Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lời mời gọi không ngờ đến.

Sau khi biết tôi vẫn chưa ăn sáng, bác Diệu, mẹ của Dung, đã mời tôi ăn sáng cùng.

Thật ra, nếu không có tên đáng ghét Đức Anh kia, thì tôi đã không ngần ngại mà đồng ý.

Cứ thấy anh ta là tôi lại thấy ngại không chịu được và sợ mặt mình sẽ đỏ bừng lên. Mặc dù người ngồi cạnh tôi là Mỹ Dung, nhưng Đức Anh lại ngồi đối diện, điều này đủ khiến tôi không dám ngẩng đầu lên, sợ vô tình nhìn vào anh ấy rồi mặt hoá cà chua.

"Con là Huệ Tây à? Đúng như cái Dung kể, con xinh thật đấy."

"Dạ, không ạ, con bình thường thôi."

"Còn học giỏi nữa, mẹ, thể thao cũng hơn khối đứa con trai ấy." Nghe lời cô nhỏ, tôi ngại ngùng huých vào tay nó. Lúc đó, tôi vô tình ngước mắt lên và chạm ánh mắt với anh; đôi mắt phượng của anh khẽ cong lên.

Gì vậy? Anh nhìn tôi nãy giờ sao?

"Quả là như tên, đẹp như hoa Huệ Tây."

Là giọng nam. Tôi lại ngước nhìn anh, sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt tôi. Thật không ngờ, và chưa bao giờ tôi nghĩ rằng một người như anh lại nói vậy.

"Ơ, Huệ Tây là tên hoa à anh?" Mỹ Dung vừa nhai vừa hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ ngây ngô. Thật ra, tôi cũng chỉ mới biết ý nghĩa của tên mình gần đây thôi. Mẹ tôi có một người mẹ nuôi tên là Huệ, bà ấy đã mất. Để tưởng nhớ đến bà, mẹ tôi muốn đặt tên cho tôi có chữ Huệ, nhưng nếu chỉ dùng mỗi chữ đó thì không hay lắm, nên bà quyết định thêm chữ Tây. Lúc đó, nghĩ thấy thuận miệng nên mẹ cũng chốt lại. Huệ Tây vừa có chữ Huệ như ý mẹ, vừa tạo ra một cái tên có âm điệu Trung Quốc theo ý bố. Tóm lại, tên tôi là sự trùng hợp thú vị với tên hoa.

Thường thì người ta gọi là hoa loa kèn, chẳng mấy ai gọi là hoa huệ tây nên ít người biết cũng phải.

"Đọc sách nhiều vào."

Nói xong, anh đứng dậy, lấy bàn tay to lớn chạm nhẹ vào vai bác Diệu rồi quay lưng đi. Tôi nhìn bóng lưng anh nhỏ dần rồi biến mất trên cầu thang.

"Hay con sang đây ngủ cùng cái Dung đi. Con sắp học Đại học Luật TP. HCM rồi đúng không? Từ đây đến đó cũng chỉ có hơn 2 cây thôi, chứ ở nhà con đi mất 10 cây cơ mà. Đường xá xa xôi vậy nguy hiểm lắm."

"Oa. Vậy thì qua đây đi, Huệ Tây. Tao ngủ một mình sợ ma lắm, dọn qua đây ở chung với tao nha, nha."

Tôi bất lực nhìn nhỏ bạn, sau đó rối rít đáp: "Dạ, bố mẹ cháu không cho đâu bác ạ, chuyện này cháu không tự quyết định được."

"Ôi, cháu cứ đưa số đây, bác xin cho."

Nghe bác nói vậy, tôi thoải mái đưa số điện thoại của bố. Bố tôi vốn rất khó tính, nên tôi chắc rằng ông sẽ từ chối. Vả lại, nếu tôi đưa số, chuyện trở thành "kẻ ở ké" sẽ kết thúc.

Đúng như dự đoán, bác ấy đổi sang đề tài khác. Chúng tôi nói chuyện thêm một chút rồi tôi và Dung xin phép rời bàn để đi học.

Chào tạm biệt Dung xong, tôi trở về nhà, nằm vật ra giường.

Giờ đã là 5 rưỡi chiều. Từ khi gặp Đức Anh, tôi cứ mãi nghĩ về anh ấy, nhất là hình dáng cao lớn ấy, đặc biệt là cảm giác quen thuộc mà tôi không rõ.

Anh đã khơi dậy sự thích thú trong tôi.

Tôi bật dậy khỏi giường, rồi hét lên: "Ban nãy anh ấy nắm tay mình!

Sau đó, tôi lăn qua lăn lại trên giường vì vui sướng."

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Tôi lập tức nhìn ra cửa và thấy Duy Anh đang sững sờ nhìn tôi. Miệng tôi giật nhẹ, rồi tức giận quát: "Anh nhìn cái gì?"

Ngay khi quát xong, tôi bỗng sực tỉnh, liếc nhìn lại ông ấy. Biểu cảm của ổng lúc đó làm tôi tự nhiên thấy thương quá chừng, thế nên vội vàng xin lỗi: "Em xin lỗi, em..."

Nghe tôi nói xong, ổng lại càng ngơ ngác.

Không hiểu vì sao tôi bất chợt chớp chớp mắt. Duy Anh nhìn thấy thế thì đứng hình, khoảng chừng hai giây sau, ổng che mặt rồi chạy đi.

Thôi chết, tôi vừa làm trò mèo gì vậy?

Ghét thật! Ở nhà thì có tên đáng ghét Duy Anh, qua nhà Dung lại gặp Đức Anh. Cứ "Anh" này "Anh" kia, thật chỉ muốn ở một mình cho yên thân.

"Mày hóa điên à? Trời nóng thế này mà không bật máy lạnh, không bật quạt, rồi lại còn trùm chăn?"

..."Đi xuống dọn cơm, mẹ nấu xong rồi!" – bà chị đanh đá lại nạt tôi.

"Mời cả nhà ăn cơm."

Theo phong tục nhà Đỗ, tôi luôn là người mở lời đầu tiên vì tôi nhỏ nhất, sau đó đến hai anh, rồi đến chị Huệ. Đây là thông lệ, đến khi bố tôi bảo "Rồi, ăn đi" thì cả nhà mới bắt đầu dùng đũa.

Hôm nay có món sườn rim mà tôi thích nhất nên tôi vui lắm. Chỉ có điều, người ngồi cạnh tôi bên trái là chị Huệ, bên phải lại là Duy Anh. Được cái là ông này nhát, ngồi cứ nép lại, kiểu như sợ đụng vào tôi vậy.

"Lát nữa lên dọn đồ để mai qua nhà cô Diệu ở nhé, Chin." nghe bố nói mà tôi giật mình, gắp trượt cả miếng sườn khiến nó lăn ra bàn.

Tên tôi là Huệ Tây, vì bố mẹ đặt theo phong cách Trung Quốc nên thường gọi tôi là "Chin" (viết tắt của "China"). Anh Luân thì nghe tên vẫn tự nhiên, nhưng gọi tôi là "Tây ơi, Tây à" nghe kỳ cục quá, vậy nên cái tên "Chin" ra đời.

"Không, sao lại vậy được chứ!" Trong cơn tức giận, tôi hét lên.

Duy Anh giật mình khi nghe lời bố tôi và cũng bất ngờ với thái độ của tôi. Anh vụng về phản bác: "Dù sắp lên đại học, nhưng chuyện này không hay đâu ạ..."

Nghe Duy Anh nói, tôi cũng bất ngờ không kém. Thường thì anh ấy chỉ trả lời khi được hỏi, chứ không bao giờ tham gia vào các cuộc trò chuyện phiếm trên bàn ăn. Vậy mà hôm nay anh lại lên tiếng đỡ lời cho tôi. Nhìn sang chị Huệ, tôi thấy chị chẳng mảy may quan tâm, chỉ cắm cúi ăn ngấu nghiến. Tôi liếc qua anh Luân, thấy anh ấy nhìn Duy Anh bằng ánh mắt phức tạp mà tôi không tài nào hiểu nổi.

Bố tôi tiếp lời: "Không sao đâu... Nhà cái Dung giờ điều kiện khá hơn rồi, không phải lo chuyện Huệ Tây thiếu thốn. Hơn nữa, đi học ở đó gần hơn, chứ ở đây ngày nào cũng đi mấy chục cây, vừa tốn xăng vừa cực con bé."

"Nhà người ta có con trai, bác ạ. Như vậy không an toàn," Duy Anh lên tiếng lần nữa.

"Đúng đó, ba! Hơn nữa anh ta đã học đại học rồi!"

"Có con trai thì sao? Ở với chị Diệu và Dung mà? Đại học thì sao?" Bố hỏi lại, giọng không đổi.

Tôi kiên quyết. Đáp: "Thì...Ít đi học chứ sao, ba. Con không muốn."

"Nó bao nhiêu tuổi rồi? Tên gì?"

"22 tuổi, tên Đức Anh... Phạm gì Đức Anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro