Đến Túy Diễm Lâu
Bốn thầy trò đi đến một quán ăn to nhất thôn Độ giả. Một con gấu trúc 🐼đô con đứng ở trước cửa thấy bốn thầy trò mặt đề phòng :
" Các vị...cho hỏi không biết đến đây cần gì a. ,ta là Chu trưởng quỷ ở Túy lâu Diễm. "
Ngộ không bực bội vì đang đói gắt :
"Còn đến đây làm gì nữa ,tất nhiên là ăn cơm rồi ." 🥵
Chu Chưởng Quỹ cười khà khà lấy tay vả miệng mình :
" Hả! Xin lỗi khách quan ,tiểu nhân thấy động vật quá lạ nên mới phản ứng như thế .."
......😑😑😑mọi người...... (Ta là động vật lạ còn ngươi là cái gì ..
🐒" e hèm... Chu trưởng quỷ ,nghe nói năm đó lão tôn làm đổ Liệt Diễm Hồng tràng xuống nơi này ,rồi các nguoi tạo ra đặc sản ,thầy trò chúng ta hom nay đến đây thường thức xem sao "
Chu trưởng quỷ mặt âu sầu
" thật không giấu gì các vị, đầu bếp chính nấu món ấy hôm nay dậy sớm đi vào rừng tìm thực phẩm ,mà đến giờ vẫn chưa thấy về ."
" A ..vậy phải làm sao ...chúng ta thực sự rất đói bụng rồi "
Chu trưởng quỷ : " Các vị đừng lo ,để ta gọi điện thoại cho hắn ...tút tút... Cậu đang ở đâu... Cái gì ..."
Chu trưởng Quỷ hớt hải :
" Sư phụ không hay rồi ,đầu bếp của chúng ta vào rừng gặp phải yêu quái ,xem ra khó lòng thoát khỏi ,ta xem mấy vị sức vóc khôi ngô, nhất định là người tập võ ! Vậy nhờ mấy sư phụ vào rừng cứu đầu bếp Chương giúp quán chúng tôi ."
Đường Tăng mặt cười từ bi quay sang nhẹ nhàng nói với Ngộ không :
" Tiểu Tôn người xuất gia đặt từ bi lên hàng đầu, chuyện này ngươi tranh thủ xử lý ,chúng ta ở đây chờ ngươi. "
Bát giới cười niềm nở lại xoa bóp vai Ngộ không :
" Phải ,phải, đúng vậy ,đúng vậy ! Đại sư huynh mau đi cứu đầu bếp đi ."
Sa Tăng đã chạy đi đoạn xa không quên gọi với lại :
" Đệ ra quán nét đằng kia ,lúc nào ăn cơm nhớ gọi đệ nhé ."
Ngộ không : ..........( ai khóc nỗi đau này )
". Được ,lão tôn đi một chút rồi sẽ quay trở lại ."
Chu trưởng quỷ cười :
" Từ từ ,,ở chỗ chúng tôi cho ít thức ăn nhanh cho du khách chỉ cần tốn một ít tiền thôi ."
Ngộ không "...Hứ ..Lúc này còn không quên làm tiền .! ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro