Chương 1
Ánh nắng buổi sáng ấm áp len qua khe cửa sổ chiếu lên bàn học, do căn phòng được xây cách âm nên dòng xe inh ỏi ngoài phố lọt vào căn phòng cũng nhỏ hẳn đi. Dựa vào ánh sáng tối mờ cũng có thể thấy rõ được bố cục căn phòng khá nhỏ và gọn gàng này.
Khi Lê Hạ tỉnh lại chính là những thứ đó ánh vào tầm mắt, cửa phòng đối diện với chiếc giường, hai bên là hai kệ sách bằng gỗ sát tường, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy một kệ được lấp đầy bởi truyện tranh tiểu thuyết, một kệ được lấp đầy sách về kiến thức khoa học linh tinh khác. Bên phải giường chính là tủ quần áo bằng gỗ khá to, hầu như chiếm hết một mặt tường. Một căn phòng dùng vật liệu bằng gỗ là chính. Đơn giản và hoài cổ phản ánh một phần tính cách của chủ nhân nó.
Phải mất một lúc Lê Hạ mới dần lấy lại sự thanh tỉnh, mí mắt nặng trĩu nhưng vẫn cố hé ra để nhìn hoàn cảnh xung quanh, tiếng ồn ào của phố xá truyền vào hai taí, vừa xa lạ vừa thân quen. Ngay lúc đó cô cũng nhớ ra mình đã bị giết, bị một tên trộm leo vào nhà bằng đường ban công.́
Lê Hạ nằm đó mặc cho tâm trí xử lý một chuyện không thể tin nổi, sau khi quay đầu nhìn đồng hồ điện tử trên cái bàn nhỏ cạnh giường đang hiện 6 giờ 43 phút, dòng hiển thị ngày tháng là 16-05-2010 mà ngày xảy ra ra tận thế là 15-08, cô bỗng ngồi nhỏm dậy, ngắt mình một cái, đau, không nằm mơ, cô lại buông người nằm xuống.
Dù cơ thể vẫn bình thường nhưng đầu óc lúc này của cô rất nặng nề, trong đầu luôn niệm đi niệm lại một câu không thể tin được, cô sống lại trước cái ngày bắt đầu tận thế ba tháng, phải rồi, nằm thêm một lát, con người cô có cung phản xạ hơi chậm so với người khác, nếu có một chuyện vượt quá phạm vi xử lý thì cô cần một khoảng thời gian để tiêu hóa nó. Nghĩ cũng tiếc khi không sống lại ngay ngày ba mẹ cô gặp tai nạn để cô cứu họ.
A! Thế giới riêng của cô! Vừa nhớ ra cô vừa nâng tay mình lên, trên cổ tay bên trái là một hình xăm nhỏ giống con Tỳ Hưu. Ôi! nó vẫn còn.
Nếu nhớ lại lý do của hình xăm này là do một lần cô dạo trên một trang bán hàng online chuyên kinh doanh các loại trang sức bằng ngọc, khi nhìn thấy mặt dây chuyền con Tỳ Hưu này không hiểu sao lại ấm đầu mua nó, nhận được hàng, đem về phòng mở ra và nhìn thấy thì hơi thất vọng vì nó khá khác so với hình trên mạng, lúc cầm lên do ngón trỏ tay trái đã có vết đứt khi làm cá lúc nãy mà bỗng nhiên con Tỳ Hưu biến mất ngay lập tức, khi ấy cô không hét lên nhưng toàn thân đã nổi da gà, cùng lúc đó nhìn thấy hình xăm này trên cổ tay trái, lúc ấy cô hơi hoảng hốt thử sờ lên hình xăm thì ngay lập tức cô đã bị hút đến một không gian khác, nhanh như chuyển qua một cảnh khác trong phim vậy, cô ngơ ngác nhìn chung quanh, lòng thì hoảng sợ nhưng không hoảng loạn.
Bấy giờ cô chẳng suy nghĩ được gì cả, đầu óc cứ trống rỗng như trái dừa bị trút hết nước vậy, cô lúc ấy chỉ hành động theo bản năng của mình, bằng tầm mắt cô vẫn nhìn thấy phần rìa của vùng đất chẳng có một cọng cỏ này, từ lúc xuất hiện ở trung tâm vùng đất cô dần lấy lại sự bình tĩnh, khi bình tĩnh rồi tính tò mò lại lấn át hết thảy.
Lê Hạ đi vòng quanh khám phá một hồi thì ước chừng nó rộng bằng bốn công ruộng, bay lơ lửng giữa tầng mây dầy đặc đến nỗi chả thấy phía dưới và xung quanh là gì cả, chỉ có mặt trời ấm áp treo trên đỉnh đầu, ánh nắng không gay gắt mà giống như nắng lúc sáu bảy giờ sáng vậy, rất dễ chịu, có một nhà kính màu xanh thẫm thiết kế góc cạnh rất đẹp mắt rộng gần bằng nửa công ruộng nằm ở góc, mặt tiền hướng về phía mặt trời, nó bị vây bởi một hàng rào bằng sắt sơn đen, vượt qua cổng hàng rào thì lối vào được lát bằng đá tảng trơn nhẵn chia ra làm hai lối tạo thành hình tròn bao quanh hồ nước màu ngọc bích như biển Nha Trang ở giữa, bên kia hồ nước là cửa vào nhà kính, cô chọn con đường bên phải, vừa đi vừa ngắm hồ nước được xây giống như ở ngoài tự nhiên vậy, xung quanh và dưới đáy hồ bị một tầng đá to nhỏ phủ lên như ở bãi biển, to thì đủ cho cô ngồi lên còn nhỏ thì như đầu ngón tay, phần đất không sử dụng thì được trồng cỏ, cô thử đi vào nhà kính thì thấy bên trong trống rỗng nhưng có rất nhiều kệ hàng như siêu thị.
Cô ngắm nơi này rất lâu thì chợt nhớ đến mình về bằng cách gì đây? Cô muốn ra khỏi nơi này quá, ý nghĩ đó vừa xuất hiện thì cô đã ở trong căn phòng của chính mình. Cô ngồi xuống giường để nhấm nháp cái chuyện ly kì vừa rồi, nhìn nhìn hình xăm thì lòng càng rối rắm, Lê Hạ vốn là người theo chủ nghĩa duy vật nên đó giờ không tin những chuyện yêu ma quỷ quái, thế mà chuyện kỳ lạ này lại xảy ra trên người cô, thật khó tin quá.
Cung phản xạ chậm nên cô phải mất một tuần để chấp nhận chuyện mình có một "cổng vào" thế giới khác và cách sử dụng nó trên cổ tay của mình.
Éo le thay tận thế đến ngay lúc đó khiến cô không kịp tận hưởng hết lợi ích mà thế giới kia mang lại, tang thi xuất hiện khắp nơi, người biến thành tang thi trở nên hôi thối như bị hoại tử giống xác chết, họ mất hết lý trí, gặp người sống là nhào tới xé xát nuốt tươi. Dường như ai biến thành tang thi thì sức lực của họ được bộc phát hết 100% vậy.
Quay lại hiện tại, do đã trải qua quá nhiều chuyện kỳ lạ rồi, thế giới duy vật mà Lê Hạ vẫn luôn tin đã tan thành mây khói nên chuyện cô sống lại cũng không khiến cho cung phản xạ chậm của mình khó chấp nhận nữa, những gì còn đọng lại bên trong con người cô là sự trưởng thành, một linh hồn vô cùng chính chắn nhờ cuộc sống tận thế mài giũa, nếu dùng một màu để miêu tả Lê Hạ thì đó là màu xám, nó đứng giữa đen và trắng, cô không tốt bụng cũng không âm hiểm tiểu nhân, đấy cũng là ranh giới cuối cùng của cô. Và cố không nên tỏ ra tốt bụng một cách ngu xuẩn nữa.
Lúc tận thế được khoảng năm tháng và sau khi ổn định được tình hình trong nước thì chính phủ đã thống kê rằng khoảng 90 triệu người thì có hai phần ba biến thành tang thi, những người còn sống đã sinh ra kháng thể, may là cô uống nước trong hồ ở thế giới kia cho nên hệ thống miễn dịch rất tốt nên không biến thành tang thi. Cả nước có ba trại tập trung lớn cho người còn sống phân đều ở ba miền Bắc (Hà Nội) - Trung (Đà Nẵng) - Nam (Sài Gòn), tất nhiên không chỉ có ba trại lớn đó mà còn có một số trại nhỏ khác, như ở Cần Thơ nơi Lê Hạ sống là một trại nhỏ. Lúc đó tất nhiên Lê Hạ vẫn ở Cần Thơ, thủ ở trong nhà của mình. Chính quyền đã biến vùng trung tâm thành phố thành một vùng an toàn do quân đội bảo vệ.
Sau đó tất cả thực phẩm bị quân đội và chính quyền nắm hết, cuộc sống như quay lại thời kỳ bao cấp những năm 80. Trạm điện và nước được quân đội phục hồi và bảo vệ sau một thời gian bị gián đoạn để cung cấp cho trại tập trung lớn và nhỏ sử dụng. Tuy vậy nhu cầu sử dụng vẫn bị kiểm soát. Lúc cô chưa chết quân đội đang chuẩn bị lực lượng để tàn sát nhóm tang thi còn sống ở các tỉnh lân cận. Với tình hình đó không bao lâu nữa người dân sẽ quay lại cuộc sống cũ.
Ký ức thì nhiều nhưng nhớ lại chỉ trong tích tắc, bây giờ Lê Hạ cảm thấy vận mệnh của mình đang nằm trong lòng bàn tay nên trong lòng thanh thản lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro