Chương 2: Tai nạn
Nguyên khúc đầu là của Phong Ca đó, cảm ơn Phong ca đã giúp ta sửa nó <3
Kris cười lạnh nhìn người phụ nữ đang mỉm cười đắc ý cách đó không xa. Nàng muốn bản thảo. Vậy hắn cho nàng là được chứ gì?
"Cậu thấy rõ chưa?" - Kris cười lạnh.
Đột nhiên cả người cậu khụy xuống.
"Đủ rồi." - Phàm run rẩy nói. - "Anh để tôi một mình có được không?"
Một tiếng hừ lạnh vang lên trong đầu. Sau đó sự tồn tại của Kris biến mất. Cậu biết anh đã ngủ say. Ngô Diệc Phàm run rẩy hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi vùng tối. Cậu thấy sự hoảng sợ và kinh ngạc trong đôi mắt người yêu. Thế nhưng chẳng có chút hối hận và áy náy. Cậu tự giễu cười.
"Em đã có thứ em muốn. Đã cút đi được rồi chứ?"
"Anh dám! Anh là thứ gì mà dám nói như vậy ? Tôi nói cho anh biết. Là tôi đá anh. Tôi chịu đựng đồ nhà quê anh lâu rồi! Còn cái này là phí chia tay! Ở cạnh kẻ như anh tôi chán sắp mửa rồi!
"Im đi!" - Cậu hét lên. Chưa bao giờ cậu nghĩ giọng nói ngọt ngào đó lại có thể thốt ra những lời cay độc như vậy
Ngô Diệc Phàm ngẩn người bước ra khỏi quán cà phê Miracles. Cô ta chia tay cậu rồi. Là cô ta chủ động nói. Hôm qua cô ta nhìn thấy cậu chạy từ trong quán ra ngoài nên hôm nay cô gọi điện cho cậu. Cô ta nói cô ta chơi đùa với cậu chán rồi.
Bước chân của cậu vô cùng nặng nề. Cậu cảm giác như bị cả bóng tối này bao trùm lấy, không có cách nào thoát ra được cho dù cậu có vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa. Mối tình đầu này, thực sự phải quên đi sao? Nhưng liệu có quên được không? Và cậu có muốn quên không?
Mối tình này đã mang đến cho cậu cảm giác mình thực sự được yêu thương và mình được sống như một con người đúng nghĩa sau bao nhiêu ngày tháng sống không bằng chết. Sao cô ta lại đóng kịch tài tình đến như vậy? Tại sao không yêu cậu mà cô ta lại cho cậu cảm giác gần gũi đến như vậy.
"Cô ta quả là cao thủ khi khiến cậu yêu say đắm đến như thế." - có một lời nói đầy khinh bỉ vang lên trong đầu cậu
Ngô Diệc Phàm lắc đầu xua đi cái giọng nói khiến cậu vô cùng khó chịu ấy.
"Rồi một cước "đá" cậu mà không chừa lại cho cậu một miếng." - lại là cái giọng đáng ghét đó
"Đừng có mà nói nữa." - Ngô Diệc Phàm hơi thở khó nhọc
Cậu chuẩn bị đi qua đường. Nhưng mắt thì luôn nhìn xuống phía dưới, đầu không hề ngẩng lên dù chỉ một giây. Cậu không để ý rằng phía bên kia đường đèn dành cho người đi bộ đã chuyển sang màu đỏ và đèn dành cho xe đã chuyển xanh lá. Nhưng bước chân vẫn tiếp tục chuyển động và dường như nó cũng chẳng có ý định dừng lại. Vừa đi được một đoạn xuống lòng đường, cậu đứng lại vì nghe thấy một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên trong đầu cậu.
"Nói để cho cậu tỉnh ra thôi, trên đời này không có gì gọi là tình yêu hết. Thế gian này không có tình yêu."
"Tại sao?" - Ngô Diệc Phàm gào lên, trong đầu cậu hồi tưởng lại khoảnh khắc hạnh phúc đó rồi cười, trong khi nước mắt đang chảy dàn dụa
"Vẫn còn muốn chìm đắm trong quá khứ sao?" - Kris khinh bỉ nói - "Nhìn đi, hãy nhìn vào hiện tại đi. Cậu không thấy những ánh mắt vô cảm của xã hội đang nhìn cậu sao?"
Rất nhiều người đi đường đứng đó chỉ trỏ bàn tán. Liệu có phải cậu ta điên rồi không? Cậu ta không nhìn thấy đèn đường sao? Tội nghiệp, đẹp trai thế mà điên. Và đủ mọi điều nữa mà ai cũng có thể nghĩ ra.
Ngô Diệc Phàm nhìn mọi người xung quanh mình. Bọn họ đúng là chỉ đang đứng nhìn cậu mà không làm gì. Ánh mắt cậu mờ dần, thế giới xung quanh cậu đang chao đảo, cậu cảm thấy như có những tiếng cười nhạo mình vậy.
Tiếng xe buýt bấm inh ỏi liên tục mà cậu không hề để ý tới, tất cả những gì cậu nhìn thấy và nghe thấy lúc này là trên những khuôn mặt hiện hữu nụ cười chế giễu và âm thanh xì xồ bàn tán nhiều chuyện của mấy con người đó. Vậy nên cho dù có vài người cố gắng nhắc nhở cậu là xe buýt đang lao tới cậu vẫn đứng như chôn chân dưới lòng đường.
Lâm Canh Tân một tay đút vào túi quần, một tay cầm điếu thuốc lá đưa lên miệng rít một hơi. Thiệt buồn cười, đường đường là thần thám giải quyết được bao nhiêu vụ án hóc búa mà lại phải đi mua cà phê. Lão già đáng chết, thoát ẩn thoát hiện. Xuất hiện là liền sai bảo anh đủ điều. Vừa lúc thấy bên đường có thùng rác, Lâm Canh Tân cầm điếu thuốc lá vừa hút hết đem đi dập rồi vứt vào thùng.
Đến gần tiệm cà phê Miracles, Lâm Canh Tân đưa mắt nhìn dòng xe cộ đang đi vội vàng. Hình như...có gì đó sai sai khi anh thấy đám người đang tụ lại nhìn xuống lòng đường. Tai nạn ư? Lâm Canh Tân nhanh chóng chạy tới gần và đẩy dạt dòng người sang hai bên, anh thấy một cậu trai trẻ cao ráo đang đứng giữa đường mà không hề động đậy mặc dù chiếc xe buýt đang bấm còi liên tục để cậu mau chóng tránh đi.
Lâm Canh Tân cũng không nghĩ nhiều nữa, anh chỉ biết rằng, không thể thấy chết mà không cứu. Anh chạy vội vàng tới chỗ cậu con trai nọ, nắm chặt lấy bàn tay cậu, kéo dật cậu về phía mình đang đứng bên hè đường đi bộ. Anh ôm chặt lấy cậu ta theo đà lăn mấy vòng, đến khi lưng anh đập một cái thật mạnh vào cột điện thì lúc đó mới dừng lại. Cú đập đó, nếu là người bình thường có lẽ người đó đã ngất lâu rồi. Nhưng anh đây là Lâm Canh Tân, là một cảnh sát nổi tiếng với tài nghệ phân tích tâm lý tội phạm. Anh đã đối mặt với đủ mọi loại tội phạm, hứng đủ mọi vết thương đau đớn, cú va này đã là gì.
Lâm Canh Tân nằm dưới đất thở vài hơi để vết thương vừa rồi bớt đau. Anh gượng dậy, đẩy cậu thanh niên đang nằm đè lên người mình sang bên cạnh.
"Này cậu gì đó ơi." - Lâm Canh Tân vỗ vào má cậu
Lâm Canh Tân vỗ một lúc mà không thấy động tĩnh gì, anh càng thêm lo lắng. Anh vội vàng lấy chiếc điện thoại di động cổ lỗ sĩ của mình ra để gọi tới bệnh viện.
"Alo, mau tới phố XXX ngay gần quán cà phê Miracles có một vụ tai nạn."
Vừa được đưa lên xe cứu thương, Ngô Diệc Phàm có chút động tĩnh. Cậu bắt đầu nhíu mày. Tay đưa lên chạm vào thái dương. Lâm Canh Tân thấy thế liền vô cùng khẩn trương hỏi han:
"Này cậu, cậu có sao không?"
Cơn đau đầu của Ngô Diệc Phàm bắt đầu nghiêm trọng hơn. Cậu bắt đầu rên rỉ, sau những tiếng rên rỉ là tiếng hét đầy thảm thiết, gân xanh gân đỏ nổi lên, hai mắt mở trừng trừng đỏ ngầu.
Lý Gia Hằng nháy mắt vài cái rồi quay sang nhìn Lâm Canh Tân.
"Anh là ai?" - một giọng nói vô cùng trẻ con vang lên, đó là giọng Bắc Kinh lơ lớ.
Lý Gia Hằng nhìn xung quanh.
"Đây là đâu?" - ánh mắt ngây thơ hiện hữu trên khuôn mặt của một cậu thanh niên gần 30 tuổi
Lâm Canh Tân ngạc nhiên nhìn cậu con trai nọ mà anh vừa cứu. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Em bị thương và đang được đưa tới bệnh viện để chữa trị." - cô y tá ngồi đối diện với Lâm Canh Tân lên tiếng
"Bệnh...viện..?" - Lý Gia Hằng nhíu mày suy nghĩ xem rốt cuộc bệnh viện là cái gì mà nghe thật quen
Khi đã nghĩ ra đó là gì, cậu bé chợt hoảng hốt ôm chặt lấy Lâm Canh Tân. Cậu bé lỡ tay đụng vào vết thương đằng sau lưng làm anh nhíu mày, rên nhẹ.
"Em không tới đó đâu. Anh Ngô Diệc Phàm đã dặn em là tuyết đối không được đến đó. Cho em về nhà!"
"Tại sao? Em đang bị thương mà." - Lâm Canh Tân nhẹ giọng. Anh đoán, có lẽ cậu con trai này bị mắc bệnh về tâm thần
"Không em không muốn!!" - Lý Gia Hằng bật khóc - "Em sai rồi." - cậu nhóc lẩm bẩm, hai tay nắm chặt vạt áo của Lâm Canh Tân
Lâm Canh Tân xót xa nhìn cậu ta khóc và nghe cậu ta liên tục nói câu "em sai rồi". Cậu ta không làm gì sai. Anh cảm giác, đó là một sự ám ảnh của cậu con trai này, có lẽ cậu đã bị tổn thương không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro