Ninh Ngọc Dung(1)
“ Người đâu” vương gia vừa dứt lời Lí tổng quản liền vào. Lí tổng quản đi theo vương gia từ nhỏ, rất được vương gia coi trọng, hiểu được lòng người liền đáp:“ Vương gia..vương phi đã đi ra ngoài được một Canh giờ rồi cầm theo 200 lượng bạc” vương gia bước xuống giường “ ngươi nói nàng ta làm gì ?”. Khoảng cách khá xa sau tấm màn vương gia điềm tỉnh lắng nghe “Vương phi chuẩn bị bữa sáng cho ngài đã làm cháy bếp. Lúc cấm bông làm vỡ bình bông ngài thích nhất. Cho cá ăn bên hồ, một con cá chết vì cho quá nhiều thức ăn.Đi hết một vòng phủ, tập họp tất cả mọi người. Dặn người làm một căn phòng ở phía tây dọn đồ vương phi qua đó. Còn nói vương gia không có chuyện gì thì không gặp.” Vương gia vén màn bước ra “ Mau điều tra cho ta Ninh Ngọc Dung. Ngươi cứ làm theo lời của nàng ta . Người lui xuống đi”.
Chiều tối, vương gia ở thư phòng cả ngày. Cốc. "vào đi”. Thị vệ cận thân tên Nguyên Vũ, đến bẩm báo:“Bẩm Ninh Ngọc Dung là con gái trưởng của Ninh tướng quân, nhưng 6 năm trước mất tích, e rằng đã chết. Từ năm 5 tuổi theo tướng quân ra chiến trường. Ngoài ra không có bất cứ tin tức khác." Gương mặt điềm tỉnh bất chợt nở nụ cười thú vị. Nhiều năm nay Ninh tướng quân chinh chiến xa trường hùng dũng trung kiên không màng sống chết. Chỉ vì ông ấy không có điểm yếu. Bây giờ thì con gái yêu quý của ông ta đương trong tay ta. Coi ông còn cao cao tại thượng trước mặt ta nữa không."Ngươi lui xuống đi" ta còn phải đi tìm vương phi của ta.
Phòng vương phi đã thắp đèn, bóng hai người hiện ra cửa. Vương gia đạp cửa xông vào " khuya rồi, vẫn câu dẫn nam nhân vào phòng, định loạn luân trong phủ của ta sao - chỉ thẳng mặt nam nhân lạ mặt - cút ngay " vương phi cười khinh miệt " vương gia muốn bắt gian ta đến điên rồi" vương gia chọt dạ "Ngươi quá là xấu, ta không thèm để ý đến ngươi". Dung Ngọc rót nước trà uống cạn " Tối rồi, vương gia đến đây chỉ nói ta xấu xí sao". Vương gia mĩm cười, nhìn kĩ nàng không xấu tí nào, rất ưa nhìn. Nước da hơi ngâm, đôi mắt to, miệng mồm lanh lợi. " Ta đến để tính sổ với ngươi. Vết máu trên giường là sao?" Dung rót thêm chén trà nữa "mời chàng uống trà. Sáng sớm nay, Dương công công đã rõ cửa phòng ta. Ta dùng dao nhỏ gạch vào mông chàng. Ta không cố ý đâu - thấy vành tai của vương gia đỏ lên- ta muốn ngủ, chàng về trước đi" chàng nhìn xuống dưới chân vương phi. "Ngươi đến giặt khăn trải gường cho ta". Vương gia bước ra cửa thì thầm " ngươi đi theo ta" người lạ mặt nhìn chằm chằm rồi theo sao. Đèn trong phòng tắt, ánh trăng sáng tỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro