Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Gặp Gỡ

Trong không gian , cả người Kiều Vi trôi nổi trên dòng suối nhỏ . Khuôn mặt cô nhợt nhạt và đôi mắt xinh đẹp vẫn nhắm chặt vào

Chợt mi tâm cô khẽ động , cả người cựa quậy một chút . Đôi mắt cuối cùng cũng mở ra , mê man nhìn lên bầu trời

Đây là đâu ? Trong không gian sao ? Phải rồi , cô tiến vào trong không gian sau trận đánh ác liệt kia .

Chợt cô rùng mình nhớ đến vết cào trên lưng vội ngồi dậy lại phát hiện cơ thể mỏi nhừ cứng nhắc , dường như đã rất lâu không cử động .

Không biết mình đã bất tỉnh bao lâu , cô tự hỏi , dường như trong khi cô không biết thời gian đã trôi đi rất nhanh .

Cô không thể tự nhìn ra đằng sau lưng chỉ có thể quờ quạng tay ra đằng sau . Vết cào trên lưng đã không cánh mà bay . Cô lại càng kinh ngạc khi biết không chỉ vết thương trên lưng biến mất mà ngay cả những vết rách trên da thịt đều trở nên lành lặn như chưa từng bị gì cả . Nếu không nhìn thấy tinh thạch cấp ba trong túi áo có lẽ cô sẽ nghĩ trận đánh kinh khủng kia chỉ là giấc mơ !

Kiều Vi bước khỏi dòng suối nhỏ , cô cởi bỏ bộ đồ ướt sũng rồi thay một bộ quần áo mới . Lúc này cô mới phát hiện cơ thể rất kì lạ , cô có thể sờ nắn không khí đồng thời cũng phát hiện ra không gian trong này dường như đã biến đổi khá nhiều . Dòng suối trước đó trong veo giờ còn tỏa ra linh khí nồng đượm , cô thầm nghĩ có phải do đó cô mới thoát khỏi nguy cơ trở thành zombie không ? Thảo nguyên mênh mông rộng lớn tưởng như không có điểm dừng nay xuất hiện những dãy núi phía xa , trùng trùng điệp điệp .

Kiều Vi dùng ý thức dịch chuyển đến một ngọn núi gần đó . Trong núi ngoài cây ra cũng chẳng có gì nhiều . Không khí trong rừng mát mẻ trong lành còn thoảng thoảng mùi gỗ và mùi linh khí . Tiếng chim từ đâu kêu véo von bên tai làm tâm hồn cô hoàn toàn thả lỏng . Nơi này thật phù hợp để sống ẩn cư , sau này nếu có thể cô cũng mong được sống ở trong này .

Kiều Vi tính trở về căn nhà thì lại vô tình phát hiện một cây hoa gần đấy . Cô đến gần thì cảm nhận được linh khí thanh khiết từ cây tỏa ra . Cánh hoa đỏ rực mê người khiến cô không tự chủ được muốn đưa tay ngắt .

" Đừng ngắt hoa xuống ! "

Một giọng nói trẻ con vang lên phía sau lưng cô . Kiều Vi giật bắn người , quay phắt lại .

Trước mắt cô là một bé gái xinh xắn như tinh linh . Mái tóc nâu ngắn xoăn nhẹ , trên đầu đội một vòng hoa . Làn na trắng nõn , hai má phúng phính rất đáng yêu . Mắt con bé nhìn cô vừa tò một vừa có chút ... thưởng thức ?

" Em là ai ? Sao lại ở trong này được ? " Đây là không gian gắn với linh hồn của cô người ngoài đâu thể xâm nhập . Vậy cô bé này là ai ?

" Em là tiểu Manh , là tinh linh của khu rừng . Xem nào , chị là tam hệ dị năng giả sao ? "

" Tinh linh ư ? Chờ đã em nói ... ba hệ sao ? " Kiều Vi cảm thấy thật khó tin , ở đâu nhảy ra một cô bé tự xưng là tinh linh còn nói cô có đến ba dị năng

" Thì không gian F2 , chữa lành và lôi hệ đó " Tiểu Manh ngây ngô nói .

" Không gian F2 ? Là cái gì vậy ? "

Sau đó được tiểu Manh giải thích cô mới hiểu rõ mọi chuyện .

Thì ra sau khi cô thăng cấp , không gian có sự biến đổi . Chính dòng suối kia đã cứu cô một phen . Còn những ngọn núi này thì mang linh khí thuần khiết* , ngoài ra còn có rất nhiều loài thực vật quý hiếm . Ví như bông hoa vừa rồi , gọi là hoa Máu . Không chỉ vì màu hoa của nó đỏ rực như máu mà còn vì hoa này tạo ra ảo giác và là một loại cây mang kịch độc , phạm là người bị nó mê hoặc đều chết rất thảm . Vừa rồi nếu không phải được tiểu Manh nhắc nhở có lẽ cô đã không còn thản nhiên đứng đây nữa rồi . Tiểu Manh giải thích cho cô hiểu không gian F2 là gì . Không gian F2 là loại dị năng đời hai , khác với dị năng có không gian chứa , dị năng này cường đại hơn bởi người sở hữu có khả năng điều khiển không khí . Tiểu Manh còn nói thường thì không gian chỉ biến đổi sau khi đạt dị năng cấp năm nhưng có lẽ do cô sinh ra dị năng mới làm giá trị vũ lực tăng cao nên có thể mở ra cấp mới nhanh hơn .

Kiều Vi im lặng không nói gì nhưng thực chất là cô đang bị sock nặng . Không nghĩ đến cưỡng chế thăng cấp rồi đánh bại zombie cấp ba xong lại có nhiều lợi ích như vậy . Chưa cần nói đến cái khác , riêng dòng suối có thể chữa làng vết thương do zombie tạo lên , mặc dù tỉ lệ chữa khỏi khá thấp nhưng cũng đủ làm người khác điên cuồng rồi . Huống chi cô còn thức tỉnh dị năng mới . Chẳng trách cô cứ thấy cơ thể là lạ , lại có thể chạm được vào không khí hoá ra là do dị năng mới . Như vậy ... không phải là quá nghịch thiên đi ?

" Vậy sao em ở đây ? " Kiều Vi ổn định tinh thần mất một lúc rồi mới hỏi tiểu Manh . Cô bé đã xuất hiện ở đây thì chắc phải có mục đích gì đó đúng không ?

" Em không biết "

Kiều Vi : " ... "

" Nhưng em sống rất rất lâu , biết rất nhiều có thể giúp đỡ chị nha " Tiểu Manh đáng yêu nói . Không hiểu sao , cô nghĩ đến một và lão mấy nghìn tuổi bán manh liền rùng mình một cái . Tuổi tác của con gái là điều cấm kị , tuổi tác của con gái là điều cấm kị .... cô lẩm nhẩm trong đầu và cố xua đi hình ảnh quái dị vừa nghĩ đến .

" Được rồi , tiểu Manh . Chị là Kiều Vi , Vũ Kiều Vi . "

" Chị Kiều ! " Tiểu Manh nhảy vào người cô , giọng ngọt ngào mềm mại đáng yêu khiến cô thấy tim mình mềm nhũn , chảy thành mật ngọt .

--------------------------------------------------------

Trên tầng thượng một toà nhà ở thành phố Z .

" Sao lại biến mất rồi ? " Một người con trai khoảng hai mươi tuổi khẽ thì thào với chính mình . Gió làm cho mái tóc mềm mại che đi phần nào khuôn mặt nhưng vẫn lờ mờ nhận thấy được đường nét hoàn mĩ của hắn ta . Hắn ta hơi cúi đầu xuống , vết xăm sau tai lộ ra .

Hắn đến thành phố này thì cảm nhận được một lực lượng hắc ám bao trùm lên thành phố . Chỉ là lực lượng ấy đột nhiên biến mất , hắn muốn rời đi nhưng một sức mạnh với hình lôi kéo , ép buộc hắn ở lại như đợi chờ một ai đó hay một điều gì đó .

Ánh mắt nâu coffee hơi mờ mịt nhìn về nơi xa xăm , hắn đang chờ đợi điều gì ?

-----------------------------------------------------

Kiều Vi thoát khỏi không gian , trên vai nhiều thêm một con mèo ba tư .

" Tiểu Manh , thực sự rất nặng em chui vào balo đi "

Kiều Vi dở khóc dở cười nhìn tiểu Manh đang ngồi trên vai mình . Ban đầu cô cũng hết hồn trước việc nhóc con này có thể thay đổi được hình dạng nhưng lại nghĩ đến thần còn tồn tại thì điều này chẳng là gì cả . Thế nhưng cô nhóc này khi hoá thành mèo tập tính cũng giống mèo luôn , lại còn thích ngồi trên vai cô nữa chứ .

Tiểu Manh ấm ức nhưng vẫn phải chui vào balo , để lộ cái đầu nhỏ xinh . Nó không muốn làm cô khó xử .

" Ở phía trước , chị Kiều " Kiều Vi theo lời chỉ dẫn của Tiểu Manh đi vào sâu trong nhà máy . Kết quả phát hiện ra một cây xanh mọc giữa nhà máy , tỏa ra linh khí nồng đượm .

" Đây là cây Linh Khí , nó giúp linh khí trở lên dày hơn bình thường nhưng so với không gian thì cũng chẳng là gì cả " Tiểu Manh thì thào với cô , giọng khinh thường .

Kiều Vi nhìn cây xanh mơn mởn trước mặt . Là nó sao ? Trước đó cô phát hiện ra linh khí trong này dày hơn bên ngoài sau đó hỏi Tiểu Manh mới biết là do sinh vật nào đấy đã làm linh khí tăng lên . Thảo nào con zombie kia lại tiến hoá nhanh đến thế . Chỉ là tốc độ này cũng là quá mức nhanh đi , cô là luyện tập trước tận thế mấy ngày lại còn có không gian linh khí dày đặc mà vẫn thua kém nó .

Cảm thấy thật thất bại !

Trong nguyên tác thì phải sau tận thế gần hai tháng khi nam nữ chính gặp nhau thành phố Z thì mới gặp zombie cấp ba . Chẳng lẽ là do sự tồn tại của cô nên cốt truyện bị lệch đi sao ?

Như cảm nhận được suy nghĩ của cô , Tiểu Manh hất cằm ra vẻ

" Chị có thấy xác những người trên đường đi không ? Họ đều là những dị năng giả . Con zombie đó ăn thịt dị năng giả và tinh thạch trong đầu họ mới tiến hoá nhanh như vậy "

Kiều Vi cười cười , có nhóc con này thật tốt ! Nhưng mà trò chuyện cùng một con mèo như thế nào cũng thấy kì quặc . Cô dặn Tiểu Manh sau này chỉ khi có hai người mới được nói chuyện .

Kiều Vi cẩn thận đem cây Linh Khí cất vào trong không gian , dùng ý niệm nhanh chóng trồng cây . Xong xuôi , cô cùng Tiểu Manh đến gần cửa chính , hơi hé mắt nhìn ra bên ngoài .

Zombie trước cổng rất nhiều , nếu là trước đây cô có thể tự mình xông qua nhưng giờ có thêm Tiểu Manh nên cô vẫn quyết định chọn phương án an toàn hơn : Đi cửa sau .

Từ cửa sau của nhà máy đi ra là một con hẻm , khi cô bước ra thì tất cả zombie trong hẻm đều nhìn qua . Chúng vội vàng nhào đến . Tốc độ của những con zombie này khá nhanh dường như đều là cấp một . Mức độ thối rữa của chúng tăng thêm rất nhiều .

Một con zombie bị lòi cả một mắt ra đến gần cô . Hai con mắt của nó đỏ ngàu , cái miệng còn dính một chút máu tươi đang mở ra kêu hừ hừ . Trước khi nó kịp đến gần đã bị cô một kiếm chém bay đầu , thân người nó đổ xuống làm con zombie phía sau vấp ngã , cô đem kiếm đâm thẳng vào não nó .

Sau đó Kiều Vi không dây dưa nữa mà mở đường chạy khỏi hẻm , con zombie nào chặn cô đều bị cô chém bay đầu . Đến cuối hẻm lại phát hiện là đường phía trước vì hàng rào sắt chặn lại , nếu chém đứt hàng rào thì lũ này sẽ tiếp tục đuổi theo . Kiều Vi vực bội trong lòng , tính quay ngược trở lại thì Tiểu Manh vội can ngăn

" Chị tạo một bậc thang bằng không khí rồi nhảy qua hàng rào đi , nhanh lên "

Lúc này cô sực nhớ đến dị năng mới của mình , nhưng cô vẫn chưa hiểu rõ cách vận dụng dị năng này .

" Nhắm mắt lại và tưởng tượng đến một cái cầu thang là được " Tiểu Manh như đọc được suy nghĩ của cô lại nói

Kiều Vi làm theo lời cô bé , nhắm mắt lại trong đầu nhanh chóng hiện lên một cầu thang lờ mờ rồi ngày càng sắc nét . Cô mở mắt ra chạy lên bậc thang bằng không khí ấy . Đến khi thành công nhảy khỏi hàng rào , miệng khẽ quát

" Biến ! " Ngay lập tức chiếc cầu thang biến mất . Những con zombie kia cũng đã đuổi kịp đến nơi , chúng dám mình vào hàng rào . Tức giận vì để mất con mồi , chúng trợn trừng đôi mắt của mình nhìn cô - tất nhiên đó chỉ là tưởng tượng của cô .

Kiều Vi khéo léo lách khỏi những nơi zombie tụ tập đông thành đàn . Lúc cô đi đến một siêu thị thì phát hiện có tiếng đánh nhau gần đấy .

Đó là một cô gái trẻ người nước ngoài , không quá hai mươi tuổi . Có lẽ cô gái ấy là người lai bởi đường nét trên khuôn mặt vừa mang vẻ mạnh mẽ phóng khoáng của người phương Tây lại mang nét mềm mại của con gái phương Đông . Hiện giờ cô gái ấy đang bị gần ba mươi con zombie tấn công . Kiếm trên tay cô gái sắc bén đâm vào não con zombie gần nhất . Thân thể dẻo dai uyển chuyển tránh khỏi nóng vuốt của zombie . Đường kiếm rất đẹp so với cô lại càng thêm vài phần sắc bén . Mái tóc vàng mềm mại theo mỗi lần di chuyển là lại đung đưa .

Hình ảnh cô gái sẽ rất đẹp nếu cô không mang sát khí lạnh băng cùng việc chém giết tàn bạo .

Thân thủ này , là sát thủ sao ? Hơn nữa người này lại không có dị năng .

Kiều Vi nhảy lên một cây to gần đấy lặng lẽ quan sát . Mãi đến khi cô gái diệt hết zombie thì đã qua gần hai mươi phút . Gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ do vận động mạnh nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén .

" Ra đi . "

Lời này rõ ràng là nói với cô . Với sát thủ thì việc phát hiện ra cô cũng là sớm muộn hơn nữa cô cũng không cố ý che giấu bản thân .

" Soạt "

Y Sa lạnh kẽo đánh giá cô gái trước mặt . Mắt phượng lông mày lá liễu , môi hồng nhàn nhạt , làn da trắng nõn . Mái tóc đen mượt buột lên tuỳ ý . Cả người tỏa ra hơi thở tự do tự tại và phóng khoáng . Rất trẻ rất xinh đẹp . Trên lưng đeo một balo chuyên dùng leo núi , đầy khỏe khoắn . Nhưng điều làm Y Sa cô chú ý là thiết kiếm trên tay cô gái . Thiết kiếm nhìn qua không có gì đặc biệt nhưng lại vô tình lộ ra hàn khí lạnh lẽo . Người thông minh nhìn đều biết được đây là kiếm tốt . Cô gái này rất có bản lĩnh , trực giác mách bảo cô như vậy .

" Cô là ai ? "

Kiều Vi nghe hỏi thì cười như có như không đáp

" Người qua đường " Y Sa không nghĩ cô sẽ trả lời như thế nên khẽ hừ một tiếng .

Cứ như vậy họ lặng lẽ đánh giá nhau , lúc Kiều Vi cùng Y Sa đều dần mất kiên nhẫn thì phía xa truyền đến tiếng bước chân . Rất đông ! Rất nhiều !

Hai người quay về phía tiếng bước chân . Không nhìn thì thôi vừa nhìn vẻ mặt cả hai liền trở lên khó coi . Một đám zombie đông nghịt đuổi theo hai người , một nam một nữ .

Nữ chính đại nhân !

Người con trai bên cạnh có lẽ là nam chính đi . Dáng vẻ tuấn mĩ dụ hoặc mê người . Tuy nhiên Kiều Vi không có thời gian để thưởng thức nét đẹp ấy bởi hai người kia cư nhiên lại chạy về phía họ !

Không phải nói gần hai tháng sau tận thế hai người họ mới gặp nhau sao ? Cái quái gì vậy ?

Bách Linh nhìn thấy Kiều Vi thì với cùng sửng sốt , dần trở nên kích động . Nhưng zombie phía sau nhăm nhe từng chút một khiến cô đành nén lại xúc động , hét lên

" Bách Nguyệt , mau chạy ! "

Kiều Vi nhăn mày , nữ chính đúng là đi đến đâu cũng chọc phải tai hoạ mà . Vốn cô có thể giải quyết lúc zombie này nhưng bản thân sẽ không ngu ngốc mà lãng phí dị năng cho người khác . Cho nên dù rất không muốn nhưng cô vẫn chạy theo lời Bách Linh .

Y Sa chán ghét nhìn hai người chạy đến , phiền phức ! Cô nhanh chóng chạy theo hướng Kiều Vi đi . Cô không rảnh rỗi mà đi giải quyết vấn đề của kẻ khác .

Nam chính đại nhân đưa đôi mắt bồ câu màu coffee nhìn theo bóng lưng Kiều Vi . Bách Nguyệt sao ? Rồi lại nghiêng người nhìn Bách Linh bên cạnh , cô bặm môi thật mạnh cố nhịn đau đớn từ chân . Hôm khi đánh nhau với zombie cô vốn thương tích đầy mình rồi . Vốn thấy bản thân có lẽ không cầm cự nổi nhưng người con trai bên cạnh lại xuất hiện . Như một ánh nắng dịu đang cứu vớt cô . Anh chữa trị cho cô , bảo vệ cô trong suốt hai ngày , nói cho cô biết bí mật về viên đá xinh đẹp cô có được ( tinh thạch ) . Hôm nay bọn họ chuẩn bị rời đi thì lại đụng độ một con zombie cấp cao , âm thanh của nó dẫn dụ những con zombie khác đến . Tuy Á Long đã nhanh chóng giết chết con zombie ấy nhưng những con zombie này thấy thịt tươi treo trước mắt thì không nhịn được cơn thèm khát , đeo bám họ dai dẳng .

Á Long đang bị thương , cô cần phải nhanh chóng tìm một nơi an toàn . Hai người chạy theo bọn Kiều Vi đến một siêu thị cỡ trung .

" Nhanh lên nào " Á Long quay sang nói với Bách Linh . Vết thương ở bụng đang chảy máu , đau đớn vô cùng , có lẽ hắn không cầm cự được lâu nữa .

Bách Linh cắn răng chạy thật nhanh . Lúc hai người thành công trốn vào trong siêu thị thì bọn zombie cũng đã đuổi đến . Kiều Vi đóng chốt cửa lại rồi kéo cửa sắt che đi cảnh bên trong . Nếu không làm vậy thì bọn chúng sẽ không rời đi . Cửa siêu thị lại không quá rắn chắc , cô không biết nó có thể chống được bao lâu .

Y Sa hừ lạnh nhìn Á Long và Bách Linh đang ngồi bệt xuống đất thở dốc . Phiền phức là do hai con người này đem đến .

Còn Kiều Vi , cô không để ta đến Bách Linh mà quan sát siêu thị một lượt . Ở đây rõ ràng đã bị người khác cướp qua , có lẽ do nhiều quá nên không đem hết còn rơi vãi trên đất . Cô thấy vài xác zombie nằm trên đất nhưng tiếng hừ hừ của chúng vẫn vang lên .

Sau quầy thanh toán ? Kiều Vi vòng người nhìn vào bên trong . Một con zombie bị một vết thương trên đầu , do chưa đủ chí mạng nên nó vẫn còn sống nhưng một tay và một chân đã bị đứt nên nó không đứng dậy được . Thấy cô nó gào lên , cố nhấc người dậy nhưng không được , hàm răng khô của nó liên tục cắn vào nhau biểu hiện sự thèm khát thịt sống .

Kiều Vi dùng thiết kiếm đâm thẳng vào đầu nó , khi rút ra còn mang theo một ít não trắng cùng ít thịt đen .

Bách Linh từ nãy vẫn chú ý đến cô nên hành vi tàn bạo vừa rồi cô đều thấy . Con bé lấy đâu ra thanh kiếm đó vậy ?

" Bách Nguyệt em ...."

" Xin gọi tôi là Vũ Kiều Vi ! " Bách Linh còn chưa nó xong đã bị cô ngắt lời . Cô ta cứng đờ người lại , không ngờ cô sẽ nói vậy .

" Bách Nguyệt , lần ấy cũng là bất đắc dĩ thôi , hai người họ đâu muốn như vậy . Với lại , họ .... " Nói đến đây mắt cô ta trở lên đỏ hoe , hình ảnh huyết tinh hôm ấy cô không quên được .

" Tôi biết . Với lại tôi nhớ đã nói với chị là nên gọi tôi là gì rồi , đúng không ? "

Bách Linh muốn nói tiếp nhưng Á Long ngồi bên cạnh không nhịn được rên nhẹ một tiếng . Gương mặt hoàn mĩ tái nhợt đi , tay giữ chặt lấy vết thương ở bụng . Bách Linh lúng túng , cô đem thuốc trong túi ra bắt đầu xử lí vết thương theo lời của Á Long .

" Cô là em gái của Bách Linh ? " Hắn biết cô bởi có lần Bách Linh đã vô tình nhắc đến cô , tâm trạng rất đau khổ ân hận và day dứt . Có lẽ từng xảy ra chuyện gì đấy tồi tệ nhưng mà hắn không quan tâm . Do Bách Nguyệt này là người thân của cô nên hắn mới hỏi thăm .

" Cô ta chết rồi "

Á Long đối với lời của cô thì vô cùng bất ngờ . Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra ? Hắn nghi hoặc nhìn Bách Linh nhưng Bách Linh không muốn nói thì hắn sẽ không hỏi .

Sau đó không khí rơi vào trầm lặng , không ai nói với ai câu nào . Bên ngoài tiếng đập cửa dần biến mất .

***********************************************
* Linh khí thuần khiết : linh khí trong sạch , hấp thu dễ hiệu quả cao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro