Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

James ngồi im lặng, ánh sáng hắt lên từ những chiếc cúp giải thưởng trải khắp bàn như những ngọn đuốc của quá khứ. Anh nhìn vào những mảnh kim loại sáng bóng, những dấu ấn của một thời kỳ cũ, một thời kỳ mà giờ đây đã bị cuốn trôi đi.

_____________

Ba năm đã trôi qua, nhưng ký ức về trận chiến với con quái vật đó — cái thứ đó vẫn văng vẳng trong đầu anh, như một vết thương chưa bao giờ lành. Dù đã thành công, dù đã chạm đến đỉnh cao của sự nghiệp, mỗi khi anh nhớ lại trận đấu ấy, cái cảm giác nghẹt thở, tê dại vẫn quay trở lại.

James chậm rãi đưa tay lên vuốt mặt, một cảm giác trống rỗng lại lướt qua. Ba năm đã qua, và mọi thứ như vẫn còn đọng lại trong đầu anh như một đoạn phim quay chậm, một sự thật mà anh không thể nào quên được.

Một ngày nọ, James đứng trước một gã thế hệ 1 không danh tiếng gì đang sống cùng với cựu vua Seoul, gã đó có cái vẻ ngoài hoàn hảo đến không thể tin nổi, cặp mắt thì giống cái lũ Yamazaki nào đó, và một cơ thể mạnh mẽ, chẳng ai có thể tin rằng đó là một con người. Còn James, vào lúc đó, vẫn là một thằng nhóc tóc đỏ, kiêu ngạo và đầy tự tin vào khả năng của mình. Anh nghĩ rằng mình có thể dễ dàng hạ gục bất cứ vị vua nào và lấy đi 1 phần cơ thể của họ cho kế họach của mình. Nhưng anh đã lầm.

Ngày hôm đó, trong cái không khí đặc quánh của Seoul, James tiến về phía Daniel, tất cả những gì James có đều được tung hết vào trận đấu này.

...

James tê cả người, thở hồng hộc, cơ thể đầy thương tích, máu bẩn lấm lem trên mình anh và cả Daniel. Sau một cú vung thanh sắt về phía con quái vật, mục tiêu là cổ họng của Daniel, một cú chặt đủ mạnh để kết thúc mọi thứ trong nháy mắt.

Thanh sắt nhọn hoắt xoẹt qua phần cổ của Daniel, máu rỉ ra và thân thể đó đổ gục xuống. James lau vết máu chảy vào tầm nhìn của mình rồi anh nghe thấy tiếng rột sau lưng. Daniel cong người đứng lên khập khiễng, mồm đầy máu phả ra một làn khói khơi. James ngỡ ngàng. Anh nhìn thấy máu chảy từ cần người kia, ý thức người kia đã bay màu. Kẻ đứng lên bây giờ là một thứ gì đó khác, một con quái vật mà James chưa bao giờ nghĩ là sẽ gặp phải.

James đứng sững lại, không thể hiểu nổi. "Sao anh còn đứng được?" James tự hỏi, nhưng chính anh cũng không thể trả lời được câu hỏi đó. Con quái vật trước mặt anh vẫn đứng đó, không một chút biểu hiện gì ngoài cái khí thế đáng sợ, vẫn cặp mắt đảo ngược đó nhưng khác biệt là Daniel Park đã không thể tự chủ.

Máu rơi xuống từ vết thương, chảy thẳng xuống chiếc áo hoodie đen của Daniel. Cảnh tượng ấy như một cảnh trong một bộ phim kinh dị, nhưng không phải là một bộ phim mà James muốn tham gia. Từ lúc đó, trận đấu không còn giống một cuộc chiến thông thường nữa. Nó không phải là sự đấu trí, không phải là việc đáu nhau bằng sức mạnh đơn thuần. Đây là cuộc đối đầu giữa mày sống tao chết, và James cảm nhận rõ ràng. Sự hung hãn từ khí thế biển đổi từ Daniel không thể nào lý giải bằng lời nói. Nó là thứ không thể ngừng lại, thứ mà James không thể ngờ đến.

Sau khoảnh khắc im lặng, Daniel lao vào. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột. James chưa kịp tránh đi thì đã thấy mình bị đẩy lùi ra sau, cơ thể không thể chống cự lại những đòn tấn công của Daniel. Chết tiệt, anh đã dùng quá nhiều sức vào trận đầu.

Anh ta không cần sử dụng đến những chiêu thức phức tạp, chỉ với những cú đánh đơn giản nhưng mạnh mẽ, Daniel khiến James không thể ngừng lùi lại. Những cú ra tay nhanh như chớp, những cú đập như trời giáng, khiến James không thể đáp trả hay tránh đòn. Anh đã tưởng mình có thể chiến thắng với sức mạnh và sự linh hoạt của mình, nhưng tất cả chỉ là sự ngạo mạn của tuổi trẻ.

Với mỗi đòn tấn công, James cảm nhận được cơ thể mình như bị nghiền nát dần. Mỗi cú đánh của Daniel khiến anh như bị đập vào tường, khiến cơ thể anh đau đớn, tê liệt, không thể nào kháng cự lại được. Những cú đấm như búa bổ vào mặt, vào vai, vào bụng khiến anh cảm thấy như mọi thứ quanh mình đang vỡ vụn. Đau đớn. Mệt mỏi. Đó là tất cả những gì James cảm nhận được. Những cú đánh không ngừng, không có chút thả lỏng nào, như thể muốn anh phải gục ngã, phải nhận ra rằng anh chẳng là gì cả trước sự hung hãn của nó.

Sức mạnh của Daniel là thứ mà James không thể hiểu được. Anh cố gắng dùng tốc độ của mình để trốn thoát, nhưng không kịp. Mọi kế hoạch, mọi chiến thuật đều vô nghĩa. Và rồi, trong một cú nhảy, Daniel đã vượt qua anh, đá một cú mạnh đến mức cả thân thể James bị văng xa xuyên qua những gốc cây. Con quái vật đó nãy đã nhảy vọt xuất hiện ngay sau lưng anh sau đó nó tung một cú đòn đá thức, đó là chiêu của anh và đã bị con quái vật đó sao chép lại đánh lên mình khiến anh văng xa xuyên gãy những gốc cây đằng sau cho đến cả người anh đáp xuống những gốc cây bị đứt lòi cả rễ.

Mắt James mờ dần. Mọi thứ xung quanh dần chìm vào một lớp sương mù dày, những hình ảnh, những âm thanh, tất cả dần trở nên xa vời. Và rồi, trong khoảnh khắc đó, James không thể làm gì ngoài việc nhắm mắt lại. Không còn sức để tiếp tục, không muốn thấy nữa, không muốn cảm nhận nữa. Cơ thể anh từ từ gục xuống, mọi thứ trở nên im lặng.

Daniel đã lấy lại ý thức và ôm lấy cổ họng đang chảy máu, anh ta quay lưng đi xa bỏ lại anh.

Một thất bại mà James không bao giờ quên....Một thất bại không phải vì anh không đủ mạnh, mà vì anh đã không hiểu hết gì về con quái vật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro