Chap 14: sống sót trong 3 ngày
Xong với việc tôi tháo mắt kính xuống, cả hai băng hải tặc còn lại đều nhìn tôi.
- Cậu thấy đôi mắt cô ấy chứ Shachi, màu đỏ đó thật đẹp- Penguin ghé tai Shachi nói.
- Phải, tôi mê đôi mắt đó quá ! - Shachi nói.
Tên Kid cũng phải đơ ra vài giây :
- Đỏ như máu vậy... ko màu đỏ tuyệt sắc !
Chúng tôi có một cuộc trò chuyện thú vị với Rayleigh. Hải quân cũng đã tới mà bao vây nơi này nên chúng tôi cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. Kid còn hào phóng nói :
- Trước khi rời khỏi đây, ta sẽ tặng các ngươi một món quá. Đám hải quân tép riu ngoài kia ta sẽ xử lí.
Với cái tính của thuyền trưởng chúng tôi đương nhiên là ko chấp nhận việc yếu thế, cả Law cũng vậy. Thế là cả 3 vừa cãi cọ vừa bước ra ngoài.
Nami cũng ngao ngán thốt rằng :
- Mấy cái tên ngốc đó, toàn một lũ ưa bạo lực.
Ở lại một chút để giúp Hacchin và Camie, chúng tôi cũng nhanh chóng ra ngoài tiếp ứng. Bọn hải quân ngoài đó nhanh chóng được dọn dẹp.
Đội kị sĩ cá chuồn đến rất đúng lúc.
- Nhanh lên Luffy - Zoro có ý nhắc nhở.
Chúng tôi nhanh chóng lên lưng con cá. Tôi có nhìn về phía Law rồi gật đầu nhẹ cái coi như lời tạm biệt.
Ngay khi chúng tôi rời bên Kid và Law lại gặp một rắc rối lớn, họ đang phải đối mặt với một thất vũ hải.
Rayleigh đã dẫn chúng tôi tới quán rượu của Shakky. Tới đây cuộc trò chuyện chúng tôi còn hấp dẫn hơn cả lúc ở hội đấu giá.
Hai tay Luffy chọc thẳng lên trời, mồm há hốc mà nói :
- Cái gì, ông từng là thành viên của Vua Hải Tặc !
Cả băng chúng tôi cũng ngạc nhiên toàn tập.
- Ta từng là thuyền phó Silvers Rayleigh, rất vui được làm quen.
- cậu ko cho họ biết sao Hacchan ?- Shakky thắc mắc hỏi. Thấy vậy Hacchin bèn trả lời :
- Họ nói gặp ông ấy vì chỉ muốn tráng tàu ( chứ ai biết rì đâu ;-; ) !
Rayleigh từ tốn kể cho chúng tôi về câu chuyện của Vua Hải Tặc.
- Nghe này, chúng tôi chưa bao giờ bị bắt . Là Roger tự giao nộp mình cho hải quân ! - Ông nói.
Rồi ông bắt đầu kể về cái căn bệnh của vua hải tặc, chúng tôi như hóa thành những đứa trẻ đang nghe câu chuyện cổ tích vậy.
Robin đột ngột đứng giậy nói, giong chị trông rất nghiêm túc :
- Tôi có một câu hỏi, vậy chính xác " ý chí của D là gì "?
Robin nói về những gì chị đọc được trên các phiến đá Ponegluph, nó nhắc tới Gold Roger.
Đến cả Usopp cũng tò mò hỏi về kho báu, Rayleigh cũng vui vẻ thừa nhận rằng ông biết tất cả những thứ đó. Nhưng Sopil là ko tốt, Luffy cũng ko đồng ý cách này. Vẫn là tự mình tìm ra.
Cần phải mất tới 3 ngày thì tàu của chúng tôi mới được tráng xong, để tránh nhàm chán cả băng đã quyết định chơi bời ( đúng hơn là sống sót ) trong 3 ngày này. Mỗi người chúng tôi đều được phát cho chiếc thẻ sinh mệnh của Rayleigh để có gì còn biết đường về.
Vui vẻ rời đi mà lại chẳng biết đến điều tồi tệ sắp ập đến với băng.
Cả quần đảo đều đang hỗn loạn với sự góp mặt của đô đốc Kizaru. Đã có rất nhiều băng hải tặc đã bị ông ta tóm gọn !
Cảm giác lo sợ bất an của tôi lại tới rồi, dù là đi cùng với cả băng thì nó chẳng bớt đi được phần nào.
- Luffy này, tớ cảm thấy bất an, rất bất an ! - tôi nói.
- Mira- channnn, nếu ko ổn em có thể dựa dẫm vào anh, Sanji này sẽ nguyện bảo về emmmm- Sanji uốn éo trả lời tôi.
- Sanji à, em là nghiêm túc đấy ko đùa đâu !
- Shishishi, đừng lo Mira. Tớ sẽ bảo về mọi người nếu có chuyện gì xảy ra- Luffy cười đáp.
Dù cậu ấy có nói vậy nhưng quả thật tôi vẫn chẳng thể yên tâm nổi.
Linh cảm tôi là chính xác, ngay tại lùm cây số 12 chúng tôi đã chạm mặt một thất vũ hải.
- Lùi lại đi, hắn là thất vũ hải đấy Luffy !- Tôi nhắc nhở Luffy, đớt trước cậu ấy ngất lịm lên chẳng biết được cái sự đáng sợ của tên thất vũ hải này.
Hắn ta chẳng nói năng gì, rút bao tay ra và bắn laze. Hai mắt của Chopper và Luffy sáng rực lên, Usopp tức giận nhắc nhở lúc này ko phải là lúc để ngưỡng mộ. Tôi lấy làm lạ, Kuma vốn ko bắn ra tia Laze.
Luffy nhanh lấy lại tinh thần chiến đấu
- Vậy đây là tên thất vũ hải đã xuất hiện ở Thriller Bark ?
-Đúng chính là hắn ! Lúc đó, hắn....
- Ko, ko phải là tên đó !- tôi cắt ngang lời nói của Usopp.
- Cậu nói gì vậy Mira !
- Tớ ko biết tại sao, dù có vẻ ngoại hình giống nhưng đấy ko phải hắn !- Tôi giải thích.
Franky tiên phong tấn công hắn bằng đòn Coup De Vent. Tên thất vũ hải đó bị đẩy va vào cây, nhưng trông chẳng có vẻ si nhê gì.
Chúng tôi hoàn toàn thất thế trước tên thất vũ hải này, hắn ta mạnh quá. Mọi người đều bị đánh te tua hết cả. Tôi cần phải làm gì đó để đảo ngược tình thế, nhưng tôi có thể làm được gì chứ ?
Bộ ba quái vật cùng hợp sức tung đòn, tên thất vũ hải đó cũng phải lăn đùng ra. Nhưng Zoro có vẻ ko ổn, cái vết thương cũ của anh ấy chưa kịp lành. Zoro cứ thế mà ngã xuống ôm vết thương.
Chopper , Franky và Usopp phải tiến lên ứng chiến. Brook cũng nhanh chóng tới hỗ trợ.
Hắn mở to cái miệng mình, định bắn laze về phía Nami nhưng Robin đã chặn đứng đòn của hắn khiến hắn phải hứng chịu sát thương của đòn tấn công đó. Nami được đà tặng hắn một dòng điện.
Trông hắn có vẻ đang phát điên, mọi người nhanh chóng lùi lại. Chẳng để hắn có cơ hội đáp trả, nhanh chóng là các đòn đánh mạnh mẽ từ phía bộ ba quái vậy. Cứ như vậy, hắn đã bị hạ.
Mọi người trông có vẻ vui mừng, nhưng ko đúng !
- Mọi người đưng lơ là, chuyện này chưa hết đâu !- tôi hét lớn cánh bảo mọi người, tôi là đang tin vào trực giác của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro