Thành Phố Ổ Chuột
"Chiến tranh thế giới thứ nhất là buổi chiều chủ nhật.
Còn chiến tranh thế giới thứ hai là buổi sáng thứ hai"
......
"ring ring ring" tiếng chuông báo thức reo ầm ĩ ngoài, âm thanh như búa bổ vào tai vậy.
Vệ Cảnh hắn mở mắt thức dậy, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là cơn đói đến cồn cào và cơn đau ở mạng sường bên phải, hắn bị gãy xương sườn vì tai nạn lao động tại công xưởng vài hôm trước.
Vết thương đã thâm lại, hắn không có tiền đến trạm xá
"Mẹ Nó" hắn lẩm bẩm nói, vì đến sức để hét lên hắn cũng không còn rồi.
Hắn lê người cố gắng đứng dậy, cơn đau do vết thương cứ liên tục tấn công vào linh hồn của hắn, việc này khiến dáng đứng của hắn không còn thể bình thường nữa, hắn còng lưng xuống, cố gắng mặc bộ quần áo và mang chiếc mặt nạ phòng độc của mình vào.
hắn đã nghỉ làm 3 ngày rồi, lương thực trong nhà cũng đã cạn kiệt, nếu hôm nay không đi làm thì hắn chắc chắn sẽ chết đói.
nhưng chết đói không phải là vấn đề lớn nhất, lúc này tiếng chân đạp vào cửa và những đòn roi chán chúa đầy đau đớn, những tên quảng thúc bệnh hoạn của công xưởng được cử đi hằng ngày để thúc dục người dân đi làm như lũ súc vật.
Hôm nay nếu hắn không ra khỏi nhà thì một chút nữa nhưng tên quảng thúc sẽ đến nhà hắn.
"địt mẹ, mình nhớ trái đất" chửi thề một câu, hắn cố dùng thân thể gầy nhuộm và chằn chịt vết thương mở cánh cửa kia ra.
hắn dùng ánh mắt chỉ có sự tuyệt vọng kia nhìn bầu trời.
một bầu trời không có ánh sáng chỉ có khói bụi của công nghiệp, không khí ở nơi này nó độc hại nổi chỉ cần hai hoặc ba hơi thở cũng có thể biến một người khỏe mạnh thành một người đầy bệnh tật.
Về phần Vệ Cảnh hắn đã xuyên đến đây chính xác là 20 năm, hắn không nhớ lý do mình qua đây, hay tại sao mình lại ở nơi này rồi.
lúc mới xuyên qua hắn đã cố tìm một công việc nhẹ với linh hồn và ký ức của hắn ở tiền kiếp nhưng mọi việc không như hắn muốn.
không có bất kỳ quyền lựa chọn nào khác hắn chỉ có thể làm công nhân với khối công việc hai mươi tiếng một ngày.
bước ra bên ngoài, những nhà máy, công xưởng bằng cao đến tận trời, khí độc thải ra che lấp cả ánh mặt trời, ngày và đêm lúc này cũng chẳng thể phân biệt nổi thứ ánh sáng duy nhất là những chiếc đèn của những chiến hạm không gian neo đỗ chờ đợi tiếp tế nhưng cũng đâu quan trọng.
Đồng hồ sinh học của Vệ Cảnh đã mất đi khả năng xác định ngày đêm giờ giấc từ bao giờ rồi.Dưới làn đường, Vệ Cảnh hắn hòa mình vào hằn trăm triệu con người cả nam và nữ lẫn nhau, tạo thành một dòng sông người lúc nha lúc nhút hoà vào nhau.
cấu thành những hệ thống giao thông kênh rạch con người không ngừng nghỉ, những con người ra làm việc với những con người ra về va vệch nhau, một số người bị ngã gục do kiệt sức, hoặc có lẽ đã chết rồi, Vệ Cảnh hai mươi năm về trước sẽ kêu lên báo có người bất tỉnh nhưng không ai quan tâm, sau hai mươi năm hắn đã quen với cảnh này rồi, và nó cũng chả quan trọng.đoàn người phía sau cứ thế đồn hắn đi tiếp còn đoàn kia thì cứ việc dẫm đạp qua họ mà đi.nếu bệnh dịch hay thương tật không thể kết liễu được họ trước đó thì đoàn người vô tận này sẽ giúp.
"Có lẽ cái chết là sự giải thoát" Vệ Cảnh hắn lẩm bẩm, lập tức hắn dập tan suy nghĩ đó và tiếp tục đi tiếp.Suốt đường đi Vệ Cảnh hắn thấy những chiếc roll mang hình đầu lâu đi rà soát liên tục để truy tìm những tên tội phạm bị truy nã, có thể là tính đồ dị giáo mang chứa mầm móng hỗn mang hay dị tật hoặc có thể là những tên tội phạm trộm cấp để rồi bị những tên lính quân cảnh hoặc những Người thủ hộ vô hồn mang đi.ven đường Vệ Cảnh hắn thấy các phát thanh viên, những kẻ có nhiệm vụ tuyên giáo cho đế chế với tôn giáo duy nhất là đế chế sự thật rằng họ đang phục vụ không chỉ cho hoàng đế mà cả đế chế và toàn nhân loại tiếp tục sinh tồn và phát triển, Vệ Cảnh hắn đã nghe lời nói ấy từ rất nhỏ và hắn đã vô thức thuộc lòng những gì hắn vừa nghe.
bước vào phân xưởng nơi làm việc của hắn, mỗi người phát cho một thanh lương khô có mùi vị kinh tởm đậm chất rẻ mạc, có phần ẩm mốc đây là phần ăn chính cho cả ca làm việc hôm nay và không có bất kỳ mẫu thịt nào cả, quá trình công nghiệp hóa đã khiến ngành nông nghiệp hoàn toàn sụp đổ trong thế kỷ thứ 41 để rồi chỉ còn lại ngành công nghiệp cực kỳ yếu kém.ăn thứ này lâu rồi, Vệ Cảnh hôm nay cũng thắc mắc thứ này làm từ gì hắn hỏi đồng nghiệp bên cạnh."
anh biết thứ này làm từ gì chứ?"
đồng nghiệp bên cạnh lắc đầu nói "tôi từ bỏ ý định biết việc này từ lâu rồi và chẳng quan trọng nữa miễn là nó giúp tôi tồn tại."
một người khác nghe thấy câu hỏi của Vệ Cảnh và trả lời rằng."nó làm từ bột mì xây chung với con trùng và gián".
nghe vậy Vệ Cảnh hắn có chút buồn nôn nhưng như những người khác hắn không được lựa chọn và càn không có quyền lựa chọn.
Đây là thứ thực phẩm hắn ăn suốt hai mươi năm qua và có lẽ là suốt phần đời còn lại.
Công việc hôm nay của vệ cảnh rất đơn giản là nhồi thuốc súng vào đạn pháo, không có bất kỳ tiêu chuẩn hay an toàn nào cả hắn phải tự tay cho thuốc nổ vào đạn lấy búa đinh đóng nắp bằng tay chân.
nhưng mà tất nhiên khối thuốc nổ đó không thể nào tự nổ được, Vệ Cảnh tự nhủ vì hắn chưa từng gặp một khóa đào tạo hay qua trường lớp nào cho việc này cả.
Tất cả chỉ theo kinh nghiệm, bản năng được truyền đạt cấp tốc trước khi làm việc"Ầm" một tiếng nổ vang vọng ở góc xưởng, một tai nạn lao động đã diễn ra.
Tên quảng đốc giám sát lên tiếng, tất cả không được dừng làm việc đó chỉ là một sự cố tạm thời và đâu sẽ vào đấy.Vệ Cảnh lúc này hắn liếc nhìn thấy một thi thể bị bay mất một nửa đầu, và một người bị đánh đập đang liên tục vạn xin tha để làm gương.
tệ nhất là họ sẽ nhận một công việc nguy hiểm như là một án tử hình, dọn dẹp hệ thống rác thải đầy chất hóa học chết người của thành phố thậm chí phải đối đầu với lũ chuột hoặc thứ dị nhân sống trong đống cặn bã đó đã đột biến thành những thứ không được coi là sinh vật nữa.với linh hồn và ký ức kiếp trước hắn mở miệng muốn đưa ra sáng kiến nói với người đồng nghiệp bên cạnh thì
"tôi có ý kiến này tại sao chúng ta không..." chưa nói hết câu thìđồng nghiệp bên cạnh của hắn bảo"im miệng và quên việc đó đi"
"Cảm ơn" Vệ Cảnh đáp, tí nữa hắn đã chết rồi, bởi vì lý tưởng và sáng tạo trong thế giới này sẽ biến hắn trở thành tội phạm truy nã ngay lập tức vì bị nghi ngờ là tính đồ dị giáo hoặc có mầm móng hỗn mang, cụ thể là vị chúa của hỗn mang <<Iris>> một vị chúa của tiến hóa và thay đổi, tội phạm này sẽ bị tra khao thanh lọc linh hồn và bản án trừng phạt rất hà khắc nếu bị một tên quảng thúc khó tính bắt quả tang thì hắn đã lãnh án tử hình ngay tại chỗ, quả thật hắn nhìn xung quanh công xưởng, tất cả mọi thứ vận hành đều do sức người và người làm thủ công hắn biết đây là điều hiển nhiên, sau kỷ nguyên thứ 25, kỷ nguyên vàng của nhân loại, họ đã phải trải qua một cuộc nội chiến vô cùng tàn khóc do sự nổi dậy của các <<men off iron>> hay còn gọi là các npc có trí thông minh nhân tạo nòng cốt của con người, đã bị làm suy đồi bởi các vị chúa hỗn mang tới mức mà máy nướng bánh mì cũng phát điên và muốn giết bạn, việc bấm vào nút nguồn máy tính nó mở lên là bình thường với chúng ta nhưng với vũ trụ này nếu không có sự phù phép và cầu nguyện của các giáo sĩ công nghệ là việc không thể nào, nó sẽ phát nổ và giết chết bạn.
nhờ có sự phù phép và nổ lực của các giáo sĩ công nghệ mà các công nghệ lạc hậu được hoạt động trơn tru trong nhà máy.
Và giới hạn sự phát triển, sử dụng trí thông minh nhân tạo đến mức đơn giản hóa nó nhất có thể hoặc là biến con người thành trí thông minh nhân tạo nửa vời gọi là <<sevitor>>.làm việc được một lúc thì Vệ Cảnh hắn thấy một đám công nhân mới bước vào, toàn bộ điều là trẻ em bao nhiêu tuổi thì hắn không biết đều bạn biết là chúng được hưởng quy chế nghỉ dài hơn hắn một chút.lao động trẻ em rất phổ biến trong những công xưởng thủ công như chế tạo đạn, súng máy hay phụ linh kiện máy móc vì bàn tay của chúng nhỏ bé và phù hợp hơn với những công việc nàyđó là giải thích của những tên quảng thúc kia và chúng cũng như bạn, không có sự lựa chọn.
Vệ Cảnh hắn từng nghe lỏng ở đâu đó là trẻ em là những món ăn yêu thích của những linh hồn máy móc vì linh hồn của trẻ em là thứ linh hồn thuần khiết nhất hấp dẫn nhất, nên khi làm việc thì trẻ em sẽ khiến cho máy móc hoạt động được trơn tru và linh hồn máy móc hài lòng nhất.
công việc của vệ cảnh đã kéo dài hàng tiếng đồng hồ tưởng chừng như vô tận càng khiến vết thương của hắn ngày càng nặng nề hơn, đến khi hắn nằm ngã gục dưới sàn nhà mắt hắn dần mờ đi, lũ quảng đốc cứ vậy mà đánh đập quát tháo hắn.sau đó Vệ Cảnh được những người đồng nghiệp mang đến trạm y tế.trong đó là cả một địa ngục ngay trong lòng thành phố ổ chuột này, bệnh nhân với đầy thứ thương tích, bệnh dịch nằm la liệt khắp nơi, máu và cơ quan con người bị vứt thành một chồng lên nhau sau những ca phẫu thuật, một số đã chết được vài ngày và đang đợi được đem đi hoả thiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro