chị
"From Tóc Tiên's perspective"
tôi đã từng nghĩ rằng tình yêu sẽ giống như những câu chuyện ngọt ngào, nơi mà hai người yêu nhau sẽ bên nhau mãi mãi, không bao giờ rời xa.
nhưng sau tất cả, tôi mới nhận ra rằng yêu là một cuộc chiến—một cuộc chiến không ai chuẩn bị sẵn tâm lý cho những tổn thương, những lo âu và nỗi sợ.
//
lê thy ngoc luôn là người tôi có thể dựa vào. nó luôn ở đó, chờ đợi tôi, luôn cố gắng để làm cho tôi hạnh phúc, dù tôi có không cần đến nó, dù tôi có lúc khiến nó thất vọng.
tôi biết nó yêu tôi. yêu tôi theo cách mà tôi không thể đền đáp lại, yêu tôi như thể tôi là tất cả của nó.
nhưng tôi sợ.
sợ rằng một ngày nào đó, tôi sẽ không còn đủ mạnh mẽ để yêu nó nữa. tôi sợ rằng, những lần cãi vã, những khoảng lặng giữa chúng tôi sẽ khiến tình yêu này tàn phai. tôi sợ, chính tôi sẽ là người đẩy nó ra xa.
//
lê thy ngoc yêu tôi. tôi biết điều đó. nhưng tôi lại không thể yêu nó theo cách nó muốn. tình yêu của tôi với lê thy ngoc không phải là một tình yêu hoàn hảo. có những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy chán nản, và tôi không biết phải làm gì để giải thích cho nó hiểu.
"em không thể cứ mãi níu kéo chị như vậy được," tôi nói, giọng khản đặc, nhưng trong lòng lại đau nhói.
tôi nhìn vào mắt nó, nhưng trong đó không có sự trách móc, chỉ có sự chờ đợi. tôi biết, nó vẫn hy vọng, vẫn chờ đợi một điều gì đó từ tôi, nhưng tôi không thể cho nó điều đó.
lê thy ngoc nhìn tôi, im lặng. tôi thấy những vết sẹo của sự hi sinh trong đôi mắt nó. những tháng ngày, những nỗi buồn mà ngọc đã phải gánh chịu vì tôi. nhưng tôi không thể tiếp tục nữa.
"chị không thể tiếp tục nữa."
//
điều đó thật khó khăn. tôi đã từng nghĩ mình có thể đứng vững trong tình yêu này, nhưng tôi không thể.
tôi không thể yêu nó trong một cuộc tình đầy giằng xé như vậy, khi mỗi ngày, tôi đều phải đối diện với nỗi sợ mất đi chính mình.
tôi đã muốn nó hiểu rằng, tình yêu không phải là sự chiếm hữu. tình yêu là sự tự do, là để cho nhau không gian riêng, là sự tin tưởng và không làm tổn thương nhau.
nhưng mỗi khi tôi rời xa nó, mỗi khi tôi làm tổn thương nó, lại có một phần trong tôi muốn quay lại, muốn níu kéo, và điều đó khiến tôi càng thêm mâu thuẫn.
//
tôi đứng dưới mưa, để cho những giọt nước lạnh buốt rơi trên vai mình. tôi không khóc, nhưng trong lòng lại trống rỗng.
tôi muốn bước vào, muốn nói với nó rằng tôi sẽ thay đổi, rằng tôi sẽ không rời đi. nhưng một phần trong tôi lại sợ rằng, dù tôi có ở lại, chúng tôi vẫn không thể tiếp tục như trước nữa.
"chị mệt quá." tôi nói.
lê thy ngoc chỉ im lặng, như thể đã biết hết những gì tôi đang nghĩ.
nó ôm tôi vào lòng, và tôi cảm nhận được sự đau đớn từ trong vòng tay ấy. không phải nó đau, mà chính tôi mới là người đau.
//
rồi một ngày, tôi quyết định. tôi quyết định nói lời chia tay với lê thy ngoc, không phải vì tôi không yêu nó, mà vì tôi không muốn làm tổn thương nó thêm nữa.
"thy, chúng ta dừng lại đi." tôi nói, và từng từ ấy như những nhát dao đâm vào tim tôi. tôi không muốn làm tổn thương nó, nhưng tôi biết, nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ chỉ làm đau cả hai chúng tôi.
//
tôi đã từng nghĩ, nếu tôi bỏ đi, nó sẽ không còn là của tôi nữa.
nhưng tôi sai.
nó luôn ở đó, trong từng suy nghĩ của tôi, trong từng hơi thở.
tôi không thể quên nó, dù tôi có muốn hay không.
tình yêu của tôi với nó không phải là sai, nhưng có lẽ chúng chưa bao giờ đúng.
//
tôi đã từng nghĩ, yêu một người là đủ để giữ họ lại bên mình mãi mãi.
nhưng bây giờ, tôi nhận ra rằng yêu một người không có nghĩa là sở hữu họ.
yêu là để họ tự do, yêu là để họ hạnh phúc, dù không phải với mình.
lê thy ngoc sẽ không bao giờ hiểu hết những gì tôi cảm thấy, nhưng tôi hy vọng, ít nhất nó sẽ hiểu rằng, tôi vẫn yêu nó. chỉ là, tôi không thể yêu nó theo cách nó muốn.
và tôi sẽ luôn nhớ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro