Chap 20: Trở lại Sabaody
Từ trong chiếc hộp nhỏ tôi lấy mảnh giấy sinh mệnh của Rayleigh, đã tới lúc gặp mọi người rồi.
- Chúng ta cần chuẩn bị - tôi nói.
- Được gặp lại đồng đội xem ra tâm trạng nhóc vô cùng tốt nhỉ !- Maria nói.
Tôi mỉm cười thật tươi thay cho câu trả lời, giờ tôi phải nhét hết đống đồ vào cái túi. Chiếc túi được phù phép nên không gian rộng hơn rất nhiều, tôi chẳng cần phải túi to túi nhỏ với đống đồ cồng kềnh.
- Xong rồi, Maria chúng ta lên đường thôi.
Vì là phù thủy thay vì đi bằng thuyền thì chúng tôi di chuyển bằng thảm bay của Maria. Có lẽ tôi cũng lên biến cái ván trượt của mình thành chiếc ván bay .
Rất nhanh thôi chúng tôi đã tới được Sabaody, thật là nhớ quá mới đó đã 2 năm rồi. Hòn đảo này vẫn vậy ko thay đổi từ nghĩa đen đến bóng.
- Cùng đi tới chỗ Rayleigh thôi, ta cũng muốn gặp cậu ấy.- Maria nói
- Được, tôi dẫn cô đi.
Chẳng cần tới thẻ sinh mệnh, tôi vẫn nhớ rõ đường tới quán rượu của Shakky, thật háo hức ko biết mọi người đã tới chưa nữa. Ko khóe tôi lại chính là người đầu tiên đến.
Quả nhiên tôi là người đầu tiên tới. Thấy tôi Shakky cười nói :
- Là Mira đó sao, sau 2 năm trông xinh lên nhiều lắm đó. Đôi mắt đỏ vẫn đẹp như ngày nào.
- Cảm ơn cô nhiều. - tôi cũng cười tươi đáp lại.
Maria đi sau tôi rồi cùng bước vào lên tiếng :
- Chào cô, Rayleigh có ở đây chứ.
Thấy Maria xuất hiện, mắt của Shakky mở to bất ngờ :
- Cô là " Phù Thủy Đen " Maria ! Thật bất ngờ .
- Đúng, chào cô. - Maria lịch thiệp trả lời.
- Vậy 2 người từ từ trò chuyện nhé, tôi dời đây !
- Đi cẩn thận nhé Mira- Shakky có ý nhắc nhở tôi.
Nở nụ cười nói rằng yên tâm. Tôi lại tung tăng gắp cái đảo này.
---------------------
- Ai, cậu có đó chứ ?
- Chào Mira, lâu rồi cậu ko gọi tôi. Sức mạnh cậu gia tăng đáng kể đấy.
- 2 năm cả đấy, hiện tại tôi lại cần tiền rồi !
- Vậy là gọi tôi... chỉ vì tiền !
Tuy chỉ là quả cầu phát sáng nhưng thông qua giọng điệu thì tôi cũng đoán ra được thái đó chán trả muốn nói của Ai.
- Thì ATM chỉ có thế thôi !
- Rồi muốn bao nhiêu?
- 50 triệu :3
-----------------
Vẫn là cái kiểu tiêu sài vô độ của tôi, tranh thử lúc mọi người chưa đến thì tôi lên sắm sửa cho bản thân. Nếu là Nami cô ấy cũng sẽ như vậy đấy.
Tôi là mua ti tỉ thứ linh ta linh tinh, cũng may nhờ cái túi phù phép này tôi mới đỡ phần nào việc mang vác.
- Ngươi biết gì ko ? Băng hải tặc Mũ rơm đang tuyển thành viên đấy ?- người qua đường.
- Cái gì, ta tưởng băng hải tặc đó đã mất tích từ 2 năm trước rồi chứ !- tên khác.
- Vậy thế mà bọn chúng đã quay trở lại.
Tôi vô tình nghe được câu chuyện của hai tên hải tặc cỏn con, nghe thôi là thấy biết có vấn đề. Làm gì có chuyện mà Luffy lại đi tuyển chọn thành viên bao giờ cơ chứ.
- Này, 2 người có thể nói cho tôi biết nơi tuyển chọn thành viên băng mũ rơm đang ở đâu được ko? - tôi lịch sự hỏi.
2 tên đó giật mình quay nhìn tôi
- Cô... đôi mắt ... đẹp quá.
Bọn chúng có vẻ chú ý đôi mắt hơn là lời nói của tôi ( mắt đẹp quá mà ). Vẫn chẳng trả lời tôi, hai tên đó đang thì thầm to nhỏ, và tôi nghe rõ được chúng đang nói gì .
- Này, thấy đôi mắt con nhỏ đó đẹp chứ ?
- Phải, bán đi cũng được nhiều tiền đấy, tôi chưa thấy đôi mắt nào đẹp như vậy !
- Con nhỏ này cũng xinh đấy, hay là chúng ta... rồi mới đem đi bán.
Nghe tới đây là tôi nổi điên rồi đấy, bọn vô liêm sỉ. Chẳng nói nhiều, tôi lộn ngược hai tên này lại.
- Cái gì vậy... sao tôi lại bị lộn ngược lại ?
- Tôi ko cử động được.
Cái dáng hoảng hốt này của bọn chúng vẫn chưa làm tôi hả dạ.
- Ta làm đó, vui chứ !- tôi nói.
Bọn chúng nghe vậy liền lên giọng :
- Con nhỏ ngu ngốc, mau thả bọn tao xuống
- Đừng để bọn tao dùng đến vũ lực.
Nghe vậy tôi cười phá lên :
- Haha...ha..., trời ơi ta đau bụng quá. Cái ngươi thật sự ko biết được hoàn cảnh của bản thân mình sao.
Ngừng cười ngay lập tức, mặt tôi lạnh lại hằm hằm sát khí. Rút thanh kiếm ở hông ra chĩa vô cổ của chúng. Tôi nói :
- Đây chính là vị trí của động mạch chủ, chỉ cần ta cứa nhẻ một nhát thôi là các ngươi tạm biệt cuộc đời này đấy, sẽ rất vui đó.
Hai tên đó thấy vậy mặt tái xanh lại
- Cô gái... xin đừng làm vậy... chúng tôi sẽ trả lời cô... làm ơn hãy tha cho chúng tôi.
- Phải phải làm ơn tha cho chúng tôi
Tôi cũng nhếch một nụ cười đắc ý:
- Vậy ta muốn hỏi nơi mà băng hải tặc mũ rơm tuyển thành viên là ở gốc cây số mấy ?
- Là gốc cây 46 !
Một tên trong số chúng trả lời tôi, vậy là có được thông tin. Tôi cũng quay mặt bước đi.
- Này trước khi đi cô hãy thả chúng tôi ra đã.
Phải ha, còn hai tên vô liêm sỉ này. Nhưng tôi ko dễ tha cho chúng như vậy, nâng mặt hai tên sao cho vừa tầm và tặng mỗi tên một cú đấm thật mạnh rồi mới bỏ đi.
Tôi tin cái vụ tuyển chọn thành viên này kiểu gì cũng thu hút được Luffy. Như vậy chắc chắn tôi có thể gặp cậu ấy ở đó.
Lùm cây số 46 rất đông vui, tôi núp một góc trên cao quan sát. Ko chỉ có hải tặc, tôi còn thấy được cả bọn hải quân đang bao vây nơi này. Thật thú vị .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro