Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: -Rời đi không lời từ biệt-Untitled part

Á nh sáng đột ngột chiếu vào khiến mắt tôi đau nhói, tôi trở người, quay lưng về phía ánh sáng ấy với cảm xúc bực bội. Song, nỗ lực ngủ tiếp của tôi hoàn toàn thất bại.

Luồng sáng đó chiếu vào từ cửa sổ.

Sáng nào bà chị Thu Huệ yêu quý của tôi cũng đánh thức tôi theo cách này. Và quả thật, rất hiệu quả.

Nhà tôi có ba phòng ngủ: một phòng của bố mẹ, phòng thứ hai của anh Cao Luân và bạn thân của anh ấy - anh ta tên là Duy Anh, còn phòng cuối là của tôi và chị cả Thu Huệ.

Gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả, ở đất Sài Gòn đắt đỏ mà vẫn có nhà ba tầng, lo cho ba đứa con ăn học; đã vậy còn đùm bọc thêm một người ngoài (Duy Anh), tuy không phải nuôi toàn diện, nhưng cũng đáng kể.

Vì vẫn muốn ngủ thêm, tôi nhõng nhẽo: "Chị ơi~ cho em ngủ thêm 5 phút thôi..."

"Dậy đi, Huệ Tây. 6 giờ rồi."

Nghe xong, tôi giật nảy mình. Giọng nói này không phải của chị tôi; là giọng nam, nhưng cũng không phải của anh Luân. Chắc chắn là Duy Anh, cái tên ở ké lúc nào cũng giữ vẻ mặt lành lạnh, lại còn ít nói. Chắc vì vậy mà tôi không thích anh ta lắm, dù giọng anh ta rất hay, ngọt ngào theo một kiểu lạ lẫm.

"Sao anh lại vào đây? Thôi, mặc kệ. Anh đi ra đi thì em dậy."

"Chị Huệ nhờ anh, bảo là khi nào em ra khỏi giường thì anh mới được ra."

Nghe xong, tôi tái cả mặt. Sở dĩ đuổi anh ta ra là vì tôi đang mặc đồ ngủ rất mỏng, lại chưa mặc áo lót. Bình thường thì chỉ có hai chị em, không vấn đề gì, nhưng giờ lại là tên này. Làm sao tôi dám bước xuống giường!

Tôi ngại ngùng chui rúc vào chăn, lí nhí nói: "Anh ơi, anh ra ngoài dùm em... đứng ở cửa thôi, 5 phút nữa em không ra thì anh vào lại."

Sau một thoáng lặng im, tôi nghe tiếng cửa khép lại. Lập tức, tôi bật dậy và nhanh chóng thay đồ. Nhìn chiếc áo lót nằm lăn lóc trên ghế, tôi bặm môi, bực bội nghĩ thầm. Chắc hẳn Duy Anh đã thấy nó rồi nên mới chịu bước ra ngoài. Bây giờ, tôi biết đối mặt với anh ta thế nào đây.

Khi tôi bước ra khỏi phòng, vừa thấy Duy Anh ở ngoài, anh ta lập tức quay lưng đi xuống cầu thang. Tất nhiên, tôi không dám nhìn vào mắt anh ta và chậm rãi đi theo.

Thật là tức chết đi được! Bao nhiêu người trong nhà không nhờ, lại nhờ đúng anh ta!

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, tôi hậm hực lườm cháy mắt chị Huệ, rồi xin tiền ăn sáng. Xong xuôi, tôi lập tức rời khỏi nhà, không muốn ngồi chung với cả nhà thêm chút nào.

Tôi dắt chiếc xe điện màu trắng ra ngoài, phóng qua nhà Mỹ Dung - nhỏ bạn thân của tôi, chúng tôi là hàng xóm từ bé.

Mỹ Dung thì không được may mắn như tôi, bố cậu ấy đã bỏ đi ngay khi cậu sắp ra đời, mẹ phải một mình nuôi hai anh em trên đất Sài Gòn, tất nhiên là vẫn có sự hỗ trợ của 2 gia đình nội ngoại.

"Ding dong!"

Tuần trước, tôi tham gia cuộc thi khoa học về trí tuệ nhân tạo, nên đã không gặp Mỹ Dung suốt một tuần.

Thường ngày, sau tiếng chuông này, Mỹ Dung sẽ bước ra đón tôi. Nhưng khi cánh cửa mở ra, tôi trợn tròn mắt kinh ngạc.

Cái quái gì thế này? Sao lại có một gã bặm trợn, xăm trổ trong nhà Dung được! Tuy chỉ nghe kể, nhưng tôi chắc chắn người này không phải Đức Anh - anh trai của Mỹ Dung. Nhỏ từng kể rằng Đức Anh rất đẹp trai, phong trần, hiện đang học đại học kinh tế. Còn gã này thì không đến nỗi xấu, nhưng nhan sắc chỉ thuộc loại bình thường.

Dù ngờ ngợ, tôi vẫn mở lời, biết đâu đây chỉ là khách của nhà họ thôi. Hoặc, tệ nhất, tôi đã tưởng tượng sai về Đức Anh từ đầu: "Anh ơi, em... muốn gặp Mỹ Dung ạ."

Nghe tôi nói, anh ta ngẩn người, im lặng một lúc rồi đáp: "Em tìm chủ cũ đúng không? Họ chuyển đi rồi. Anh mới thuê nhà này mấy hôm nay thôi."

"Dạ..". Tôi đờ người. Tuần trước vẫn còn ở đây, vậy mà đột ngột chuyển đi? Nếu có chuyện, ít ra Mỹ Dung cũng phải báo với tôi một tiếng chứ, chẳng lẽ... nó muốn cắt đứt quan hệ với tôi sao?

Ngày nào tôi cũng kiểm tra điện thoại mà, nó có báo gì đâu.

Hay nhà nó gặp chuyện gì nhỉ, sao đột ngột vậy?

"Anh có biết nhà đó chuyển đi đâu không ạ?" Vừa dứt lời, tôi mới sực tỉnh. Huệ Tây, mày vừa nói gì thế này! Làm sao anh ta biết được mà hỏi? Nghĩ vậy, tôi rũ người, định quay lưng bỏ đi.

"Biết chứ! Gần trường cấp ba Harlry Fox, cạnh quán The Dream Coffee trong ngõ 2XX. Căn nhà to đùng, tầng trên cao nhất làm bằng kính, dễ nhận ra lắm. Anh đến bàn bạc vài lần nên nhớ khá rõ, nhà mới toanh luôn."

Nghe anh ấy nói xong, tôi vội vàng cảm ơn rồi phóng xe đi. Cái quán coffee đó không chỉ tôi từng đến mà còn là nơi yêu thích của tôi với nhỏ Dung.

Nhờ thông tin từ anh chàng tôi còn chẳng biết tên kia, tôi nhanh chóng tìm đến ngôi nhà như miêu tả. Nhưng tôi chẳng dám bấm chuông. Làm sao tôi có thể tin nổi đây là nhà của Mỹ Dung, cô bạn nghèo của tôi? Căn nhà cũ của nó còn chưa tới 10 mét vuông, trong khi ngôi nhà này phải rộng gấp đôi, gấp ba nhà tôi.

Đúng lúc ấy, cánh cửa đột ngột mở ra. Một bóng dáng cao lớn hiện lên. Anh chàng này chắc chắn là Đức Anh, nhưng so với hình tượng đẹp trai, lãng tử mà Mỹ Dung kể, thì anh ấy lại giống một nhân vật phản diện bá đạo trong tiểu thuyết, vừa đẹp trai, ngầu, lại còn mang gương mặt rất lạnh lùng.

Mái tóc xoăn như mì tôm đó mà gắn lên anh Luân của tôi thì trông sẽ luộm thuộm lắm, nhưng với anh chàng này thì lại không chê vào đâu được. Các đường nét trên khuôn mặt anh ta đẹp đến mức không thật chút nào, như thể bước ra từ truyện tranh vậy. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người trông như vậy.

Không được, tôi không thể để lộ mình là đứa mê trai, mất giá lắm!

Sau một lúc ngẩn ngơ nhìn anh ta, tôi quyết định quay lưng đi, giả bộ như đến nhầm chỗ.

Thôi, hôm nay không đi cùng nó nữa. Tự đi ăn sáng rồi đến trường trước vậy, tôi nghĩ thầm.

"Huệ Tây à! Vào đi em." giọng anh ta nhẹ nhàng vang lên, lướt qua tai tôi. Tôi sững lại trong giây lát. Không chỉ gương mặt, mà cả giọng trầm trai Bắc đặc trưng của anh ta cũng rất cuốn hút.

"Aaaaaaaa!" Đó là tiếng hét của Mỹ Dung. Nghe thấy giọng quen thuộc, tôi lập tức quay lại, và nhỏ lao thẳng vào người tôi mà không chút do dự. Tôi hơi chao đảo, nhưng nhờ lực kéo giữ lại ở cổ tay và thể lực khá tốt, tôi vẫn đứng vững.

Mỹ Dung thấp lắm, chỉ cao 1 mét 50, còn tôi thì tận 1 mét 63, nên chuyện bồng bế cô bạn này tôi đã quen rồi. Nhưng nghĩ một lúc, tôi nói nhỏ: "Xuống đi mày, nặng quá."

Dung ngoan ngoãn nhảy xuống, rồi nắm lấy tay kéo tôi vào nhà. Khi đi ngang qua anh nó, tôi thấy bọng mắt anh khẽ cong lên, như thể đang lén cười.

Điều kỳ lạ là khi bước qua anh, tôi còn cảm thấy một cảm giác quen thuộc khó tả. Không biết là từ mùi hương hay điều gì khác, nhưng cảm giác ấy khiến tôi hơi bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro