1. Xuyên không một cách kinh điển "hài"
1. Xuyên không một cách kinh điển "hài"
Tôn Ngộ Linh (Thánh Đế)
Trên đời này ta không sợ ai
Ta là vô địch thiên hạ
Ta thần thông, quản đại
Ta tự xưng là "Thánh Đế Thiên Tôn"
Thế nhưng vì sao ta phải trốn
Thế nhưng vì sao nam nhân lại truy ta
Thế nhưng vì sao lại "đuổi tận ép hôn"
Thiên lý còn không, ta đã trốn trong núi 300 năm
Tự phong ấn sức mạnh cùng hủy dung
Chỉ mong được yên ổn một quãn đời
Nhưng tại sao phiền toái vẫn cứ tìm tới
Nam...nhân
ta sợ nhất hai chữ "Nam nhân"
Quan âm bồ tát, cứu muội..
Tại phòng tắm sang trọng, cao cấp, một nữ nhân không mặc quần áo, đang ngăm mình trong hồ nước nóng, miệng thì cứ xướng ca "tào lao" khiến người khác phải nổi điên, chim chích bay qua cũng phải chết vì giọng hát của nàng, giọng hát "hay" đến nỗi ông trời cũng phải đùng đùng tạo sấm sét đanh bể khung cửa sổ.
Nữ nhân này vẫn cứ vừa tắm, vô tư hát hò mà không biết chuyện gì xắp xảy ra, nàng hé ra khuôn mặt tuyệt mỹ, ngũ quan hoàn hảo có thể khiến người khác trầm mê trong đó. Đúng, nữ nhân đó chính là ta.
Ta, Tôn Ngộ Linh, đường đường là một đại mỹ nhân có thể làm điên đảo nam nữ, tài giỏi hơn người (V.T: Khụ..khụ, ngươi tự tin quá! TNL: Ta nói sự thật chứ bộ) nhưng lại vẫn có khuyết điểm, đó chính là giọng hát của ta, mỗi khi ta cất ca thì "miễn chê", giết người không gương, "hay" đến nỗi trời cũng phải chê, ta biết giọng hát mình tuy có dỡ ẹt một tý (V.T: Ặc, giọng của ngươi đủ giết người rồi đó! N.L: Kệ ta, hừ) nhưng bản thân từ nhỏ đã rất thích hát, nếu ta không hát thì không chịu nỗi. Ta vừa tắm vừa hát thì bổng một đạo sấm chớt đánh bể cửa sổ, nó hướng thẳng tới ta, làm ta chưa kịp nói gì, đã bị đánh tan thân xác.
Ta cảm thấy toàn người đâu nhức, mí mắt không nhức nỗi. Đang cố gắng mở mắt thì hé ra một rừng sỏi đá, có tiếng thác nước chảy, ta nhẹ nhàng đứng dậy, ta ngạc nhiên khi ta xung quanh ta không phải là phòng tắm thân yêu, mà là hé ra một vùng hoang đảo, dưới toàn đất đá, lại có thác nước chảy, bờ sương ảo ảo, bờ cảnh này giống như mộng, rất đẹp, ta cứ ngẩn ngơ trước cảnh đẹp này. Đến khi bình tỉnh lại thì phát hiện chính mình xuyên không, ặc, ông trời còn thiên lý hay không, tuy ta rất thích xuyên không nhưng ta không mong mình xuyên không, cho dù xuyên cổ đại thì cũng phải cho ta chuẩn bị hành lý chứ, sao ta phải xuyên không khi đang tắm chứ, không những thế, còn bị sét đánh nữa chứ.
Đang than vãn thì bụng ta chợt reo lên, ta cảm thấy bụng mình đang đói, ta bước tới thác nước, định săn vài con cá để lót dạ thì ta chợt hoản hồn, khi trước mặt nước hồ phản chiếu một con khỉ, không những thế, nó phản chiếu một con khỉ toàn thân màu bạch tuyệt mỹ, không những thế, ta trầm trồ nhìn vào đôi mắt không thể nói đẹp hơn, một đôi mắt màu màu trắng bạc, nhìn nó tựa như ánh trăng kỳ ảo, lại phiêu phiêu dị thường, ta như bị trầm mê trong đó. Đến khi lấy lại tin thần thì ta chợt phát hiện, con khỉ bạch tuyệt mĩ đó chính là mình.
Ặc, ta xuyên thành con khỉ, không những thành con khỉ bạch tuyệt mỹ. Nhìn tình cảnh này làm ta liên tưởng mình đến "Tây Du Kí", trước giờ ta mê đọc "Tây Du Kí", đặc biệt ta cực kì hâm mộ nhân vật Tôn Ngộ Không, bản lĩnh của ngài ấy làm ta cực kì hâm mộ và cũng thần tượng, ta cũng từng mơ ước mình giống như Tôn Ngộ Không, bản lĩnh thần thông. Nhưng dù ta có hâm mộ thì ông trời cũng đừng làm ta biến thành khĩ chứ.
Lão thiên, ta hận ngươi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro