Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

«... Chúng tôi hiện đang có mặt tại bệnh viện A, nơi hiện đang diễn ra một vụ tấn công kỳ lạ, một người phụ nữ nhập viện trong tình trạng nguy kịch bỗng dưng bật dậy và tấn công mọi người xung quanh, khiến 4 người bị thương nặng và một người chết. Hiện cơ quan cảnh sát đang tiến hành khống chế đối tượng...»
« Mẹ kiếp!! Bây giờ là mấy giờ rồi ? Đây là đâu ? Bà mẹ nó, đêm qua đúng là vui ra trò !» Tôi tỉnh dậy trong một cơn đau đầu khủng khiếp, hai mắt lờ mờ, cơ thể uể hải như thể vừa vận động cường độ cao vậy. Đồng hồ trên tường điểm 6h, chả biết là 6h sáng hay tối. Tôi còn nhớ lúc 5h có tỉnh lại mở cửa cho bọn kia về mà, không lý nào lại là 6h sáng được. Mà kệ, 6h sáng hay tối thì cũng như nhau, về cơ bản thì chẳng có gì thay đổi cả. Tôi thậm chí còn chẳng buồn rời khỏi giường, cứ nằm ở đó, để mặc cho bản thân mình chìm sâu vào những suy nghĩ vẩn vơ. Đó thực sự là những điều vụn vặt, cứ sau mỗi cuộc chơi, tôi thường có những suy nghĩ và cảm xúc kỳ lạ. Có chút gì đó tự trách bản sa ngã, rồi lại tự biện minh bằng cái cớ tuổi trẻ, tiếp theo đó là mong chờ đến một tương lai mỹ mãn, rồi lại tự đánh thức bản thân khỏi những mơ mộng hão huyền, và cuối cùng là về với những toan tính cơm áo gạo tiền trong hiện tại. « Giá như tận thế đến sớm một chút, giá như đồng tiền không là kẻ thống trị, giá như thế giới ngoài kia tĩnh lặng một chút, để cho ta có thể ngủ một giấc mà không lo về ngày mai »
Tôi lại thiếp đi tự bao giờ chẳng biết. Đó hẳn là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ của tôi, không phiền lo, không suy nghĩ, cho đến khi nó bị cắt ngang bởi cái bụng réo rắt vì đói. 3h sáng. Đúng một ngày một đêm không bước chân ra khỏi của, tôi cũng thực sự khâm phục bản thân. Kiểm tra điện thoại một chút, tôi cảm thấy có gì đó hơi bất thường đang diễn ra. 57 cuộc gọi nhỡ, bây nhiêu thôi cũng đã nhiều hơn hẳn 1 năm sử dụng điện thoại của tôi rồi. Do đêm qua sơ ý nên tôi quên mở âm báo điện thoại, thành ra giấc ngủ của tôi mới không bị phá bởi cái đống cuộc gọi này. Nhìn vào danh sách cuộc gọi, tác giả của hầu hết đống này là ba mẹ tôi, quái lạ, gọi chi mà lắm vãi. Tôi quyết định gọi lại thử thì mới phát hiện ra mất sóng, ôi cái đuỵt, giờ mới để ý, điện cũng đ có nốt. Vãi lol chim én rồi, chắc chắn có cái gì đó vô cùng nghiêm trọng đang xảy ra. Tôi vội vội vàng vàng mở tung cửa sổ để tìm hiểu tình hình. Hỡi ôi !! Bầu trời đêm sáng rực bởi những ngọn lửa xa xăm. Đó không thể đơn giản chỉ là một trận hỏa hoạn bình thường được ! Có ít nhất 6 7 ngọn lửa vô cùng lớn trong tầm nhìn của tôi. Từ tầng 4, tôi có thể thấy rõ ràng trong phạm vi 100m chung quanh nhà tôi không hề có một bóng người. Nhà tôi tọa lạc trong một cái hẻm cụt của một khu dân cư sầm uất. Trong phạm vi bán kính 100m phải có  40 50 hộ gia đình là ít. Vậy mà giờ đây chẳng thấy nổi một bóng người. Đừng nói với tôi họ còn đang ngủ, tôi không tin động tĩnh của mấy vụ cháy lớn như thế mà không có ai bị kinh động. Dựa vào ánh sáng lờ mờ phía chân trời, tôi thấy rất nhiều ngôi nhà còn để cửa mở, có vẻ như họ dọn đi cực kỳ vội vàng. Chết tiệt !! Chuyện này bắt đầu làm tôi thấy hơi sợ rồi đó !!! Nhờ vào ánh sáng tờ mờ của cái điện thoại, tôi tìm được cái đèn pin trong phòng. May mắn là trước đây, tôi hay xem mấy chương trình sinh tồn trên ti vi nên cũng chuẩn bị cho mình khá đầy đủ. Phòng tôi lúc nào cũng có 1 cái đèn pin được sạc đầy, một chai nước suối 1 lít, 1 cái hột quẹt zippo và 1 con dao. Đó là món quà của ông chú tôi. Nó dài khoảng 5 tấc, nặng xấp xỉ 1 kg, được rèn bằng thép không rỉ, lưỡi mài sắc, trên sống dao có một dãy răng nhọn cực kỳ bén. Đồ của ý nên về khoảng chất lượng thì khỏi bàn. Chưa đề cập đến tình hình ngoài kia thế nào, trong cái bóng tối mịt mù này, một con dao sẽ khiến cho tâm lý con người ta bình tĩnh hơn. Sau một hồi cân nhắc, tôi quyết định đi kiểm tra toàn bộ các ngõ ngách trong nhà để đảm bảo an toàn. May mắn thay, không có gì bất ngờ xảy ra. Tôi xuống dưới bếp, tìm đại thứ gì đó lót dạ rồi tự rót cho mình một ly nước để bình tĩnh lại. Tôi tự nhắc nhở bản thân mình phải luôn luôn tỉnh táo vì quả thật, trong cái tình trạng cái gì cũng chưa rõ ràng mà mất bình tĩnh thì thật sự là rất không khôn ngoan. Bây giờ cũng đã 4 rưỡi rồi, chỉ khoảng 1 tiếng nữa là trời sáng. Tôi quyết định chờ cho tới lúc đó rồi mới bắt đầu tìm hiểu xem chuyện quái gì đang diễn ra. Có vẻ như mọi chuyện đang ngày càng thú vị rồi đây !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro