Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Chuẩn bị cho tận thế

Kiều Vi mất khoảng hơn một giờ đồng hồ để tìm hiểu không gian này . Tuy nhiên , cô mới tìm hiểu được một phần rất nhỏ thôi , không gian này như một thế giới khác , trải dài đến bất tận .

Trong ngôi nhà gỗ bày biện khá đơn giản nhưng đầy đủ , có phòng ngủ , phòng bếp , phòng sách , một nhà kho và một phòng trống . Kiều Vi trước hết đi xem thử phòng sách , trong này chỉ có một tủ sách và một bộ bàn ghế . Cô thử cầm một cuốn sách bất kì lên , kinh ngạc phát hiện sách này là hướng dẫn tu luyện . Cô thử cầm vài cuốn sách khác lên ,chúng đều có nội dung như vậy . Không gian này đúng là bảo bối mà . Tiếp đó Kiều Vi đến nhà kho , trong này có để rất nhiều hạt giống khác nhau . Vô tình cô phát hiện có một cánh cửa ngầm , liền với tường , nếu không để ý có lẽ sẽ khó phát hiện ra .

Khi Kiều Vi bước vào , cô khiếp sợ nhìn hàng trăm vũ khí lớn nhỏ khác nhau trong này . Đao , kiếm , trường tiên , roi , côn thậm chí có cả súng nữa . Trong một góc nhỏ của căn phòng có một đống nhỏ trang sức vàng bạc bị vứt bừa ở đấy , dường như là bị tuỳ tiện ném vào . Không gian này quá mức kì diệu , những gì cô cần đều có đủ cả . Đảo mắt một vòng , Kiều Vi phát hiện ra một cây thiết kiếm nằm riêng lẻ trong một góc , ngay lập tức cô bị nó thu hút . Cầm thiết kiếm trong tay , Kiều Vi không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của cô lúc này , bởi trong một ngày cô trải qua hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác . Thiết kiếm nhìn qua rất nặng nhưng khi cầm nên lại vô cùng nhẹ , thân kiếm tỏa ra một hơi thở mát lạnh . Kiều Vi sung sướng không thôi , hồi nhỏ cô thường xem phim chiến tranh cảm thấy họ cầm kiếm giết giặc rất oai phong nên đòi ông nội cho học kiếm bằng được . Nhiều năm rồi nhưng cô vẫn không bỏ được niềm yêu thích này . Kiều Vi cầm thiết kiếm lên khẽ vung , trong không khí truyền ra âm thanh sắc bén . Đúng là kiếm tốt , đạt đến kình độ chém sắt như chém bùn luôn rồi .

Cô ở trong này một lúc mới đi ra , lúc đi đến hồ nước cô thử lấy chút nước đưa vào miệng . Vốn cô còn hoang mang không biết nước có uống được không , ai ngờ dòng nước chảy vào miệng cô có tư vị mát ngọt . Kiều Vi cảm thấy cơ thể sảng khoái vô cùng .

Thoát khỏi không gian , Kiều Vi bắt đầu suy tính kế hoạch thu thập vật tư , chuẩn bị tốt cho mạt thế . Cô kiểm tra sổ tiết kiệm của Bách Nguyệt , thấy số tiền cũng không nhỏ . Xem ra , Bách Lý dù không ưa gì cô nhưng cũng coi như là miễn cưỡng hoàn thành trách nhiệm , mỗi tháng đều gửi tiền tiêu vặt đầy đủ cho Bách Nguyệt . Chỉ là để mua vật tư thì bây nhiêu thật sự không đủ . Chợt Kiều Vi nhớ đến đống trang sức trong phòng ngầm , đúng rồi sao cô không đem đi bán nhỉ ?

Mọi thứ quá mức hoàn hảo khiến Kiều Vi không khỏi nghi ngờ , không gian này như chuẩn bị cho riêng cô vậy .

*****************************************
Kiều Vi ra khỏi cửa hàng cầm đồ trước ánh mắt quái dị của chủ cửa hàng . Cô chỉ tiện tay lấy vài món đồ trang sức thôi , không nghĩ đến lại có giá trị như vậy . Số tiền này đủ cho người bình thường sống cả đời , đáng tiếc là vào mạt thế , tiền đơn giản chỉ là thứ đồ bỏ đi . Nhớ lại ánh mắt như đang nhìn tội phạm của chủ cửa hàng , Kiều Vi không khỏi bật cười . Dù sao thì một cô gái trẻ sở hữu nhiều món đồ giá trị như vậy , không nghi ngờ là tội phạm mới lạ , ông ta chưa báo cảnh sát là may rồi .

Cô gọi một xe taxi rồi đi đến trung tâm thương mại của thành phố M . Đến nơi cô bảo nhân viên thông báo cho quản lí rằng cô muốn mua một lượng hàng lớn . Quản lí nghe nhân viên thông báo cảm thấy hơi khó tin , đến khi nhìn thấy cô gái chỉ tầm 18 , 19 tuổi trước mặt . Ông càng nghi ngờ đây là một trò đùa nhưng vẫn nhã nhặn nói với Kiều Vi

" Vị tiểu thư này , nghe nói cô muốn mua một lượng hàng lớn ? " Nghe quản lí hỏi , Kiều Vi hơi cười cười

" Đúng vậy . "

Quản lí hơi kinh ngạc , không ngờ lại là sự thật , sau đó ông ta hỏi cô muốn mua những gì và số lượng muốn mua . Kết quả Kiều Vi chỉ hơi suy nghĩ một chút rồi quả quyết .

" Tôi muốn mua một nửa lương thực trong kho hàng , nước khoáng . Ngoài ra còn các dụng cụ làm bếp ngoài trời ; quần áo , balo , giày dùng để leo núi . Quần áo đông , áo khoác da , khoác lông , áo gió , đừng lấy váy . À , còn có vật dụng cá nhân hằng ngày như đồ ngủ , kem đánh răng , dầu gội , sữa tắm và cái đó . Những thứ này đều lấy với số lượng lớn . " Kiều Vi nói một loạt , gần nói xong cô mới bổ sung thêm vật dụng cá nhân . Tiểu thuyết đều nói vớ nói vẩn , hằng ngày họ không cần đánh răng rửa mặt chắc ? Có điều cô quên mất , đây là tận thế !

Quản lí siêu thị ban đầu sửng sốt sau đó tươi cười với Kiều Vi , khách " sộp " nha . Trong lúc sắp xếp và kiểm tra lại , ông ta tranh thủ nói giỡn với cô
" Vị tiểu thư này , cháu là dọn lên núi định cư luôn sao ? "

Kiều Vi chỉ tuỳ tiện gật đầu , dù sao cũng không sai biệt lắm . Lúc này cô chợt nghĩ gì đó , quay sang hỏi quản lí
" Quản lí Lưu , chỗ ông có kiểu áo khoác như trong kiếm hiệp không ? Kiểu tung bay phất phới ấy ? "

Quản lí : " ...." Tư tưởng của cô gái này thật kì quặc .

Sau đó cô đi đến các tiệm thuốc , mua các loại thuốc thông dụng và cần thiết . Thuốc giảm đau , giảm sốt , thuốc đỏ , khử trùng , băng gạc ....

Do cô mua rất nhiều nên phải dùng xe chở tới , cô ghi cho họ địa chỉ một xưởng bỏ hoang . Quản lí đương nhiên biết địa chỉ này , ông ta nhìn Kiều Vi nói sẽ đưa đến tận nhà nhưng Kiều Vi bảo không cần . Quản lí cũng không nói gì , sau khi nhìn thấy Kiều Vi dùng thẻ có giá trị liên thành kia thì thái độ của ông ta càng kính trọng hơn , trong lòng suy đoán không biết đây là tiểu thư nhà nào .

Mua hết những thứ này , thẻ của Kiều Vi đã tiêu hao đến phân nửa , tiểu thư như cô cũng phải tặc lưỡi . Sau đó cô liên hệ với công ty chuyên về điện để mua một máy phát điện . Sau mạt thế gần một tháng thì hầu như mọi hệ thống điện đều bị tê liệt , chỉ có trong quân đội là còn sử dụng được .
Số tiền còn lại , Kiều Vi mua rất nhiều xăng dự trữ . Cô tìm mua một xe Jeep chuyên dùng của quân đội . Lúc này , Kiều Vi rỗng ví luôn rồi .

Chiều muộn , Kiều Vi đi đến nhà xưởng bỏ hoang thì đồ cô mua đều được chuyển đến và xếp chồng trên đất . Nhân viên giao hàng thấy cô thì đi đến chào hỏi rồi mới rời đi .

Kiều Vi đợi họ khuất bóng rồi mới quay lại nhìn đống đồ trước mặt , khẽ phất tay , trong đầu ý niệm " Vào " . Ngay lập tức , hàng trăm thùng hàng biến mất không tăm hơi .

Kiều Vi thông thả đi ra đường lớn gọi taxi , cô cũng chẳng gặp phải tình huống cẩu huyết là gặp phải côn đồ lưu manh gì cả . Nếu gặp thật thì chẳng hay chút nào , thân thể này không hay hoạt động , bằng chứng là mới đi một ngày mà cô đã thấy rã rời rồi .

Trong những ngày còn lại , cô phải cấp tốc nâng cao thể chất lên một chút , nếu không làm sao mà tung hoành mạt thế được ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro