Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 Xuyên Không 1.

  Chiếc giường này thật là ấm, lại còn mềm nữa chứ. Không biết có phải tôi đã chết hay không nữa. Tôi nghe thấy có người gọi           

- Bảo Bảo, con tỉnh dậy đi, Bảo Bảo

- Đại thiếu phu nhân có làm sao không hả ma ma?

  Tôi nghe thấy cũng cảm thấy lạ, liền mở mắt thì trời ơi, tôi đang ở đâu thế này, có ba người đang nhìn tôi, một bà lão, một người phụ nữ trung tuổi, nhưng bà ta rất đẹp và quý phái, một cô nhóc béo ú, nhưng lạ thay đầu tóc trang phục rất khác thường, chả nhẽ đây là đoàn phim nào sao? cái cô béo ú chạy đến ôm lấy tôi khóc và nói

- Đại thiếu phu nhân, người không sao rồi may quá.hu hu.. Đại thiếu gia vì cứu đại thiếu phu nhân cũng suýt bị chết đuối gìơ đang nằm phòng bên chưa tỉnh.huhu.

Cái gì cơ đại.. đại.. thiếu phu nhân, tôi có nghe nhầm không vậy. Bà lão kéo cô nhóc đó ra và nói

- Thôi nào Đại Đại, đi ra để thiếu phu nhân còn nghỉ.

Tôi liền đứng dậy và nói.

  - Tôi đang ở đâu đây? tôi nhớ là tôi và bạn tôi cùng nhau rơi xuống một thác nước ở rừng Mayja mà, sao tự dưng lại ở trong đoàn phim thế này? Các người là diễn viên đúng không? Tôi không phải là diễn viên đâu. Bây gìơ tôi phải đi tìm bạn của tôi. Đa tạ đã cứu mạng.

  Ba người kia nhìn tôi một cách ngạc nhiên nhất có thể. Người phụ nữ sang trọng kia nói

  - Con nói cái gì thế? Bảo Bảo? Con không nhớ chuyện gì à? Ta xin lỗi con đó là lỗi của ta. tại ta quá hồ đồ nên mới nghi oan cho con. Con tha lỗi cho ta nhá.

Người đó vừa nói vừa khóc làm tôi lại chẳng hiểu chuyện gì luôn.. Trời ơi tôi đang ở cái nơi nào thế này.. Tôi chạy vội đến chỗ người phụ nữ đó. Tôi xoay người bà ta qua trái qua phải, rồi tôi cầm vào tóc bà ta xem có phải đó là tóc giả không? Chắc do tôi làm mạnh quá nên bà ta kêu lên. Bà lão và cái cô béo ú kia liền chạy đền kéo tôi và người đó ra. Bà lão tức giận nói.

  - Bảo Bảo cô làm gì vậy hả? Dù thế nào đi nữa thì phu nhân cũng là mẹ chồng của cô.  Sao cô lại làm như thế với mẹ chồng của cô hả?

  Nghe đến đây như là tiếng sét ngang tai tôi đã lấy chồng đâu mà có mẹ chồng cơ chứ.

  - Chắc là con tinh thần chua được ổn định, khi nào ổn định rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Phu nhân kia lên tiếng.

  Họ đi ra ngoài và để tôi một mình trong phòng. Tôi ngồi bệt xuống đất, không lẽ là mình đã xuyên không sao? Không biết gìơ Tuấn Kiệt thế nào rồi? Cậu ta có được cứu không? Gìơ mọi người chắ rất lo lắng. Còn bố mẹ mình ở nhà nữa.haizz.. Họ mà biết được chuyện này liệu có chịu được không? Đang suy nghĩ linh tinh thì bỗng có  người mở cửa, tôi liền đứng dậy ngó ra, thì ra là một chàng trai, trông anh ta rất đẹp trai cao nữa, cũng gần giống với mẫu người bạn trai lý tưởng của tôi, thật không ngờ con trai ở cái nơi mà tôi xuyên không lại đẹp trai như vậy.hihi. Cậu ta thấy tôi đang như người mất hồn liền chạy đến và nói:

  - Đại tẩu, tẩu không sao chứ?

Cái gì? Đại tẩu ư? không phải là chồng tôi mà mấy người ban nãy vừa nói ak? haizz.. Tôi thấy cũng hơi hụt hẫng. Thấy tôi không trả lời liền lay người tôi nói lớn

  - Đại tẩu, tẩu sao vậy?

  - Ta...không sao. tôi trả lời.

  -  Không sao là tốt rồi, làm đệ lo qúa. Cậu ta thở phào.

  - Mà có chuyện gì xảy ra sao? tôi hỏi dò, để hiểu thêm là hiện tại tôi đang ở trong hoàn cảnh như thế nào.

  - Tẩu.. không nhớ gì à? Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi.

  - À, bây gìơ ta chưa nhớ ra được gì, đệ nói lại đi, chắc là ta sẽ nhớ ra.. hihi.

  - haizz.. tỷ bị mọi người cho là gian phu dâm phụ với cái tên biểu ca Lý Hào. Rồi cả hai bị nhốt vào dọ heo thả trôi sông. Cũng may lúc đó đại ca đến cứu tẩu. song nước sâu quá nên đại ca suýt chết đuối. Nhưng không sao đệ đã đưa hai người về, và mọi chuyện đã được sáng tỏ, hắn đánh thuốc  mê nên tẩu mới không có sức chống trả.

  Trời ơi, thật là kinh khủng, gian phu dâm phụ bị bắt thả trôi sông cho chết, lại còn bị nhốt vào dọ heo nữa.haizzz, cũng may là mạng mình lớn, à không, may là mình xuyên không nên cái người này mới được cứu.haizz.

  - Tẩu nhớ ra được gì chưa? cậu ta nói làm tắt luôn suy nghĩ của tôi.

  - Ờ... ừm... cũng nhớ nhớ ra được chút..hì hì.

  - Đệ thấy từ lúc tẩu tỉnh lại cứ lạ lạ thế nào ý? Cậu ta nhìn tôi bằng con mắt tham dò.

  Tất nhiên là cậu sẽ thấy lạ rồi, tôi đâu có phải là Bảo Bảo, đại tẩu hay là thiếu phu nhân gì của các người. Tôi là Ngọc Yến, một cô gái ở cuộc sống hiện đại, nhưng bị rơi xuống cái thác nước nên biến thành đại tẩu của cậu.haizz... chả nhẽ tôi cứ phải sống trong cái thân phận này suốt sao?

  - Tẩu tẩu, tẩu tẩu...

Cậu ta lại gội tôi quay trở lại với thực tại. Tôi quay sang hỏi cậu ta

  - Ưm... Đệ .. là...

  - Tẩu không nhớ đệ sao? Đệ là Thế Cương đây, là tam đệ của tẩu.

  - A... ta nhớ.. ta nhớ chứ.

Nói như thế thì nhà này có ba người con. Đại ca, tam đệ là con trai rồi, còn người ở giữa không biết là trai hay gái nữa. Đột nhiên có tiếng nói vọng vào, cũng một anh chàng cao và   đẹp trai  hơn so với tam đệ Thế Cương kia.

- Thần tiên tỷ tỷ, thần tiên tỷ tỷ, tỷ không sao chứ có bị thương chỗ nào không Thế Nam rất lo cho tỷ. Cậu cầm lấy tay tôi và nói.

    Tôi cảm thấy cậu có gì đó hơi lạ. Cứ như một đứa trẻ vậy. Tôi đang định lên tiếng hỏi Thế Cương đây là ai, thì câu ta quay qua vị huynh đệ kia nói

  - Đại ca, đại tẩu không sao rồi, huynh yên tâm.

Tôi nghe muốn sửu Thế Cương vừa nói anh ta là Đ..ạ..i Đại ca?

   - Khoan đệ vừa gọi cậu ta là gì? tôi hỏi lại một lần nữa, và cũng nuôi một hy vọng là ban nãy mình nghe nhầm.

   - Đó là đại ca, là phu quân của tẩu đó, tẩu không nhớ à.

Trời ơi, số phận của cái cô Bảo Bảo này cũng thật là khổ. Bị vu oan vs người đàn ông khác lại còn bị nhốt vào dọ heo thả trôi sông, lại còn có một người chồng ngớ ngẩn như thế này. Nhưng gìơ cô thoát rồi, để lại mối nguy hiểm này cho tôi sao. " Ông trời ơi, làm ơn đưa con về nhà".

- Thần tiên tỷ tỷ, tỷ khỏe rồi thì chúng ta đi chơi thôi. hì hì.

Haizz Tôi muốn về nhà....

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro