Chap 1
Đây là lần thứ 5 trong tuần kể từ khi 60 giây đưa tin về những vụ tấn công man rợ xảy ra trong thành phố.
« ... chúng tôi đang có mặt tại hiện trường, nơi xảy ra vụ án. Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng hấp hối, khoang bụng bị rạch mở hoàn toàn, phần lớn nội tạng đã bị tổn thương nghiêm trọng. 2 nghi phạm đã bị triệt hạ khi tỏ ra có hành vi bạo lực với các chiến sĩ công an. Tính tới thời điểm này, đây đã là vụ án thứ 5 được ghi nhận có tính man rợ cao diễn ra trong thời gian ngắn. Vụ việc đang đựơc các cơ quan chức năng làm rõ...»
-Chúa ơi, thế giới này ngày càng điên loạn thì phải ! Trước đến giờ, hầu hết các vụ án mạng tại Việt Nam đều diễn ra một cách tự phát, khủng khiếp như Lê Văn Luyện là hết cỡ, chứ làm gì có chuyện đi mổ bụng người ta ra rồi thọc tay vào ngoáy đâu chứ, dạo này đang có trend kinh dị à !!- tôi thầm nghĩ.
-«Thịnh ơi, ở nhà cẩn thận nha, cửa nẻo đồ là phải nhớ khóa cho đàng hoàng, với cả đừng có đi chơi về khuya quá đó»- vừa nói, ba tôi vừa kéo cái va li to đùng ra ngoài cửa-« Ba, mẹ với em về Nam Định, tiền tiêu một tuần ba để trên nóc tủ lạnh, có thiếu thì mượn bác 6 hàng xóm rồi về ba trả cho. Nhớ, chơi bời gì thì cũng phải lành mạnh, nghe chưa !! » Nói rồi, ba quay lưng lại, cùng với mẹ và em bước vào chiếc taxi đang chờ trước nhà, lên đường ra sân bay cho kịp chuyến bay lúc 20h. Nam Định là quê mẹ tôi, khoảng 2 ngày nữa là đại thọ 85 của bà ngoại nên gia đình tôi quyết định về làm tiệc, sẵn tiện cho con em gái tôi đi chơi hè luôn. Đáng lẽ ra, tôi cũng tham gia chuyến đi nhưng do còn nợ mấy môn nên đành phải ở nhà tranh thủ học hè cho nhẹ lịch. Với cả cũng lớn rồi nên dường như đi chơi với gia đình không còn sự vui thú như trước đây nữa.
« Đêm nay rảnh rồi, để alô mấy dân chơi đi cafe đêm » tôi vừa nghĩ, vừa rút điện thoại ra gọi cho Kiên, thằng bạn chí cốt của tôi. Bọn tôi chơi với nhau từ đầu năm lớp 10, nó là đứa dẫn tôi từ con chiên ngoan đạo thành tội đồ sa ngã. « Ayo cà phê đêm không broh ?» « Chờ xíu qua tới liền ».Kiên là một thằng lông bông từ bé, nó từng tiếp xúc với nhiều thể loại người trong xã hội nên nó rất biết cách làm người khác hài lòng, cộng thêm việc là đứa nhận đựơc sự giáo dục cao nhất trong gia đình nên về cơ bản, chả ai quản lý giờ giấc nó cả. Cũng vì thế mà cà phê đêm dường như là một phần trong chuyến tàu cuộc sống của nó, còn tôi chỉ là một hành khách bình thường đôi khi ngồi trên chuyến tàu đó, vậy thôi. 15 phút sau, 2 đứa tôi chở nhau ra đến Lu, quán cà phê quen mà bọn tôi thường uống. Khi bọn tôi đến, thằng Còi, thằng Đen và thằng 3 Que đã đợi từ khi nào. 3 thằng này là bạn thân của Kiên, mà Kiên là bạn thân tôi nên theo tính chất bắt cầu, tụi tôi thân nhau. Thằng Còi tên thật là Tuấn, cao tầm 1m65, người nó chỉ có da bọc xương không, cái biệt danh của nó đã nói rõ điều đó. Thằng Đen tên thật là Mạnh, thằng này cao 1m77 khá đô con tốt tướng, mặt cũng ok mỗi tội màu da nó hơi giống Châu Phi. Còn 3Q tên thật là Hiển, cao 1m82 đúng chuẩn soái ca, con nhà giàu. Sở dĩ gọi nó là 3Q vì nó đi du học bên Mỹ, mà người Việt bên Mỹ thì có cái khát vọng phục quốc mãnh liệt, nên bọn tôi hay chọc nó chuyện đó. Mấy thằng nói năng rôm rả đến tầm 2h sáng thì thằng Còi kêu đói, thằng này có cái tật là đã đói thì phải ăn cho bằng đựơc. Đã thế lại còn thêm cái tánh kén ăn, đồ trong mấy cửa hàng thức ăn nhanh ăn không đựơc. Báo hại cả đám phải chạy lòng vòng thành phố để kiếm đồ ăn nheất vô họng nó. Đêm nay ae cũng rảnh nên đi chơi, chứ bình thường đã cho nó ăn cái ghế rồi chứ ở đó mà kén chọn.
Sau khi cơm no rượu say rồi, bọn tôi tính tập trung về nhà tôi để hút cỏ. Thanh niên mà, phải có chút kỷ niệm lưu trữ chớ !! Chạy được một đoạn đến quận 3 thì chợt chúng tôi nhìn thấy một cô gái đang nằm sóng soài giữa đường kế bên một chiếc lead màu đỏ. Nhìn biển số xe và cách ăn mặc thì có vẻ cô gái này là người thành phố, xem ra cô ấy đã có một cuộc vui ra trò!!
Ban đầu, đám chúng tôi dự tính tiến lại gần để giúp đỡ, bỗng thằng Còi cản lại « Ê bây, t nghĩ mình không nên đến gần đó đâu. Cứ tới cái bệnh viện gần đây báo rồi để phần còn lại cho người ta lo. Tụi m nghĩ coi, lỡ người ta chết thì mình cũng chả giúp đựơc gì, mà chẳng may nó tỉnh lại rồi kêu mình đụng nó thì ăn cứt cả lũ. Chưa kể lol Đen mới bị đụng xe nữa, lỡ người ta nghi ngờ thì phiền cmn phức. Việc tốt nên làm nhưng tụi mình nên làm một cách khôn ngoan » Nói rồi bọn tôi chạy lại cái bệnh viện gần đó để báo việc cô gái, sau đó, cả đám bỏ về. Bọn tôi đâu biết, việc làm tình cờ hôm nay lại bắt đầu một chuỗi các thảm họa kinh hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro