Hồi 1: Hộ giá.
Tác giả: Jin Sú (Cẩm Tú)
- Cấp báo! Tâu Hoàng thượng, quân Cánh Hữu do Bách đế dẫn đầu đã phá được phòng tuyến đầu của chúng ta, đang tiến vào!
- Cấp báo! Tâu Hoàng thượng, vệ quân hai bên của ta bị tập kích mạnh mẽ, khó lòng chống cự!
- Cấp báo! Thần Cơ doanh bị trúng đạn đá, hơn nửa số quân khiển pháo đã bỏ mạng!
- Cấp báo!...
Tới mức này thì vị hoàng đế kia đã không nhịn được mà đứng phắt dậy, lòng như lửa đốt. Đúng thật Lưu đế không có tài ở mảng quân lược, nhưng với tình hình hiện tại, ngài cũng có thể cảm nhận được bên ta đang bất lợi thế nào.
- Lục Phi! Tình hình quân ta sao lại thành ra vậy?!
Không có tiếng trả lời, cũng phải thôi vì vị quân sư ấy còn đang mải miết suy nghĩ, cứ tập trung chăm chăm vào bản đồ quân, tay hết đặt quân cờ này đến đặt quân cờ khác, căn bản không hề để tâm đến lời nói của Lưu đế.
Lần đầu Lưu Dã vương bị quân sư của mình phớt lờ, không nén nổi tức giận, ngài liền đập mạnh tay xuống bản đồ quân, quân cơ văng tung tóe, chẳng màng đến hình tượng của một bậc đế vương.
- Lục Phi!!! Đừng nghĩ ngươi được ta xem trọng mà làm càn!!!
Vị nam mỹ nhân ấy vì tiếng ồn đột ngột mà giật mình, ngẩn ra, trong ánh mắt còn pha nét căng thẳng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Lục Phi lúc ấy quả thật đẹp mê hoặc lòng người, nhưng hiện tại không phải là lúc để ngắm hoa sen dưới hồ.
- Bệ hạ... - Lục Phi nói với chất giọng đầy dịu dàng.
Y nhẹ nhàng bước đến gần Lưu đế, nhẹ nhàng đến mức nhìn chẳng khác nào mỹ nhân Tây Thi bước trên những cánh hoa.
- Bệ hạ, xin hãy nguôi giận.
Ý của Lục Phi đây là muốn bệ hạ của mình hãy tiết chế bản thân, kẻo vì nổi xung thiên mà khiến lòng quân hoang mang, hào khí vì thế mà giảm.
Xem xem, có vị quân sư nào như Lục Phi chứ, là quan trọng thần được tín nhiệm nhất nhì triều đình, nhận vô số sự sủng ái của hoàng thượng mà chẳng bao giờ hống hách ngông cuồng hoặc tỏ ra kiêu căng. Ở chiến trường cũng không mặc áo nhà quan hay mặc giáp, chỉ khoác mỗi bộ y phục đỏ, màu đỏ thẫm của đất mẹ, của máu lửa, khí chất nghiêm nghị nhưng cách đối nhân xử thế rất mực dịu dàng. Thử nói xem, mấy đời vua chúa trị vì có mấy ai tìm được người như y.
Ấy vậy mà Lưu Dã vương vẫn chưa hiểu được ngụ ý của y, liền hất tay ra mà quát:
- Mau! Điều thêm Thần Cơ doanh, phải chặn bằng được tên vua Tống Hạo kia!
Lục Phi nghe thế không khỏi cảm thấy giật mình, ý chỉ này, thật quá tệ rồi.
- Bệ hạ, không thể được, nếu ngài...-
- Ý chỉ của ta còn không mau tuân theo! Ngươi đây là muốn kháng chỉ, để tên cẩu hoàng đế Tống Hạo kia xông vào doanh trại và cho ta một nhát đao sao?!?
Mệnh chỉ này quả thật rất không ổn, ấy thế mà Lưu đế vẫn ngoan cố một mực không nghe quân sư của mình, ngài hẳn là một người ham sống sợ chết. Lại xem Lục quân sư kia, tài là thế, trung là thế, cớ sao chỉ một lòng với Lưu Dã vương, chuyện này ắt chỉ có trời cao mới thấu được.
- Bệ hạ, xin hãy nghe thần, quá nửa số quân biết cách điều khiển Thần Cơ doanh đã chết, hơn nữa nếu kéo Thần Cơ doanh từ hai bên cánh tập trung tại đường giữa, vậy chẳng khác nào để cho quân địch có cơ hội tạo thành thế gọng kìm, lại còn...-
- Đủ rồi!!!
Lưu đế lần này thật sự phát rồ, ngài tiến đến bóp mạnh vào yết hầu của vị quân sư đáng thương kia, vừa nghiến răng vừa nói:
- Có phải ngươi muốn làm phản, có phải ngươi muốn liên quân với tên Tống Hạo kia để chống lại ta!!!
- Bệ... hạ... thần... ư... không có...!
- Thế tại sao đến tính mạng của ta ngươi cũng không lo nghĩ!!!
Nói đoạn Lưu đế hất mạnh tay khiến Lục Phi ngã nhào trên mặt đất, gương mặt của y trắng bệch, cổ hằn rõ dấu vết bàn tay đo đỏ, nếu nghĩ lại, Lưu Dã vương mà không nương tay một chút, Lục Phi có lẽ cũng chầu trời rồi.
Đến mức này thì thật bất đắc dĩ, vị hoàng đế kia sợ chết đến mờ mắt, không làm theo ý ngài khéo lại bị ban trảm giữa chiến trường cũng nên. Lục Phi cũng là hết cách bèn gượng gập điều quân.
- Cho hai đội Thần Cơ doanh tập trung lại đường chính, tiến về phía trước 3000 bước... nhanh chóng khai hỏa dọn sạch kẻ địch.
Lưu đế trong có vẻ đã yên lòng hơn rất nhiều, còn thảnh thơi ngồi xuống nhấp chén trà. Trong lúc đó Lục quân sư vẫn đứng ngồi không yên, kế sách này thật quá không ổn, phải mau tìm cách đối phó khác, tiếc là quân sư thì chỉ có mình y, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có một vài quan văn, tất thảy đều vô dụng. Xem ra Lục Phi thật sự quá khổ tâm rồi.
Quả không ngoài dự đoán của Lục quân sư, hai bên cánh đã thất thủ, quân Cánh Tả rơi vào thế bị động, bị bao quanh bởi quân địch theo hình gọng kìm, khó lòng phá vòng này. Về phần Thần Cơ doanh, không hổ là đại đại bác, khai hỏa phát nào đúng là long trời lở đất phát ấy, nhưng quân địch bỏ mạng thì không thấy đâu, chỉ thấy xác quân ta nằm la liệt do trúng phải đạn, đúng là trận chiến đáng ghi vào sử sách, nhờ quân lược của chính hoàng đế đã giúp quân của địch mở đường tiến vào doanh trại. Chuyện xấu hổ như thế, nếu bị lưu truyền về mấy đời con cháu sau, không khéo Lưu đế lại bị gọi là Ngãi đế (ý nói vua ngu đần) mất.
Cấp báo của hai bên cánh còn chưa đến, từ xa đã nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng hô hào đinh tai từ đoàn quân của Tống Hạo vương. Cơ sự đang trên nước sôi lửa bỏng, Lục Phi đâu ngờ Bách đế kia lại đến nhanh như thế, khí chất lại hùng hồn như vậy, xem ra lần này mạng rồng của Lưu Dã vương khó mà giữ được.
- Mau!!! Hộ giá!!! - là tiếng của Lục Phi.
Y nhanh nhẹn rút ra một thanh trường đao đứng chắn ngay trước vị hoàng đế Cánh Tả kia, gương mặt đẫm mồ hôi, nhíu mày ngọc lại căng thẳng, đầu óc y nóng bừng bừng đến choáng váng, rõ là võ công y rất tệ, thế mà lại dám liều mình xông lên hộ giá. Xem ra vị trí của Lưu Dã vương trong lòng y quả thật không tầm thường.
Phía trước nhác đã thấy làn khói mù mịt do ngựa phi nhanh đến. Bách đế kiêu ngạo cưỡi hắc mã dẫn đầu quân, xông thẳng vào doanh trại. Khí chất cao ngạo và dung mạo anh tuấn hoà làm một, lại còn hùng dũng cưỡi trên lưng ngựa tốt, Tống Hạo vương ngang nhiên trên yên ngựa khiến biết bao trái tim của các cô nương say mê.
- Đây là doanh trại của tên Ngãi đế họ Lưu kia sao? Trẫm thấy hôm nay là ngày tận của ngươi rồi!
Nói đoạn lại cười một tiếng hả hê cùng mấy trăm vạn quân, chẳng khác nào đang sỉ nhục thanh danh của Lưu đế.
- Câm miệng! Ai cho phép người dám báng bổ bệ hạ!!! - Lục Phi không nén nổi tức giận mà thét lên.
Bách đế đưa mắt nhìn đoá sen kiên cường kia, trong lòng không khỏi cảm thán. Thế gian này còn có vị cô nương nào dung mạo như tiên thế ư, quả là rất dễ câu dẫn người khác.
- Ồ, một tiểu mỹ nhân như nàng lại làm gì ở nơi chiến trường khốc liệt thế này? Chẳng lẽ Lưu Dã đó còn hèn hạ đến mức để nữ nhân bảo vệ mình?
Lần này lại là Lưu đế cất tiếng.
- Các ngươi mau xéo khỏi giang sơn của ta! Đừng có ở đây mà làm càn, càng đừng có mà buông những lời lẽ thối rữa như thế!
Tống Hạo vương nhếch miệng cười khinh bị, hắn nhanh chóng xuống ngựa, đoạn nói:
- Cớ gì trẫm không được buông lời miệt thị ở đây, một nước không thể có hai vua, chi bằng ngươi tôn trẫm làm chính Đế, ngươi làm thần, cả hai ta đều sống chung một lãnh thổ mà không cần phải chiến tranh, há chẳng phải rất tốt hay sao?
- Ngươi...!
- Hà... nếu hôm nay ngươi chết dưới đao của trẫm, có phải là càng thêm nhục nhã không?
Vừa nói, Bách đế vừa bước gần đến vị hoàng đế còn lại, nhưng còn chưa kịp mặt đối mặt thì đã bị một lưỡi đao sắc chặn lại, trước mắt ngài ta là gương mặt thanh tú của tiểu mỹ nhân kia, ánh mắt Lục Phi như tia lửa, trông có vẻ rất tức giận, nhất quyết không để cho ngài đến gần Lưu đế.
- Không được tiến thêm bước nào nữa.
Không quát tháo cũng không nặng lời, âm sắc của lời nói vô cùng chắc chắn. Lục Phi đây là đang thật sự kiên quyết bảo vệ cho bằng được Lưu Dã vương.
- Là nam nhân? - Bách đế ngẩn người.
- Có phải ngươi chính là tên quân sư có tài mưu lược hơn người, dung mạo như hoa mà người ta vẫn hay nói?
- Không liên quan đến ngươi.
- Ha... hoá ra tiểu mỹ nhân lại là một nam nhân, khí chất cũng không tồi. Người tên là gì nhỉ?
- Bệ hạ là Lục Phi, Lục quân sư. - một tên lính của Bách đế có ý nhắc.
- Phải rồi là Lục Phi, ta lại quên mất cái tên này. Ta có nghe qua về dung mạo của ngươi nhưng không ngờ lại thoát tục thế này.
Lục Phi chỉ nhíu mày không nói gì, y bây giờ vẫn phải nên cẩn trọng, nếu mà động thủ thì y cơ bản không thể địch nổi Bách đế, còn nữa có hơn trăm vạn quân địch ở phía xa, xung quanh doanh trại hiện giờ cũng chỉ có vài tên lính và quan văn, thế này đúng thật là tiến thoái lưỡng nan.
- Trước khi trẫm ngự giá thân chinh, các triều thần của trẫm bảo trẫm hãy cẩn trọng với một vị quân sư nào đó họ Lục, họ bảo đầu óc của ngươi nhạy bén hơn người, mỗi quân lược của ngươi họ bảo trẫm phải luôn xem xét kĩ càng. Thế mà nước quân ban nãy, trẫm suy đi ngẫm lại không dưới vài trăm lần đến đau đầu, sao vẫn thấy rõ ràng là ngươi muốn mở đường cho trẫm tiến vào. Ngươi đang toan tính thứ gì lớn lao hơn trong cái đầu nhỏ này sao?
Lục Phi vốn chẳng hề để tâm đến mấy lời huyên thuyên của Bách đế, nhưng y vẫn thấy quá kì lạ, cho đến giờ Bách đế ngoài cợt nhả và nói năng lung tung ra thì chẳng có bất kì hành động tàn sát nào cả, khác hẳn với mấy lời truyền miệng của bá tánh. Chính điều đó càng làm y thêm căng thẳng.
- Hay là nước quân ban nãy là do Ngãi đế họ Lưu kia đưa ý chỉ? - Bách đế buông lời chế giễu.
- Ngươi rốt cuộc muốn gì? - Lục Phi có hơi mất kiên nhẫn.
Tống Hạo vương đột nhiên im lặng, chỉ nhìn xoáy vào Lục quân sư, y cảm thấy ánh mắt này rất khó chịu, như thể hắn đang ăn sống y. Nếu ánh mắt thật sự có thể hoá thành lưỡi đao nhọn thì Lục Phi ắt hẳn sẽ bị trăm ngàn thanh đoản đao đâm xuyên cơ thể.
Bách đế biết rõ ánh mắt của ngài đáng sợ thế nào, ngay cả những vị tướng lĩnh anh dũng đến đâu, bắt gặp ánh mắt này của ngài cũng sẽ có vài phần e sợ. Ấy thế mà mỹ nam trước mặt hắn đây lại vẫn kiên cường như vậy. Tiểu mỹ nhân này cũng thật quá thú vị rồi!
Bách đế lại thôi nhìn Lục Phi, chỉ khẽ cười.
- Trẫm thấy khá có hứng thú với ngươi. Tiểu mỹ nhân, hay là chúng ta trao đổi đôi chút đi.
Lục Phi có phần e dè khi nghe Tống Hạo vương nói thế.
- Trao đổi?
- Phải. Ngươi cũng không còn lựa chọn đâu.
- Ngươi muốn ta trao đổi thứ gì?
- Nếu chịu theo ta về kinh thành Cánh Hữu, ta sẽ cân nhắc việc tha cho cái mạng bẩn của Lưu Dã.
- Chỉ cần vậy ngươi sẽ không giết ta? - Lưu đế nói.
Bách đế nhìn Lưu Dã vương bằng ánh mắt khinh rẻ.
- Phải, trẫm là hoàng đế, đã nói ắt sẽ làm.
Tống Hạo vương thật không hiểu, đã làm vua sao lại có thể vô sỉ đến mức này, vậy lời truyền Lưu đế vì dân há chẳng phải hư danh.
- Thế nào tiểu mỹ nhân, ngươi mau quyết định thôi.
- Lục Phi, ngươi không phải nói là sẽ cứu giá sao, mau đồng ý! - Lưu đế thúc giục.
Tâm của Lục Phi không yên, Tống Hạo vương nổi danh là tàn bạo, theo hắn về kinh thành chẳng khác nào tự bước vào quỷ môn quan. Giờ y buộc phải lựa chọn giữa tính mạng của bản thân hoặc tính mạng của người mà y yêu quý nhất.
- Bản lĩnh lúc nãy cũng không nhỏ mà giờ lại không đành à. Hoá ra tiểu mỹ nhân ngươi cũng chỉ có thế. Vậy tốt thôi, trẫm tiện thể một đao mà thống nhất cả thiên hạ.
Lần này lại là Lưu Dã vương lên tiếng:
- Lục Phi! Mau theo hắn, đây là ý chỉ của ta!!!
Lục Phi vốn chẳng quan tâm xem hai vị đế vương kia đang nói gì, sau một hồi suy nghĩ thì chỉ nhìn thẳng, khảng khái mà đáp:
- Được!
Nhận được câu trả lời từ Lục Phi, Bách đế không nén nổi sự khoái chí mà nhoẻn miệng cười.
- Nếu tiểu mỹ nhân ngươi đã đồng ý, vậy ta mau quay về kinh thành thôi.
Một trong số những vị tướng của Tống Hạo vương ở phía sau ái ngại lên tiếng:
- Hoàng thượng, vậy còn Lưu Dã vương?
- Không cần vội, lần sau xuất chinh, chỉ cần trẫm muốn, một tay cũng có thể lấy đầu tên Ngãi đế kia.
- Ngài!!! Ta đã đồng ý theo ngài về kinh thành, cớ gì ngài vẫn muốn ám hại hoàng thượng của chúng ta?!?
Bách đế liền dùng tay bóp chặt lấy gương mặt nhỏ đang nổi giận bừng bừng kia, chỉ lạnh lùng đáp:
- Trẫm nói nếu ngươi theo trẫm về kinh thành thì sẽ tha cho Lưu Dã lần này, nhưng trẫm không hề nói còn có lần sau. Còn nữa, đã đồng ý theo trẫm thì nên ăn nói cho cẩn thận, nếu còn quát tháo như thế thì đến cái mạng cũng không còn đâu.
Cho đến hiện tại, Lục Phi mới phát hiện rằng mình đã bị lừa. Cũng thật quá khó hiểu, một Lục quân sư thông minh như thế, trước giờ mọi việc y làm đều suy nghĩ rất thấu đáo, ấy vậy mà lần này lại mất đề phòng như thế, hoá ra Lưu đế kia lại chính là điểm yếu chí mạng của y.
- Ngài... lừa ta...
- Tiểu mỹ nhân, trầm không hề lựa ngươi -Bách đế cười lưu manh- là do người nghe không rõ, trầm rõ ràng chưa từng nói lần sau sẽ chiếu cố cho Lưu Dã kia.
Lục quân sư bần thần chôn chân tại chỗ, đến thanh trường đao trên tay cũng đánh rơi mắt. Y không ngờ rằng cái mạng của mình lại rẻ tiền như thế, chỉ hận lần sau nếu y không còn ở cạnh Lưu Dã vương, hắn chắc chắn khó lòng giữ mạng huống chi là điều binh khiển tướng.
- Lục Phi, ngươi đang là trọng thần của triều đình, giờ lại dùng mạng để hộ giá hoàng đế. Ta nhất định sẽ cho ngươi tiếng thơm muôn đời, lưu danh sử sách. - Lưu đế trấn an Lục Phi.
- Huyên thuyên thế đã đủ, như đã nói, trẫm sẽ tha chết cho Lưu đế. Tiểu mỹ nhân đến lúc từ giã quê hương của ngươi rồi.
Vừa nói, ngài vừa nhanh chóng leo lên yên ngựa, nôm có vẻ rất nôn nao.
Nhưng Lục Phi vẫn quyến luyến đứng đó mà nhìn Lưu đế, anh mắt cô chút sóng sánh nước, gương mặt buồn bã đẹp tựa nhành hoa lan ráng chiều.
- Hoàng thượng... - Lục Phi khẽ gọi.
Tống Hạo vương thấy thế bất giác khó chịu, nhíu mày. Thế là ngài thuận đà cuối thấp người, tiện tay ôm eo người đẹp đặt lên phía trước mặt, tư thế này rất tốt, chỉ cần Tống Hạo vương còn cầm dây cương thì Lục Phi cũng khó lòng xuống ngựa, đừng nghĩ đến việc bỏ trốn.
- A! - y vì giật mình mà bất giác reo lên.
- Tiểu mỹ nhân, thật to gan, giờ đã là người của trẫm mà còn dám quyến luyến với tên Lưu hoàng đế kia, ngươi còn chưa về đến kinh thành mà đã tỏ thái độ chống đối?
Tống Hạo vương ghé sát vào gáy y mà nói khiến cho y không khỏi có chút sợ hãi, chỉ qua loa đáp lại:
- Ta mau về kinh thành thôi bệ hạ!
Thứ duy nhất mà y để tâm lúc này là Lưu Dã vương một lời từ biệt cũng chẳng có, Lục Phi lại càng thêm u buồn.
Cuối cùng y cũng chỉ nghe Bách đế nói:
- Xuất phát thôi!
Tui rùa bò quá, cảm ơn quý dị đã chờ tui bữa giờ, nhưng mà chương 1 dài quá, tui lại lười nên mới lâu vậy á, mụi người thông cẻm :>
À mọi người nhớ theo dõi truyện của con Cỏ Mỹ với nữa, nó up chương 1 mà ít view quá nó buồn, chầm cẻm, đòi uống thuốc chuột bữa giờ.
Đa tạ !!! :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro