Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Khi người tỉnh sống trong thế giới của kẻ điên, vậy liệu hắn đang tỉnh hay đang điên?"

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày tôi ra ngoài thám thính lần đầu tiên. Sau khi dạo một vòng, quả thật tôi có xúc động muốn lao qua nhà thằng Còi để tìm nó ngay. Nhưng sau khi cơn xúc động qua đi, có vẻ như chưa có gì chắc chắn rằng thằng Còi vẫn còn ở nhà. Chưa kể đến, quãng đường từ nhà tôi đến nhà thằng Còi ngót nghét cũng tầm 6km. Quãng đường không dài, nhưng chưa biết sẽ có những nguy hiểm gì phát sinh. Có đánh chết tôi cũng không tin là không có nguy cơ nào tiềm tàng ! Cứ nhìn những căn nhà bỏ trống mà xem. Đó là công sức tích luỹ cả đời của mấy ngàn người. Nếu không có chuyện gì đe doạ đến mạng sống của họ, làm gì có ai tình nguyện bỏ lại tất cả kết tinh sức lao động hơn nửa đời người để bỏ đi vội vã như vậy ? Có lẽ nên gọi là chạy nạn thì đúng hơn. Chỉ là tôi không biết, nguy hiểm có thể xảy ra là gì !

Nơi tôi sinh sống là quận TP của thành phố SG. SG là một trong 5 thành phố trực thuộc trung ương có mức độ phát triển kinh tế thuộc top đầu cả nước. Chính vì vậy, mật độ dân số ở thành phố này cũng thuộc hàng cực kỳ kinh khủng. Tổng diện tích cơ học của thành phố H khoảng hơn 2.000 km2 nhưng số liệu dân cư ghi nhận lại đến hơn 18 triệu người. Nói một cách để dễ hình dung thì với mỗi viên gạch 1m2 sẽ có 9 người ôm chầm lấy nhau để sưởi ấm. Đối với một đô thị loại đặc biệt thế này thì chính phủ sẽ có xu hướng ưu ái 2 điểm: cơ sở vật chất và quân đội. Điều này đồng nghĩa với việc, để người dân xuất hiện tình trạng di cư với quy mô lớn thế này thì nguy cơ xảy ra phải đặc biệt nghiêm trọng, đến mức chính phủ có thể đã không còn kiểm soát được tình hình và phải huy động lượng lớn tài nguyên để hỗ trợ người dân di cư với quy mô cực lớn. Nguy cơ mà tôi nghĩ đến có thể có 2 loại: 1 là chiến tranh và 2 là thảm hoạ tự nhiên. Từ trên tầng 4, tôi vẫn có thể thấy từng làn khói đen bốc lên cao. Đó là vết tích của những đám cháy vẫn còn đang cháy âm ỉ từ tuần rồi hoặc các đám cháy mới phát sinh, bố tôi cũng không nhớ hết nổi. Nếu là chiến tranh, mọi thứ đến một cách quá đột ngột và bất hợp lý. Bản thân là một sinh viên kinh tế, tôi theo dõi tin tức về tình hình chính trị trong nước và quốc tế thường xuyên. Căn bản là không hề có dấu hiệu xung đột chính trị thời gian gần đây. Nên quan điểm cá nhân, tôi nghiêng về giả định xuất hiện thảm hoạ nhiều hơn. Từ những hình ảnh thấy được và các thông tin từ cuộc thám thính trước, hoàn cảnh của tôi bây giờ có vẻ khá giống với các đại dịch thây ma trong tiểu thuyết, truyện tranh và phim truyền hình tôi từng xem. Tôi không chắc nữa, kết luận bất kỳ điều gì ở thời điểm này có lẽ là quá sớm.

Trong 7 ngày vừa rồi, cứ cách 1 ngày, tôi lại ra ngoài khảo sát theo các hướng khác nhau. Cũng không khác với lần đầu tiên đi thám thính cho lắm. Tất cả khu vực tôi đi qua đều bao trùm trong một sự yên lặng chết chóc. Những căn nhà được dọn đi vội vàng. Một số phương tiện di chuyển cá nhân nằm lăn lóc một cách bất trật tự trên đường đi. Một số chỗ có dấu vết đã từng xảy ra xô sát, vẫn còn vương lại vài vũng máu lớn. Tất cả trộn lẫn vào nhau hình thành nên một bức tranh bất tường. Đó là lý do vì sao tôi phải loại bỏ ngay suy nghĩ sử dụng xe máy. Tạo ra tiếng ồn trong không gian yên tĩnh như vậy chẳng khác nào trở thành một bó đuốc sống động trong một căn phòng tối đen cả, đặc biệt là khi mà tôi chẳng biết trong căn phòng đó những ai, hay chính xác hơn, có những gì ! Một việc khá thú vị khi đi khảo sát chính là chuyên mục loot đồ. Với những căn nhà để cửa mở, tôi nghiễm nhiên trở thành chủ nhà, cứ thế bước vào rồi lấy thôi, không cần trả tiền. Tôi chủ yếu lấy đồ ăn, thuốc và nhu yếu phẩm, thời điểm này có lẽ tiền cũng không quá hấp dẫn. Vì bản thân tôi cũng có phải tốn tiền mua đâu mà !
Ngoài ra, 7 ngày vừa rồi cũng là quãng thời gian tôi cần để quan sát phản ứng từ phía chính phủ và quân đội. Có vẻ như, mọi việc thật sự đã vượt quá tầm kiểm soát. Ngoài thi thoảng có vài chiếc trực thăng bay qua, tôi chẳng thấy thêm bất kỳ dấu hiệu nào khác cả. Tôi cũng từng cố liên lạc với họ thông qua đèn pin. Nhưng vô vọng! Những lúc thế này, chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi!

Tôi đặt cây viết trong tay xuống, ngưng suy nghĩ, giờ là lúc bắt đầu buổi tập thể lực hôm nay. Bạn biết đấy, mạng xã hội và các thiết bị công nghệ đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại rồi. Cắt cơn thử xem, tâm trí và thời gian sẽ dày vò bạn bẹo hình bẹo dạng đến thế nào. Quãng thời gian không có điện, không có mạng này đúng là khốn nạn đến điên tiết. Nhưng trước khi có những sự tiện ích đó, con người vẫn sống mà. Và tập thể lực chính là cách để tôi cai nghiện. Ngực, bụng, vai, lưng, chân, chủ yếu là các bài sử dụng trọng lượng cơ thể. Sáng, chiều, tối mỗi buổi một tiếng rưỡi. Trong cái thời điểm mà chỉ có ăn và ngủ là điều duy nhất có thể làm, thì bất kỳ nội dung nào khác 2 việc trên đều được xem là giải trí. Ngoài ra tôi còn tập sử dụng thêm dao. Dao là một món vũ khí tuyệt vời để phòng thân cũng như là một công cụ tuyệt vời. Nhưng với những người không làm nghề bếp hoặc các công việc đặc thù, cầm dao sẽ mang đến cảm giác khá lạ lẫm. Phần lớn chúng ta sẽ quen với cảm giác chặt, băm, thái lát,... những kỹ thuật nấu ăn. Những đã bao giờ bạn tự hỏi cảm giác đâm và chém sẽ thế nào chưa ? Xuyên ngọt, mắc kẹt, chém đứt, cứa rách cảm giác sẽ ra sao ? Nếu đâm không trúng mục tiêu, chúng ta phản ứng thế nào ? Nếu nhát chém trượt và đi quá trớn, ta phải xử lý ra sao ? Chẳng có ai lại đi học những điều đó trong trường lớp thông thường cả. Vì trong xã hội văn minh, dao chủ yếu để làm bếp. Chính vì vậy tôi phải tự mình mò mẫm tất cả. Thử đâm vào thân cân, thử chém vào thân cây, cầm thuận, cầm ngược, tấn công cự ly gần, thử các cách thức rút dao khác nhau để tối ưu tốc độ, thay đổi vị trí đặt dao,... Thử, sai, làm lại, đó là cách học căn bản nhất của con người. Tính ra thì, 7 ngày ở một mình, với lịch trình khảo sát, chi chép thông tin, luyện tập khá dày đặc như vậy, may mắn là tôi vẫn chưa đến mức tự kỷ.

Hôm nay tôi quyết định sẽ đi bộ qua nhà thằng Còi, phương tiện di chuyển chuyên dụng như thường lệ, xe căng hải, động cơ chạy bằng bánh chocopie và mì gói. Tôi gói gém thực phẩm, nước, và 1 bộ quần áo trong chiếc balo thân thương của mình. Đặt con dao nằm ngang ngay thắt lưng, phía dưới balo, thuận tiện rút ra bất ngờ. Đồ phòng thân chính là cây gậy gỗ mẹ tôi thường dùng để tập dưỡng sinh, đã được tôi vót nhọn một đầu. "Thực phẩm và nước, 3 ngày, vũ khí, đủ, chìa khoá, đủ, thuốc, đủ. Okey lên đường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro