Chap 18: Time Skip( Tiếp )
Ngay ngày thứ 2 thì mọi thứ khó khăn hơn rất nhiều.
- Giờ thì nhóc hãy giải phóng năng lượng sống đi - Maria nói .
- Bằng cách nào ạ ?
- Nhóc nhớ những lần trước mà nhóc đã vô tình giải phóng năng lượng sống chứ Mira ?
Những lần đó á, tìm điểm chung nào. Năng lượng được giải phóng mỗi khi tôi cảm thấy tức giận, sợ hãi hay hoảng loạn...
- Liệu nó phụ thuộc vào cảm xúc đúng ko ?- Tôi hỏi.
- Đúng vậy, mọi cảm xúc tiêu cực đều là tiền đề để giải phóng năng lượng !
- Vậy chẳng phải rất mâu thuẫn sao trong khi tôi phải học cách thả lỏng cảm xúc để ổn định dòng chảy - tôi thắc mắc nói.
- Phải, vì thế ta ở đây là để chỉ nhóc giải phóng năng lượng mà ko cần đến cảm xúc !
Bắt đầu bằng việc hít thở, Maria kêu tôi phải từ từ cảm nhận nó. Và rồi dần dần dẫn nó ra ngoài.
Tôi khá thành công trong việc này, bên ngoài tôi bên giờ được bao phủ bởi một lớp năng mỏng. Maria cũng làm cho tôi xem thử, năng lượng bao quanh cô ấy dày hơn tôi rất nhiều. Cô ấy nói :
- Cứ từ từ luyện tập, rồi nhóc có thể đạt được trình độ như ta. Thậm trí là còn hơn đấy !- Cô ấy nói tiếp :
- Đây mới chỉ là bài cơ bản thôi ! Rồi dần dần ta sẽ gai thác hết tài năng của nhóc.
Tôi tiến bộ rất nhanh, chỉ trong mấy tháng tôi đã hoàn toàn làm chủ được năng lượng của mình và điều khuyển nó. Bây giờ tôi bắt đầu học bùa chú, đây cũng là việc tôi háo hức nhất. Giờ thì tôi trong giống phù thủy hơn rồi đấy !
- Làm tốt lắm Mira, ta chỉ mới bảo một lần mà nhóc đã có thể áp dụng thành thạo bùa chú để mà nâng tảng đá này lên!- Maria nói với giọng thích thú.
Tuy cô ấy nói vậy, nhưng giữ được tảng đó trên ko khiến tôi cảm thấy rất mệt.
- Được rồi, vậy hãy giữ như vậy 1 tiếng đi !
- Cái gì 1 tiếng- tôi gào lên . Maria là muốn bóp chết tôi ư, giữ như vậy cũng đủ để tôi vã mồ hôi rồi.
- Đừng hét lên như thế, tích kiệm sức đi. Ta biết nhóc làm được- chẳng để tôi có cơ hội đáp lại, Maria đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Giờ phải làm thôi chứ biết sao, giữ tảng đá này 1 tiếng !
Thời gian một tiếng cuối cùng cũng kết thúc, ta nhả tảng đá xuống. Cơ thể tôi ướt đẫm mồ hôi, tóc tai bết dính vô mặt. Mà Maria cũng biết căn thời gian để về đó, ngay khi tảng đá đó rớt xuống là cô ấy đã xuất hiện bên cạnh tôi để đưa cốc nước. Tôi chẳng còn sức để nói gì, cầm lấy cốc nước trên tai Maria mà một phát uống hết.
- Tốt lắm, nghỉ tí đi rồi lại tiếp tục.- Maria nói.
Tôi ngồi bệt xuống đất thở, tôi cũng chẳng muốn than vãn gì hết. Hẳn là mọi người cũng đang rất cố gắng.
- Maria này, liệu cô từng gặp người nào có năng lượng sống khác ngoài tôi ra chưa ?- rảnh miệng tôi bèn hỏi Maria.
- Rồi, trước đây từng gặp !- Maria trả lời.
- Người đó trông như thế nào ?
Maria trầm ngâm một , rồi vẫn trả lời tôi :
- Người đó từng là bạn ta, hồi nhỏ bọn ta rất thân thiết với nhau. Nhưng rồi có rất nhiều chuyện xảy ra khiến bọn ta trở mặt thành thù !
Giọng điệu Maria ko nhanh cũng ko chậm nhưng tôi cảm nhận được sự mất mác tiếc đuối cho một tình bạn đẹp trong đó, tôi ko dám hỏi sâu vào chuyện lên cũng chỉ dám hỏi xem người đó giờ ra sao.
- Cô ấy chết rồi !- đó là câu trả lời của Maria, sau đó chúng tôi ko nói gì thêm nữa. Nghỉ được một lúc nữa, tôi lại quay lại với bài luyện tập của mình.
Sau cuộc nói chuyện hôm đó, Maria trông đăm chiêu hơn, cô ấy hay ngồi bơ vơ và suy nghỉ. Có đôi khi tôi phải gọi cô ấy đến mấy lần thì cô ấy mới quay lại trả lời tôi .
- Maria này, trông cô có vẻ có tâm sự. Tôi sẵn sàng ngồi đây và nghe cô mà !- tôi nói.
Maria nhìn tôi rồi cười nhẹ :
- Ta và người đó đều có quá khứ ko mấy tốt đẹp, cả hai bọn ta đều phải chạy trốn khỏi bọn chính phủ thế giới vì cả hai đều sở hữu năng lượng sống. Điều đó dẫn đến sự đồng cảm của hai bên.
Maria nói tiếp :
- Rồi cả hai bọn ta đều tự học hỏi và khai phá sức mạnh của bản thân, người đó đã giúp ta rất nhiều. Và bọn ta cũng đã hứa sẽ cùng nhau trở thành những nữ phù thủy mạnh mẽ để ko còn ai dám khinh thường bắt nạt bọn ta nữa ...
- Vậy điều gì đã khiến hai người trở mặt thành thù ?
- Người đó rất tham vọng, cô ấy luôn khao khát được nguồn sức mạnh và truy tìm sự bất tử. Và cô ấy đã bán đứng ta để có được nguồn sức mạnh khổng lồ. Và ta đã giết cô ấy !
Tôi có hơi bất ngờ khi nghe Mira nói chính cô là người đã giết chết người bạn thân của mình sau khi bị phản bội. Trông cơ mặt của tôi bị căng , nhưng Maria bình thản lắm :
- Chuyện đã qua, ko đáng để tâm đâu. Nhóc lên lo cho tương lai của mình thì hơn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro