em
"From Lê Thy Ngọc's perspective"
tôi luôn nghĩ, nếu có một ngày tận thế xảy ra, tôi vẫn sẽ yêu chị.
dù là khi mặt đất sụp đổ, bầu trời rực cháy, hay tất cả mọi thứ biến thành tro bụi, tôi vẫn sẽ chạy đến bên chị, nắm chặt lấy tay chị, như cách tôi vẫn luôn làm từ trước đến nay.
nhưng mà, chị có còn muốn nắm tay tôi không?
tôi không chắc.
//
"em đừng lúc nào cũng cố chấp như vậy."
chị thở dài, ánh mắt thoáng vẻ mệt mỏi. tôi đứng đó, cơn giận vẫn còn cuộn trào trong lồng ngực, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó, tôi lại không thể nói gì thêm.
chúng tôi vừa cãi nhau. không phải lần đầu tiên. cũng chẳng phải lần cuối cùng.
tôi biết mình có tính chiếm hữu. tôi không thích thấy chị cười với người khác quá lâu, không thích thấy chị nhận một bó hoa từ ai đó mà không từ chối ngay lập tức.
tôi biết điều đó là vô lý, nhưng yêu một người như chị, tôi không thể nào không lo sợ.
sợ một ngày chị rời đi. sợ một ngày tôi không còn là người duy nhất có thể nắm lấy bàn tay này.
"em không muốn mất chị." tôi nói, giọng khàn đặc.
chị im lặng một lúc lâu, rồi khẽ cười. nụ cười nhợt nhạt đến mức khiến tim tôi đau nhói.
"chị cũng đâu muốn mất em."
vậy mà, chúng tôi vẫn luôn làm tổn thương nhau.
//
tôi nhớ lần đó chị khóc trên vai tôi.
hôm đó trời mưa, giống như những ngày tôi vẫn thường che dù cho chị. nhưng lần này, chị không để tôi che dù nữa. chị đứng dưới mưa, nước mắt hòa lẫn với những hạt mưa lạnh buốt.
"chị mệt quá."
chỉ ba từ đó thôi, tim tôi đã thắt lại. tôi kéo chị vào lòng, ôm thật chặt.
tôi không nói gì cả, chỉ vùi mặt vào mái tóc ướt sũng của chị, cảm nhận cơ thể tiên run rẩy trong vòng tay tôi.
tôi đã từng nghĩ, chỉ cần tôi yêu chị đủ nhiều, tôi có thể giữ chị bên mình mãi mãi. nhưng yêu nhiều không có nghĩa là không có sai lầm.
//
chúng tôi đã từng trải qua rất nhiều ngày tháng hạnh phúc.
từng cái nắm tay , từng lần thức trắng đêm chỉ để nói những câu chuyện không đầu không cuối.
từng khoảnh khắc chị bực mình nhíu mày khi gặp chuyện khó khăn, rồi lại tựa đầu vào vai tôi than thở.
từng cái vỗ về, từng cái ôm siết chặt, từng nụ hôn vội vã sau sân khấu của một chương trình nào đó.
chúng tôi đã từng là như thế.
nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng yên ắng như mặt hồ phẳng lặng. nó giống như một cơn bão
đẹp đẽ, nhưng cũng đầy giông tố.
//
hôm nay chị đứng trước mặt tôi, mắt chị đỏ hoe. tôi không biết chị đã khóc bao lâu trước khi đến gặp tôi.
"thy, chúng ta dừng lại đi."
chỉ bốn chữ đó thôi, cả thế giới trong tôi vỡ vụn.
tôi nhìn chị, đôi tay nắm chặt lại. muốn nói một điều gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.
chị cúi đầu, hít một hơi thật sâu, như thể đang gom hết can đảm để buông bỏ một thứ gì đó quan trọng.
"chị không chịu nổi nữa." giọng chị run run.
"chị không thể cứ sống trong cảm giác lo sợ, mệt mỏi như thế này mãi. thy à, tình yêu không phải là một cuộc chiến."
không, với tôi, nó chính là một cuộc chiến. một cuộc chiến mà tôi đã chiến đấu quá lâu, quá đau đớn, nhưng vẫn không thể giành chiến thắng.
tôi muốn giữ chị lại. muốn ôm chị vào lòng, muốn nói rằng tôi sẽ thay đổi, sẽ làm mọi thứ để chị không phải buồn nữa. nhưng rốt cuộc, tôi chỉ đứng yên.
bởi vì tôi biết, lần này, chị thực sự muốn rời bỏ tôi đi.
//
tận thế chưa xảy ra, nhưng với tôi, ngày hôm đó chính là tận thế.
mất chị, tôi mất luôn cả thế giới.
tôi ngồi một mình trong căn phòng tối, nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón tay. tôi đã từng nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn sẽ ở đây, ngay bên cạnh tôi.
nhưng bây giờ, tôi chỉ còn lại một mình.
tôi vẫn tồn tại, nhưng chị thì không còn thuộc về tôi nữa.
yên lặng một hồi lâu, lê thy ngọc bật cười. tiếng cười khàn đặc, vang lên trong căn phòng trống rỗng.
"chị nói đúng, tiên à. yêu chị... chưa bao giờ là sai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro