Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 1

Năm tôi 15 tuổi, anh 19 tuổi
Năm tôi 22 tuổi, anh vẫn còn 19 tuổi...

Bạn sẽ không thể nào biết được nỗi lòng của một kẻ si tình khi người mà họ yêu đã ra đi không một lời nói... Phải, nghe nó rất đau lắm đau đến nỗi lòng giống như muốn làm chết linh hồn vậy. Nó hoàn toàn trống rỗng, không màu, không vị, chỉ chứa toàn sự đau khổ mà muốn gào khóc lên.

Bảo Bảo năm nay đã là sinh viên năm cuối của trường Đại Học Tân Thất Du, đồng thời cậu là một tác giả viết tiểu thuyết có tiếng đã có hơn năm bộ truyện của cậu được xuất bản và bản chạy đến nổi cháy hàng. Tất cả bao gồm hai cuốn thể ngôn tình, hai loại đam mỹ bán chạy nhất và cậu vừa mới ra một thể mới đó là bách hợp. Những ánh văn đấy đã tạo ra một cuốn album mang tên "This place tells all about our love story" được đứng liên tục trên các bảng xếp hạng top truyện. Sự nổi tiếng, sự tài năng này đối với cậu vốn chỉ là những thứ giúp cậu bớt nhàm chán đi khi sống với thế giới không có người cậu nguyện lòng yêu tận từ xương tủy vậy. Tất cả những cuốn tiểu thuyết mà cậu viết vốn đều dựa trên câu chuyện tình yêu của cậu với người đó...

Hôm nay, một ngày khá đặc biệt với Bảo Bảo. Một ngày mà khiến tâm trạng của cậu đau đớn đến muốn xé tan con tim ra. Sự đớn đau này cứ mỗi lần đến, cậu đều phải cố kìm nén đi nỗi lòng đầy khốn khổ của cậu. Vì nay chính là ngày chết của người cậu yêu thương nhất. Phải, đúng thật đây cũng là ngày sinh nhật của cậu. Một người mất từ khoảng hai năm trước khi cậu còn học cấp ba, một người con trai luôn chở che cậu những lúc buồn lẫn vui, người lái xe moto vô cùng cực ngầu đối với Bảo Bảo và là một người rất thích ngắm biển vào lúc trời khá âm u không mưa cũng chẳng có một tia nắng nào.

Bảo Bảo lấy ra từ trong túi quần một bức ảnh khá cũ kĩ và chút vàng ối ở bức ảnh và đứng trước cửa của sân bay. Đôi mắt đầy sự mệt mỏi, buồn chán, trầm tư hiện rõ ở Bảo Bảo, nhìn chằm chằm vào bức ảnh ở trên tay Bảo Bảo chỉ càng thêm chút buồn. Một bức ảnh với khung cảnh đầy hạnh phúc của hai người chụp chung với nhau tại một chiều tà tại bãi biển Thiên Nhai Hải Giác (Tianya Haijiao) thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Bức ảnh chứa nhiều kỉ niệm khó quên này giống như một báu vật quan trọng đối với Bảo Bảo mỗi khi đi đâu đó ra ngoài. Bảo Bảo thở dài rồi bỏ bức ảnh vào trong túi và nhìn vào chiếc đồng hồ ở trên tay, còn 30 phút nữa sẽ bắt đầu bay. Chuyến bay này Bảo Bảo chẳng mang gì nhiều khi về quê hương của mình, cậu mang theo một chiếc Vali kéo để quần áo và một số đồ dùng cần thiết đối với Bảo Bảo.

Từ thành phố Thượng Hải về huyện Dương Sóc hết khoảng tầm 1603,1 km, Bảo Bảo ngước mắt nhìn lên bảng giờ bay cậu nhìn vào khung giờ và để ý từ Thượng Hải đến Tam Á hết 3 giờ 15 phút. Cậu quay ra nhìn xung quanh với vẻ thẫn thờ mà thầm nghĩ trong lòng:

"Đông thật, sao nay sân bay Phố Đông lại quá nhiều người vậy? Chắc mình không nên tháo khẩu trang với kính được rồi, sợ sẽ có người lại xin chữ ký quá. Haizz đúng phiền mà..."

Bảo Bảo không có tâm trạng ổn định nên cậu ra thẳng chỗ quy định hành lý, đôi chân nặng nề của cậu bước đi một cách chậm rãi từng bước một. Cậu cúi mặt xuống để không ai nhận ra được cậu là một tác giả tiểu thuyết, những người xung quanh hoàn toàn không biết cậu là ai mà đi qua lại giống như luồng gió mạnh vụt qua chỗ mà Bảo Bảo đang đi.

Bảo Bảo quay ra đứng lại nhìn thử bên ngoài có gì, bầu trời hôm nay rất xanh, nó giống như đang báo hiệu rằng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt đẹp vậy. Bảo Bảo lại quay ra lại rồi lấy từ trong túi áo một chiếc điện thoại iPhone 13 pro bật nó lên và mở khoá. Cậu vô phần thư viện xem những bức ảnh trước đây về quê hương. Lướt qua lướt lại thì cậu cũng ngưng và xem bức ảnh đấy.

Vì rất sợ điện thoại mình sẽ nhanh hết pin nên vốn cậu luôn tắt ánh sáng của màn hình xuống còn đúng 0%. Bảo Bảo vuốt màn hình lên rồi để điện thoại ở chế độ máy bay, các tính năng như mạng wifi, Bluetooth,... đều được tắt hết. Mấy hôm nay không một ai gọi điện cho Bảo Bảo, do cậu liên tục từ chối mà gạt bỏ không hề để tâm tới.

Vốn dĩ công việc là tất cả, cậu đã nhốt mình trong căn phòng nhỏ với bốn góc tường xung quanh tăm tối không một chút ánh sáng nào cả. Cậu nhốt mình vào chiếc bàn làm việc rồi gõ và viết liên tục một cách điên cuồng. Mặc kệ đói, mặc kệ giấc ngủ và sự nghỉ ngơi cần thiết, Bảo Bảo chỉ uống những lon nước tăng lực và những lon cà phê sữa qua hằng giờ để lấy sức tỉnh táo để tiếp tục công việc. Thời gian nghỉ ngơi chẳng được bao nhiêu nhưng thời gian chạy deadline, tiểu thuyết và công việc thì lại chiếm hơn 18 giờ mỗi ngày. Năm nay lại là năm cuối đại học nữa, cả đống bài tập lại càng lúc tăng vọt lên một cách ngỡ ngàng. Bảo Bảo không sợ mà liều mạng cắm mặt chạy liên tục như vậy thì sức khỏe cậu nhiều lúc lại muốn suy sụp hoàn toàn đi.

Một tuần liền trước ngày hôm qua để chuẩn bị chuyến đi này, không ít lần Bảo Bảo phải truyền nước tại bệnh viện gấp vì kiệt sức rất nhiều. Cơ thể cậu gầy đi, cứ mỗi lần khi cậu bước thì cả thân đều run rẩy giống như sắp chết vậy. Gương mặt tái xanh, âm u đầy buồn mệt khó mà tả được. Đôi mắt vô hồn không có chút tia sáng nào khi nhìn vào đôi mắt cậu, sự khốn khổ này đang như muốn tàn sát con người của Bảo Bảo vậy. Có lúc khi đang ở trên giường bệnh lúc truyền nước thì Bảo Bảo lẩm bẩm liên tục về việc tồn tại tiếp hay không... Cậu suy sụp hoàn toàn tâm trí lẫn thể xác khiến khá nhiều bạn bè và người trong gia đình lo lắng đến mức tụt độ.

Khi sức khỏe dần bình phục lại, cậu vẫn giữ sự buồn chán ở cái gương mặt xanh xao đó. Sống không bằng chết đi, tuy đã đang dần bình phục nhưng Bảo Bảo cứ lẩm bẩm nghĩ một điều gì đó...

"Còn mấy ngày là sinh nhật của Lý Cao Bạch, phải về Dương Sóc và ra biển nhanh... Anh ấy ở đấy! Anh ấy chưa tan biến đi cũng không đang đau khổ! Anh ấy cần mình, cần mình rất nhiều... Chỉ có mình mới là người quan trọng đối với Lý Cao Bạch, anh ấy hoàn toàn chưa chết! Phải, phải đúng rồi..."

Bảo Bảo giống như kẻ tâm thần, cậu điên cuồng một cách ngớ ngẩn khi nhắc tới con người đó. Không còn đúng với chính mình được nữa, cậu vẫn còn xác nhưng linh hồn đang tại nơi nào đó chứ không ở trong cái thân xác buồn bã. Cậu nhìn ra thử bên ngoài cửa sổ phòng và nằm trên chiếc gối êm ái. Đúng ác mộng thật...

Cuộc sống cho ta rất nhiều người qua lại! Không phải vì ý muốn gì nhưng nó giống như một quy luật việc tồn tại ở thế giới này vậy. Khi bạn ngước mắt nhìn lên bầu trời của ngày hôm nay, khi mà bạn chạy lên một đồi núi, một sân thượng của một tòa nhà thành phố... Và rồi bạn ngắm nhìn từ trên đó xuống, tất cả những gì đang thấy từ những hoạt động nhỏ xung quanh bạn sẽ thấy sự qua lại giống như việc bạn yêu một cô gái mà người ta không thích bạn và họ đi luôn mãi mãi đâu đó vậy.

Có lẽ những câu nói đó là thật sự nhảm nhí. Nhưng đối với Bảo Bảo mà nói về chuyện tình éo le của cậu thật sự rất nhiều nỗi lòng rối tung. Cậu quay lại rồi bước tiếp đến chỗ quy định hành lý rồi xem xét lại giấy tờ. Chuyến máy bay đi từ Thượng Hải về Tâm Á từ 9 giờ 30 phút sáng đến 12 giờ 45 phút trưa hiện lên trên bảng thông báo giờ bay, chỉ còn 15 phút nữa sẽ bắt đầu khởi hành. Bảo Bảo sau khi kiểm soát giấy tờ và được kiểm duyệt hành lý liền đến chỗ bán đồ ăn nhanh. Cậu vui vẻ nhìn những chiếc bánh được đặt trên kệ rồi gọi chị nhân viên ở đó:

"Cho em một bánh Chalua Hailua này nhé! Của em hết bao nhiêu ạ?"

"19 tệ nha bé!~"

"Dạ vâng, à mà cho em hỏi chỗ mình có bán sổ viết không ạ?"

"Có nhé, em muốn lấy sổ nào nè? Màu hồng ha!?" Chị nhân viên cười mỉm.

"Dạ?... Có màu khác không?" Bảo Bảo ngơ ra nhìn chị nhân viên.

"Xanh dương, xanh đậm, toàn mấy màu xanh không em à? Lấy cái màu nào để chị lấy?"

"Xanh đậm đi, em hợp phong thủy với màu đấy." Bảo Bảo đưa tiền cho chị nhân viên rồi đáp lại. Cậu nghĩ lại câu hỏi vừa rồi của chị nhân viên mà thầm nghĩ trong đầu: "Má mụ nội này có bị khùng không vậy? Nhìn mình như này mà cho cái màu hồng... bã nghĩ mình giống bê đê à trời? Ủa khoan mình bê đê thật mà? Ôi mẹ nó sến vãi ạ..."

"Okie bae~ Ngồi ở ghế đợi chị nha!" Chị nhân viên vui tính chỉ tay vào chiếc bàn ghế ở đằng sau Bảo Bảo.

Bảo Bảo gật đầu rồi quay ra và ngồi xuống chiếc ghế tại đó, cậu nhìn vạn vật xung quanh trong sự lo lắng nhưng thật ra không phải vì nghĩ không muốn ở chỗ đông người mà cảm thấy lo lắng vậy mà cậu đang nghĩ về việc đến mộ của con người đấy.

Cậu tự hỏi với bản thân liệu rằng anh ấy có đang theo dõi mình không? Liệu anh có biết hôm nay là ngày giỗ của anh nên ở trên thiên đường có thể xuống dưới chỗ mộ đợi Bảo Bảo đến và ở bên cạnh lắng nghe những lời nói của cậu...

Bảo Bảo vẫn thẫn thờ nhìn xung quanh thì chị nhân viên ở quán bước ra thấy vậy và hỏi làm cậu giật cả lên: "Nhớ bồ hả? Sao trông mặt buồn dữ vậy?"

"À, à... không có gì đâu chị! Em chỉ l- Đang nhớ bố mẹ em ấy mà haha." Bảo Bảo ấp úp đáp.

"Hử? Em về quê thăm ba mẹ sao? Tưởng em nhớ bồ hay gì, chị có vẻ đọc ngôn tình nhiều quá rồi." Chị nhân viên đặt bánh xuống cùng với cuốn sổ màu xanh đậm mà khi nãy Bảo Bảo yêu cầu.

"À vâng... Lâu lắm rồi em mới về quê thăm bố mẹ, em ở đây cũng đã hai năm trời rồi, nhiều lần mẹ gọi điện hỏi em lúc nào sẽ về mà công việc còn đang dang dở quá nên không thể về được. Nay em đã hoàn thành tất cả nên mới xin sếp về thăm." Bảo Bảo cười mỉm đáp lại với lời nói dối của mình.

"Chăm chỉ thật, quê em ở đâu? Chị là người ở Thâm Quyến nhưng ra đây làm việc hơn 4 năm rồi này. À chị tặng em cái này nè!" Chị nhân viên bỏ tay vào túi quần cố tìm và lấy ra một thứ gì đó.

"Em ở Dương Sóc, chị ở đây lâu rồi hả? Thôi em không lấy đâu ạ, em trả tiền cái sổ này đây ạ!" Bảo Bảo đứng dậy đưa 40 tệ ra trước mặt chị nhân viên.

"Thôi, không sao đâu! Nhận đi, chị biết em là một nhà tiểu thuyết gia mà? Tên tài khoản twitter có phải là Vũ Bảo Cát Nk 0913 không?"

"Hả? Đừng nói là chị..." Bảo Bảo nghiêng đầu ra bên phải một chút với gương mặt đơ ra.

"Chị nhìn là chị biết rồi, tại chị có đọc qua tập album của em đó. Đỉnh chót luôn nha! Sẵn cho chị xin chữ ký được không? Em tài năng thật đó." Chị nhân viên thì thầm nhỏ với Bảo Bảo trong niềm vui sướng.

"E- Vâng thưa chị, cơ mà sao chị lại biết em hay vậy? Rõ là em đã đeo khẩu trang với đội mũ để che kín mặt mà?" Bảo Bảo ngạc nhiên khi nghe lời của chị nhân viên.

"Đôi bông tai đó, chị xem ảnh trên twitter của em có chụp á. Màu đen, có đính đá hình tròn màu trắng nữa này. Mà sao em chụp ảnh ít vậy, toàn về bông tai với giày không!?" Chị nhân viên chỉ vào chiếc bông tai bên trái của Bảo Bảo rồi hạ giọng xuống nói với sự nhạt nhẽo.

"Em muốn che giấu thân phận thôi, chỉ là em cảm thấy mình không có hứng thú với việc lộ nhiều thông tin của mình trên mạng xã hội mấy, với lại việc nổi tiếng có lộ thông tin thì phiền phức lắm. Em có hơi nhảy cảm, chị hiểu không ạ?" Bảo Bảo đưa tay chạm vào tai trái, cậu thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt của chị nhân viên mà đáp.

Bảo Bảo vốn là kiểu người khá hướng nội, hay trầm tư, rất hay lo cho công việc của mình, cậu không hề có một người bạn nào. Khi đi học luôn ngồi một góc cuối của lớp để có thể ngước nhìn ra ngoài cửa sổ cho bằng được. Thật ra đã có rất nhiều thay đổi ở con người Bảo Bảo trong hai năm liền. Cậu liên tục nghĩ tới người anh quá cố giúp đỡ cậu lúc trước, luôn mang nỗi lòng yêu sâu đậm khó nói ra cho người đó. Vốn dĩ cuộc đời này cậu muốn ở bên cạnh người quá cố đó, nhưng nếu cứ nghĩ cho người đấy thì cậu không biết sống sao cho vừa. Cậu tìm cách im lặng, không nói chuyện với mọi người, lạnh nhạt với xung quanh mà cứ dán mắt điên cuồng viết lên nhiều tác phẩm văn học.

Bảo Bảo đưa tay ra và nắm lấy đôi bàn tay của chị nhân viên rồi cúi xuống nói chuyện với giọng nghiêm túc: "Cảm ơn chị, vì đã nói thứ em cần phát huy nhiều hơn. Nhận tiện em sẽ tặng chị một cuốn tiểu thuyết đặc biệt có chữ ký của em nhé!"

"Hả? Em nói gì?... Như vậy được sao? Cho chị ôm cái được không nè? Dễ thương quá ~" Chị nhân viên nói lớn lên trong sự hạnh phúc nhảy giãy đành đạch cả lên.

"A, à vâng được ạ." Bảo Bảo khi nãy còn khá khó nói chuyện mà giờ đã nói chuyện nhiều hơn. Cậu đồng ý với chị nhân viên rồi dang tay ra để được chị gái ôm một cái.

Chị nhân viên liền ôm lấy Bảo Bảo khiến cậu chưa kịp thở thì đã muốn xỉu ngang ngửa ra. Hạnh phúc đến nổi không biết phương trời nào, chị gái vẫn cảm thấy thoải mái thì Bảo Bảo mới cất tiếng hỏi:

"Chuyến bay... Còn bao nhiêu phút nữa ạ?"

Chị nhân viên buông tay khỏi Bảo Bảo rồi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay và đáp: "Hmm... Còn 9 phút lận á nha."

"Vậy bây giờ em phải đi rồi, tạm biệt chị nha ạ!" Bảo Bảo vội vàng cầm chiếc sổ lên và bỏ vào túi trong của áo.

Chị nhân viên lấy ra một cây bút màu trắng hình củ cải và đưa vào tay trái của Bảo Bảo khiến cậu ngạc nhiên và ngơ ra với vẻ không biết ý định của chị nhân viên là gì.

"Nè, đây là quà tặng! Chúc em về vui vẻ, gặp được cha mẹ nhé. À chị gửi lời thăm cho họ là chúc hai người giữ gìn sức khỏe, hạnh phúc và luôn tràn đầy niềm vui cho cuộc sống nhé!" Chị nhân viên nở nụ cười ấm áp, rạng rỡ một cách chói loá.

Bảo Bảo mặt đỏ ửng lên trong sự bối rối, cậu không biết nên đáp lại như nào sánh bằng được câu vừa rồi của chị nhân viên. Cậu nở nụ cười thân thiện rồi nghiêng đầu một chút và đáp lại tình cảm của chị nhân viên:

"Vâng, cảm ơn chị! Em sẽ nhận món quà coi như là một nguồn động lực, chúc chị một ngày tràn đầy năng lực và nhiều may mắn nhé! Em hứa sau chuyến bay này, khi về em sẽ thăm chị tại đây hihi!"

"Ừ, tạm biệt nha!"

"Vâng, chào chị ạ!"

Bảo Bảo đi khỏi quán bán đồ nhỏ ở cạnh sân bay, cậu bước đi với gương mặt tràn đầy sức sống đầy niềm tin vào hôm nay. Sự nhiệt tình, tràn đầy hạnh phúc từ chị gái bán hàng khi nãy đã khiến cho Bảo Bảo mở to tầm mắt mà cho rằng việc mình sắp đón nhận là sự may mắn, tuyệt vời cho một ngày nắng mới.

Chuyến đi này, Bảo Bảo có lẽ sẽ mãi không quên được vì sự tuyệt vời mà ở sau lưng cậu đang liên tục có ai cổ vũ. Trước mặt là ánh sáng tươi đẹp, Bảo Bảo bước ra với trước cửa chỗ đậu máy bay và nói thầm:

"Lý Cao Bạch, người quá cố của em. Em đến thăm anh đây, hãy ở đó đợi em nhé! Nếu anh có đang ở bên em ngay lúc này, xin hãy theo dõi em. Chúng ta sắp được gặp nhau rồi!!!"

24/4/2022 thực hiện xong bởi tác giả Lưu Hoa Như.

Tác phẩm này một năm sẽ ra hai lần, bởi vì lý do tác giả bận rất nhiều và không có ý tưởng để viết cộng thêm việc tác giả chạy bản vẽ cho truyện Bông Thức.

   _Ngày ra chương 2: 22/10/2022_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro