một cái, cô kinh ngạc kêu lên.

Cừu, bò, trâu, dê đều biến mất, hiện tại chỉ còn vị ngon ngọt của ly cà phê sữa.

Độ béo, độ bùi, độ thơm ngon và vị ngọt của sữa hòa lẫn với vị đắng của cà phê....

Ông trời ơi, trên đời có người pha được loại cà phê ngon vậy sao ?!

" Ngon không ngon không, là anh pha đó, cực khổ cho em rồi." từ bên cạnh cô lại xuất hiện thêm một người, một thanh niên với mái tóc màu nâu và đôi mắt xanh biếc nói.

" Cảm ơn." cúi cúi đầu, cô nói mà trong lòng không khỏi cảm thán.

Người gì mà đi không gây ra tiếng động, nếu không phải vì mất thị giác nên các giác quan khác linh mẫn hơn bình thường và tinh thần võng thì cô cũng đã không để ý đến anh rồi.

Người gì mà giống ăn trộm thế không biết. Mà anh ta làm ăn trộm thế nào nhỉ ?

Ăn trộm đột nhập nhà dân ?

Dạng cướp của móc túi ?

Dạng cướp nhà băng...-a, xuy xuy, anh trai đã dạy, không được nghĩ xấu cho người khác, họ làm gì thì mặc họ.

Mà....dù là dạng cướp nhà băng thì cũng cần gì bước chân nhẹ chứ, để không lưu lại dấu giày à ?! Cũng...có lý....

Mà....hình như cô mới lạc đề ngay từ đầu. Vì sao từ ly cà phê lại chuyển sang ăn trộm rồi. Thật là....chắc do buồn ngủ quá....

" Không có gì, là đám thuộc hạ của ta không đúng. Làm sao có thể trẻ nhỏ vào làm giúp như vậy được chứ." giọng nói lành lạnh vang lên, hình như là người đưa ly cà phê sữa đến cho cô.

" Không có gì, hiện tại tôi rất rảnh rỗi. Cứ xem như là đi ôn lại kiến thức học tập một chút đi." cô cười khách sáo nói, sau đó nhìn thanh dữ liệu vừa đầy đã biến mất. " Máy tính này hơi cũ một chút nên tôi đã nâng cấp cho nó rồi, bây giờ mọi thứ đã xong, sẽ không dễ bị nhiễm vi-rút nữa đâu."

Nói rồi cô đứng dậy, đặt ly cà phê xuống định ra về.

" Sữa chữa đã xong rồi, nếu mấy người kia dậy xin hãy cho họ biết giùm tôi. Hiện tại tôi đi trước, cảm ơn về ly cà phê." cúi đầu chào, cô ngáp một cái mở cửa bước ra.

Này cũng không trách cô được, ngủ chỉ có ba tiếng làm sao mà đủ.

Đừng bảo cái gì tận thế người người không ngủ được, đây là thân thể trẻ ngoan của cô hồi đó, đồng hồ sinh học gần như cố định rồi, không thể không buồn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro