hồi ức
Đã là viên ngọc sáng thì chẳng thể giấu
Dunk nổi tiếng
Bằng sự tình cờ của tạo hóa
Hoặc trò đùa của nhân duyên
Chúng tôi xa nhau
Em ấy dần gần hơn với ánh đèn sân khấu. Em ấy là hướng dương, là người của công chúng, là thần tượng của rất nhiều người. Em dần bận rộn với lịch trình dày đặc
Tôi chẳng còn nhớ lần gần nhất chúng tôi cùng đi ăn là khi nào nữa. Có chăng cũng chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua điện thoại rồi vội cúp để set up quay
Tôi đã rời khỏi căn nhà chung của chúng tôi. Bắt đầu vào ở căn nhà là một người bạn, hướng đến là người nhà nhưng thật sự kết cục đến tư cách bạn cũng chẳng còn
Tôi không nói với em tiếng nào mà lẳng lặn rồi đi. Tôi không đem theo gì cả trừ cành hoa hướng dương và tấm ảnh chúng tôi chụp chung
Tấm ảnh dần mờ, cành hoa tàn phai
Tôi sợ quên mất bóng hình ấy, sợ quên tình yêu này nên đã đi xăm hình
Một hình xăm không lớn, gói gọn trong chữ "Natachai" nhưng tình yêu rất lớn lan tỏa nồng nàn trong kí ức tôi, nặng trịch trái tim tôi
Tôi sợ đau
Ngày ấy hẹn nhau đi xăm em hay cản tôi
Vì em sợ tôi đau, nhưng có lẽ đau nhất là lúc tôi nhận ra tôi rời xa em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro