Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Anh ta

Tôi cảm thấy hối hận khi đem theo chiếc ván trượt, ban đầu nghĩ rằng tôi có thể sử dụng nó trên đảo... Nhưng nhìn đi, xung quanh toàn bộ đều là cỏ, mặt cỏ còn nhớt nhớt nữa chứ. Các phương tiện trên quần đảo này đều bay hết, mang nó chỉ tổ nặng vai.


Nami, Robin và tôi rủ nhau đi mua sắm, tôi ko chắc mình sẽ mua được thứ gì vì quần áo ở nơi này ko hợp gu tôi lắm, từ đó thành ra tôi trở thành người khó ở nhất. Phải mất lúc lâu tôi mới kiếm được bộ đồ hợp gu.



Tôi đã tách đoàn từ lúc nào ko biết, chỉ tại quá mải chơi vậy là tôi chỉ còn một mình. Hiện tại tôi đang đứng ở nơi bày bán đồ lưu niệm, có nhiều tiệm bán những món xinh dã man nhưng đáng tiếc tôi chẳng có một đồng nào trên người. Phải rồi, tôi có Ai .

- Ai, tôi cần cậu giúp !- Tôi hét trong tiềm thức.

- Chào bạn, dạo này khỏe chứ !- Ai đã xuất hiện, quả nhiên cậu ấy sẽ đến nhưng lúc tôi cần.

- Tôi khỏe, Ai cậu có thể... tạo ra tiền ko ?- tôi ngại ngùng hỏi.

- Chỉ là mấy tờ giấy tôi có thể, bạn cần nhiều ko !

- Thật chứ, tôi cần 1 triệu Belly có được ko ?

- Bao nhiêu cũng được, nó chỉ là những tờ giấy !

Quả nhiên, chiếc túi đeo ngang ngực của tôi xuất hiện 1 triệu Belly. Nhưng liệu có phải là tiền thật ko chứ, tôi có chút nghi ngờ. Thôi thì tiêu thử.

Tôi tiến tới một tiệm đồ, chỗ này bán nhiều móc khóa dễ thương lắm.

- Chỗ này hết bao nhiêu ạ ?

- Ôi chúa, đôi mắt của cô đẹp quá !- Người bán hàng thốt lên.

- A cảm ơn !

- Tôi lấy cô 5000 Belly.

Tôi đưa tiền trong sự lo lắng, người bán hàng đó vui vẻ nhận tiền và cảm ơn tôi. Vậy đây là tiền thật, mắt tôi sáng như hai cái đèn Pha. Vậy là từ giờ tôi có hẳn một cậy ATM cho riêng mình rồi.


Tôi bắt đầu tiêu sài vô độ và ko có điểm dừng, vì tôi giàu mà :))



- A... xin lỗi, xin lỗi anh là tôi quên ko nhìn đường !- tôi vô tình đụng phải một anh chàng và anh ta phải nói là ... khá đẹp trai đó . Ấy chết, tôi lỡ nhìn thật sâu vào mặt anh ta rồi nhưng... anh ta ko phản ứng và vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi, ngại quá .

- Này anh, ko sao chứ ?- tôi hỏi.

- Ko... xin lỗi, chỉ tại mắt cô đẹp quá. Lần đầu tôi nhìn thấy màu đỏ đẹp đến thế !

- À... ai cũng nói vậy hết !

- Cô lang thang một mình ở nơi này ư ?- anh ta hỏi tôi.

- Tôi còn có bạn nhưng chúng tôi để lạc nhau rồi !- tôi trả lời.

- Cô lên tìm kiếm bạn mình đi, nơi này rất nguy hiểm đấy. Với những người đặc biệt như cô thì càng dễ bị để ý !

Gì vậy, anh ta làm tôi sợ đấy. Nhìn từ trên xuống, anh ta rất cao, nhưng điểm đáng ngờ trên người anh ta là anh ta cầm một thanh kiếm. Một người dân thường sẽ ko đem theo nó, có thể anh ta là hải tặc hoặc là thợ săn hải tặc. Tôi cần cảnh giác với anh ta ( mối nguy hiểm đầu tiên ).

- Nếu có nguy hiểm, thì anh sẽ là người tôi cần phải cảnh giác đầu tiên đấy- Tôi có hơi nhăn mặt nói, anh ta có vẻ biết tôi để ý tới thanh kiếm.

Tôi thấy anh ta cười giống như muốn nói anh ta có ý gây hại tôi, nhưng điệu cười đó có chút đểu  (có gì đáng cười ư). Anh ta nói :

- Hẳn là cô trả biết tí gì nơi này, đừng nhìn cái vẻ xinh đẹp của nó làm mờ con mắt. Để đến được tân thế giới thì tất cả các hải tặc đều phải dừng chân tại hòn đảo này đấy.

- Anh đang nói gì cơ ?

- Còn chưa kể trên đảo còn rất nhiều bọn bắt cóc, buôn người. Đôi mắt của cô có thể là thứ khiến chúng để ý, còn chưa kể gương mặt của cô nhìn rất bắt mắt nữa !

Anh ấy thật sự dọa tôi rồi, tại sao Hacchin ko nói với tôi điều này chứ. Làm tôi lang thang suốt một mình mà ko chút đề phòng . Tôi cứ tưởng chỉ cần đề phòng mỗi lũ Thiên Long Nhân cơ chứ.

Để tránh trở thành tâm điểm, đầu tiên tôi cần bịp khẩu trang lại, tiến tới một tiệm hàng và chọn một chiếc kính dâm. Trông tôi khá là... bảnh !

- Nhìn tôi ngầu chứ !- tôi hỏi anh ta.

- Cô có chút thông minh rồi đấy !

- Phải rồi, tên tôi là Mira còn anh ?

- Xin tự giới thiệu tôi là Trafalgar Law, thuyền trưởng của băng hải tặc Heart.

- Vậy anh là hải tặc và anh có ý định hại tôi ko ?- tôi hỏi lại cho chắc.

- Ko !


Tôi vẫn ko thể tin tưởng hoàn toàn được anh ta, tôi đâu nhẹ dạ cả tin.

- Anh đang chuẩn bị đi đâu à ?

- Tới phiên đấu giá ! Nó ở gốc cây số 1 , cô muốn đi chứ ?- Law nói.

- Ở đó đấu giá gì ? - Tôi hỏi với chút mong chờ rằng ở đó sẽ đấu giá những tác phẩm nghệ thuật.

- Người !

Đấu giá người, việc đó được cho phép ư ? Đó là việc làm ko chút nhân đạo nào hết. Tôi đành từ chối :

- Ko, nghe thôi thấy chút đáng sợ rồi. Tạm biệt anh cũng cảm ơn anh, nếu có duyên thì gặp nhau ở Tân Thế Giới !


Tôi bỏ đi ngay sau khi tạm biệt, Law tôi cảm thấy ko lên dính tới anh ấy, tới phiên đấu giá người là biết anh ấy ko hề tầm thường. Tôi thấy có chút bất an, phải tìm chị Robin và Nami thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro