Ngày yên bình cuối cùng
Reeng..... Reeng..... Reeng......
Rầm.....
Vâng các bạn đã nghĩ đúng, chiếc đồng hồ xấu số đã được tôi quăng vào bức tường 1 cách ko thương tiết.
Và ngay lúc đó ở dưới nhà có tiếng nói vọng lên " Cái thằng trời đánh kia!!! Cái đồng hồ thứ 3 trong tuần rồi đấy!!! Coi chừng tuần sau ko có tiền ăn sáng nghe chưa!!! "
" Dạ!!! Con biết rồi mẹ!!! Con dậy liền!!! " Tôi trả lời lại mẹ tôi.
Tôi thức dậy bước xuống giường với đôi mắt cá chết như chẳng quan tâm điều gì cả. Đúng thế, tôi chẳng quan tâm gì ngoài việc phải học vào buổi sáng và buổi tối coi phim hay chơi game về zombie.
Cũng nên giới thiệu chút nhể. Tôi tên Hữu, họ và tên đầy đủ là Lâm Tiến Hữu, đang học lớp 10 với cái thành tích bình thường hơn cả bình thường, tôi cũng khá là cao, mặt của tôi cũng bình thường, thân hình cũng vậy không mập cũng ko ớm và những thứ bình thường đó hợp lại làm tôi có chút xíu nổi bật giữa đám đông nhất là đôi mắt cá chết của tôi. Giới thiệu thế này là được rồi nhể quay trở lại với câu chuyện thôi 😀😎😎
Tôi bước xuống nhà làm vệ xinh cá nhân rồi bước vào bàn ăn phần sáng của mình. Cũng tiện thể nói luôn, tôi cũng chỉ có mẹ là gia đình mình, ông cha chó chết của tôi đã bỏ tôi từ lúc tôi được sinh ra ( tác cũng thế) và người mẹ của tôi đã nuôi tôi tới giờ cho nên tôi rất thương mẹ tôi.
Mẹ tôi cũng ngồi vào bàn rồi nói với tôi " Hôm nay mẹ phải đi về quê để chăm sóc bà vài ngày, con ở nhà thì phải nhớ đi học nghe ko, ko được nghỉ học đó nghe con. Mẹ đưa tiền để mua cái gì thì mua cũng như xài tiết kiệm nghe ko. " Vừa nói mẹ tôi cũng móc trong túi ra tờ 500k đưa cho tôi cũng như ko quên dặn dò tôi.
" Dạ con biết, mẹ đi cẩn thận có gì thì gọi cho con! " Tôi nhận lấy và nói với mẹ.
" Con ăn xong rồi! Con đi học nha mẹ! " Tôi chào mẹ và bước ra nhà.
Tôi lấy con ngựa sắt của tôi và đạp tới trường. Đường từ nhà tới trường cấp III của tôi cần đạp xe khoản 10'. Lúc từ nhà tới trường thì trong đầu tôi chỉ có nghĩ về zombie và cũng ước gì nó xảy ra.
Và vâng Đấng Tối Cao sẽ làm nó xuất hiện nhanh thôi ( 😙 là tác làm đó 😁)
Tôi đã tới trường THPT số 2 Tư Nghĩa và tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể tả gì về nó, tôi xuống xe và đắt nó vào nhà xe và lên lớp của mình tôi bước lên lớp của mình và đã có mấy đứa bạn của mình đã lên lớp trong đó có Hoàng, Hải và Vũ là những đứa bạn mà tôi chơi thân nhất từ lúc học lớp 10.
" Chào!!! Saitama( biệt danh của tôi vì tôi có đôi mắt cá chết như Saitama trong One Punch Man) đi hồi nào vậy mày? " Hoàng đập vai và hỏi tôi.
" Tao mới đi thôi, mày cũng thấy mà còn hỏi. " Tôi đáp lại với cái giọng bất cần đời.
" Còn bao nhiêu phút nữa vào lớp vậy? " Tôi hỏi Hoàng.
" Còn khoản 30' hay 20' gì đấy " Hoàng trả lời và nói tiếp " Ê!!! Mày ngồi gần còn nhỏ hot girl đẹp nhất trường, có tiến triển gì ko? " Nó nhìn tôi với vẻ mặt chờ đợi. 😼
Tôi nhìn lại nó và trả lời bằng cái giọng bất đắt dĩ " Ko! Chả có gì, với lại nó chắc gì đã thích tao trong khi cả 1 tháng tao với nhỏ chả nói được câu nào. Và nếu như tao với nhỏ là người yêu thì chắc chả có ngày nào tao đc yên nên thôi, cho tao xin chữ bình yên! Ok!! "
Tôi vào chỗ ngồi của tôi, tôi ngồi gần cửa xổ. Nhỏ đã đi học và đang loai hoai viết cái gì đó và tôi cũng chả quan tâm đến nhỏ viết gì. Tiếng trống vào lớp đến rất nhanh và các tiết học cũng trôi nhanh như vậy. Đây là tiết học cuối của ngày tiếng trống vang lên đã cứu rỗi tôi ra khỏi tiết văn khô khan và đầy chán nản.
Tôi xách cặp và ra về với cái đầu trống không cũng như chả nghĩ đc gì, bây giờ tôi chỉ muốn về nhà ăn cơm và ngủ đến sáng mai.
" Còn về rồi mẹ!!! " Và đáp lại tôi chỉ là sự im lặng " À! Mẹ mình về quê rồi mà! " Tôi đáp lại trong đầu tôi và tôi có cảm giác thứ gì đó sắp xuất hiện
Cảm nhận tốt đấy, nó sắp xuất hiện rồi hê hê 👿
Thế nhưng tôi đã vứt nó ra sau đầu ngay tức khắc vì tôi đang rất đói. Ăn cơm xong xuôi tôi tắt điện lên giường nằm và online Facebook và nó toàn nói về zombie, nào là zombie xuất hiện rồi, hay zombie là có thật. Thật nhảm nhí tôi tắt điện thoại và bắt đầu ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra
Thế nhưng trong lúc anh main đang say giấc nồng thì thế giới đã biến đổi tới mức anh sẽ ko quên cái ngày này ngày mọi thứ bắt đầu và cũng là ngày bình an cuối cùng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro