Chương 9 : Lên kế hoạch
Kiều Vi không đi chém zombie nữa . Sau khi nghe Thanh Mai nói cô mới nhận ra mình đã chạy tới vùng ngoại ô thành phố M , nơi này là thôn Kim . Kiều Vi qua đêm trong căn nhà của mẹ con Tiểu Ngọc . Ba người ngồi trong phòng khách , cô hỏi mới biết ba Tiểu Ngọc khi tận thế ập đến đã biến thành zombie .
Thanh Mai để Tiểu Ngọc ngồi trong lòng mình , cô bé lúc này đã ngủ thiếp đi , bà vừa xoa đầu cô bé vừa kể . Giọng bà khàn khàn ẩn chứa sự chua xót đau thương . Trên khuôn mặt tiều tụy đã in lên sự kinh hoàng và mệt mỏi .
" Ba ngày trước , ba Tiểu Ngọc cùng vài người bạn như thường ngày đi làm việc từ sớm . Cô và Tiểu Ngọc đang ngủ thì nghe tiếng thét chói tai từ bên ngoài , cô vội bật dậy mở cửa xem chuyện gì xảy ra . Khung cảnh khi ấy .... rất kinh khủng . Những con quái vật hình người cả thân trắng bệch , ánh mắt vô hồn , chúng vây quanh một vài người ra sức xé thịt họ ... nhét vào miệng ăn , số khác thì vây quanh con ngựa của bác Vũ vật nó xuống moi nội tạng nó ra rồi ăn lấy ăn để . Ban đầu cô ngỡ ngàng song khi một trong số chúng nhìn về phía cô và mở cái miệng còn dính máu thịt của mình thì cô vội đóng cửa lại . Vài người khác khi chứng kiến đều làm giống cô nhưng vài người không may mắn bị chúng tóm lấy . Qua khe cửa sổ cô phát hiện chúng thực chất là người trong thôn và chồng cô .... " Nói đến đây giọng bà trở lên run run , nước mắt không kiềm chế được tràn ra khoé mắt , lăn đen đôi gò má bà . Kiều Vi cảm thấy chân tay bối rồi , cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng bà .
Tận thế đến , lòng người hoang mang lo sợ . Cô thì chỉ vì bản thân chưa từng nghĩ đến cảm nhận của người khác . Họ còn có người thân , bạn bè cùng gia đình mà cô thì không có ai cả . Cô coi đó là sự tự do , không ràng buộc , cô có thể tung hoành khắp chốn giết zombie chán rồi thì vào không gian nghỉ ngơi . Nhưng họ thì không , họ bắt buộc giành giật sự sống với tử thần từng giây từng phút một . Cô cứ nghĩ rằng bản thân đã vô cảm , lạnh lùng rồi nhưng trước cảnh của gia đình Tiểu Ngọc cô không kịp được sự đau xót . Tự nhủ với lòng rằng chỉ lần này thôi , lần cuối cùng cô động lòng thương cảm .
Thanh Mai lúc này đã ổn định hơn , bà tiếp tục kể .
" Lúc đầu cô cứ ngỡ đây chỉ là giấc mơ . Nhưng không , hôm trước một con zombie dòm ngó trước cửa nhà cô , tiếng khóc của Tiểu Ngọc thu hút nó . Cô phải dùng ghế chặn trước cửa , nó ở bên ngoài đập cửa rất lâu mới rời đi . Khi ấy cô biết , đây không phải là mơ , nơi này đã biến thành địa ngục trần gian . Hôm nay chúng đang dần tản đi nơi khác nhưng có lẽ vẫn còn vài con ở lại trong thôn . Không biết mọi người trong thôn sao rồi .... " Sự thật kinh hoàng này khiến bà ám ảnh không thôi , nếu không phải vì Tiểu Ngọc có lẽ bà sớm đã từ bỏ cuộc sống này rồi .
Kiều Vi nghe bà nói thì trầm mặc sau đó mới chậm rãi lên tiếng . Câu nói của cô khiến bà Thanh Mai lạnh toát cả người .
" Không chỉ ở đây , thành phố M cũng đã bị bọn chúng tấn công . Có lẽ các thành phố khác đều đã bị như vậy . Cháu gọi chúng là zombie , có thể nói đây là dịch bệnh xác sống , là tận thế của loài người . "
Cô nói xong thì không khí trong phòng vốn đè nén nay càng trở lên nặng nề .
" Được rồi , thời gian không còn sớm . Cô và Tiểu Ngọc mau đi nghỉ ngơi đi . " Bà Thanh Mai đưa cô đến một căn phòng khá sạch sẽ rồi ôm con gái sang phòng bên cạnh . Căn nhà chìm vào giấc ngủ nặng nề .
Kiều Vi đóng chặt cửa phòng lại , cô tiến vào không gian . Bước đến bên con suối lấy một chút nước uống . Dòng nước mát lạnh ngọt dịu khiến tâm tình cô thoải mái hơn hẳn .
Tắm rửa rồi thay một bộ đồ mới , Kiều Vi lười không muốn làm đồ ăn nên cô pha một gói mỳ ăn liền , rồi uống một hộp sữa cho qua bữa .
Cô đến khu đất trồng ngô đem ngô thu hoạch một lượt rồi sau đó tiện tay lấy một quả ổi trong khu đất ăn . Ngồi trong phòng ngủ của mình , Kiều Vi cầm bản đồ lên nhìn chăm chú .
Sau mạt thế , chính phủ trở lên hỗn loạn , quân đội trở thành nơi mạnh mẽ nhất khiến các thế lực khác kiêng dè . Quân nhân của họ lần lượt rất nhiều người kích phát dị năng , không chỉ vậy trong quân đội súng ống không hề thiếu . Họ có đủ người , đủ vũ khí , đủ phương tiện đi chuyển để trở thành kẻ cầm quyền . Mạt thế mới bắt đầu được khoảng hơn một tháng thôi nhưng khắp nơi đều trở thành đống phế tích . Quân đội , chính phủ cùng các thế lực lớn trong gia tộc thành lập lên các căn cứ cho nhân dân . Căn cứ được thành lập sớm nhất là ở thành phố G , cách thành phố cô đang ở rất xa . Đến khi mạt thế được sáu tháng thì có ba căn cứ lớn đã được thành lập ngoài ra còn vô số các căn cứ nhỏ khác không phải quân đội thành lập . Trong căn cứ , dị năng giả rất được chào đón , họ được hưởng nhiều ưu đãi từ quân đội và chính phủ . Trong khi người bình thường chỉ coi như được cấp cho nơi ở an toàn thì họ được ăn uống đủ đầy sống nơi xa hoa . Dị năng giả thực lực càng mạnh thì đãi ngộ càng lớn , may mắn sẽ được các đại gia tộc hoặc quân đội thu nhận . Đãi ngộ lớn lao là thế nhưng họ cũng phải trả giá bằng việc đặt cược tính mạng của mình . Các dị năng giả sẽ đi làm nhiệm vụ để tăng điểm tích luỹ . Lại nói , điểm tích lũy chính là tiền lưu thông trong thế giới mạt thế nó được lưu trong một thẻ như thẻ ngân hàng . Sau khi tinh thạch trong đầu zombie xuất hiện thì điểm tích lũy có thể đổi bằng tinh thạch .
Kiêu Vi trong đầu hồi tưởng lại tình tiết của truyện . Cô thầm suy tính , trước đây nếu muốn lái xe từ thành phố M đến thành phố G thì chỉ mất khoảng ba , bốn ngày nhưng giờ là tận thế , không thể đoán trước điều gì cả . Huống chi trong thế giới này mọi việc sẽ không được thuận lợi như mong đợi , cũng tốt cái cô muốn không phải cuộc sống bình yên , ít nhất là không phải bây giờ .
Muốn đến thành phố G cô phải đi qua thành phố Z và thành phố C . Hai thành phố này khá lớn dân cư cũng đông đúc , không biết tình hình hiện giờ như thế nào . Tận thế ập đến bất ngờ như vậy ít nhất có đến 1/4 dân số bị nhiễm trong một thành phố . Đấy là chưa kể sau những ngày này số zombie đã tăng lên bao nhiêu . Hơn nữa muốn đến thành phố Z cần đến tỉnh Nhã Nam mà tỉnh này cảnh cô đến gần 100 km . Trong tình huống này cô không thể đi bộ được .
Kiều Vi sau khi xem xét kĩ lưỡng thì quyết định sẽ lên đường đến Nhã Nam vào ngày mai . Nếu không có tình huống bất ngờ , có lẽ cô sẽ đến được đó trong vòng một tuần . Trên đường đi có thể thuận tiện tập luyện kiếm pháp và dị năng . Hiện giờ dị năng chữa lành vết thương của cô cũng dừng ở cấp hai sơ cấp . Dường như một dị năng thăng cấp thì dị năng còn lại sẽ thăng cấp theo . Nhưng nếu không thường xuyên luyện tập thì dù có ở cấp cao thì uy lực của dị năng cũng không lớn hơn cấp thấp bao nhiêu .
Như vậy là phải tự hành xác để tiến hành chữa trị hả trời ? Kiều Vi đen mặt nghĩ .
Cô sắp xếp kế hoạch xong thì tiếp tục đi tu luyện . Cô cầm cuốn sách trong phòng sách ra đọc nghiền ngẫm sau đó đứng dậy luyện tập chiêu thức học được . Đến khi linh lực trong cơ thể cạn kiệt thì lại ngồi xuống tu luyện . Đến khi linh lực đầy trở lại thì tiếp tục luyện tập . Cứ như vậy cho tới sáng , không biết mỏi mệt . Mãi tới khi mẹ Tiểu Ngọc gõ cửa gọi cô dậy thì Kiều Vi mới từ trong không gian thoát ra .
Thanh Mai nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt thì ngẩn người , hôm qua trên người cô dính máu zombie lại thêm mũ che nên bà không thấy rõ diện mạo của cô nhưng có thể lờ mờ nhận ra cô gái này rất xinh đẹp chỉ là không ngờ lại đẹp đến vậy . Chỉ đơn giản một áo phông quần jeans rách cùng với giày thể thao đơn giản thôi mà Kiều Vi vẫn xinh đẹp rạng ngời lại thêm chút năng động , mái tóc búi cao gọn gàng khỏe khoắn . Đúng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp mà .
Kiều Vi thấy bà ngẩn người nhìn cô thì hơi cười , có nhan sắc cũng không hẳn là chuyện xấu nha . Cô lúc này tinh thần sảng khoái ngời ngời , vui vẻ nói .
" Cô Thanh Mai , cô cứ xuống dưới nhà đi lát nữa cháu sẽ xuống " Thanh Mai gật đầu rồi đi xuống nhà .
Kiều Vi tiến vào không gian đem quần áo , đồ ăn , nước , sữa , ống nhòm cùng bản đồ để vào balo . Suy nghĩ một chút cuối cùng cô vẫn đem năm cân gạo , mười bắp ngô cùng một chút rau ra đặt cạnh giường . Cô chỉ có thể giúp họ như vậy thôi .
Lúc cô bước xuống nhà thì Tiểu Ngọc đang uống sữa cô cho tối qua , con bé vui vẻ cười tít mắt . Thanh Mai thấy cô xuống còn đem balo theo thì biết cô sắp đi , bà không nói gì cả . Tiễn cô ra cửa còn có Tiểu Ngọc , cô xoa mái tóc mềm mại của cô bé từ trong balo lấy ra năm hộp sữa cùng một quả táo để vào tay cô bé . Tiểu Ngọc còn nhỏ phải dùng hai tay ôm chặt mới có thể giữ cho không rơi . Con bé ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cô ngây thơ hỏi .
" Chị xinh đẹp , chị phải đi rồi sao ? "
" Ừ , chị phải đi rồi . "
Thanh Mai đứng một bên thấy cô đưa đồ cho Tiểu Ngọc thì có chút không biết làm sao , cô đưa cho họ nhiều đồ lắm rồi mà . Đưa thêm thì cô bé lấy gì mà ăn .
" Kiều Vi , cháu không cần đưa thêm . Hôm qua cháu đã đưa rất nhiều rồi . Tiểu Ngọc mau đem trả cho chị đi con . " Tiểu Ngọc nhìn đồ trong tay có chút không mỡ nhưng vẫn đưa cho cô . Kiều Vi mỉm cười với cô bé kêu cô giữ lại sau đó quay sang nói với Thanh Mai
" Cô Thanh Mai , cháu vẫn còn trong balo cứ để cho em Tiểu Ngọc đi . Giờ cháu phải đi rồi , à , cháu có để chút đồ trên phòng cho cô và em đấy ạ " Kiều Vi nói rồi khẽ gật đầu với hai người họ , cô vung tay thiết kiếm bỗng xuất hiện trên tay . Một màn này hại bà Thanh Mai sợ mất mật , thanh kiếm ở đâu chui ra vậy ? Tiểu Ngọc thì thích thú cười khúc khích .
Kiều Vi mở cửa ra , một con zombie thấy cô thì "gào" một tiếng rồi chạy về phía cô , tốc độ của nó rất chậm nhưng bộ dạng đáng sợ đã dọa hai mẹ con Tiểu Ngọc không ít . Cô dặn họ đóng chặt cửa lại rồi cầm thiết kiếm vung lên , con zombie bị cô chém thì ngã người ra đằng sau , máu thịt của nó văng ra xung quanh bị Kiều Vi khéo léo né tránh . Cô chán ghét nhìn , có lẽ phải đổi cách chém thôi , cứ như vậy thì thật ô nhiễm môi trường .
Trong không khí tản ra mùi máu nhàn nhạt , Kiều Vi kéo thấp mũ xuống chạy nhanh về một nơi vắng vẻ trong thôn .
Phía sau , bà Thanh Mai há hốc mồm nhìn cô chém giết zombie . Bà còn lo lắng cô sẽ làm sao nếu bị tấn công giờ thì ổn rồi . Nhớ đến lời cô nói , bà lên phòng cô ở tối qua . Chăn gối đều sạch sẽ ngăn nắp , dưới chân giường có một túi gạo , có ngô còn có rau . Bà vừa bất ngờ vừa xúc động . Bất ngờ trước sự siêu việt của cô , xúc động bởi chỉ mới gặp gỡ nhưng cô lại đới tốt với họ như vậy .
Nhìn về phía Kiều Vi đi bà mỉm cười , cô gái này thật kì diệu .
------------------------------------------------------
Lời tác giả muốn nói : Địa danh trong truyện không có thật , thỉnh các hạ không nên đi tra google 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro