Chương 5 : Nhiệm vụ bất thành và Danh Khiếu Khuê Môn
" KENGGGGGG KEENGGGGG "
" Mau lục soát !!!! có thích khách xâm nhập Đông Cung !!! Thiếu chủ có lệnh lục soát toàn bộ Đông Cung và Linh Cung !!! "
Các đoàn vệ binh ngược xuôi khẩn trương tìm ra thích khách
" CỘC CỘCCCCCCC "
" Có chuyện gì vậy ? "
" Thiếu chủ có lệnh lục soát Linh Cung , mong Kim thị vệ hợp tác "
" Hoang đường !!! Linh Cung ta toàn là nữ nhân Nhân tộc , làm sao đủ khả năng đột nhập Đông Cung ? "
" Đây là quân lệnh ! Xin phép mạo phạm "
" Được rồi ! nhưng hãy giao nhiệm vụ này cho ta " - Kim thị vệ Lan An đáp
CẠCH
" MỜI CÁC VỊ NƯƠNG TỬ BƯỚC XUỐNG GIƯỜNG ! VÌ CÓ THÍCH KHÁCH ĐỘT NHẬP BUỘC PHẢI LỤC SOÁT "
Các cô nương lần lượt bước xuống với gương mặt hoang mang
" Còn vị tiểu thư nào đang nằm ở kia vậy ? " - Hoà An lão sư vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc giường ở cuối dãy
" Bẩm đó là chỗ của Cung tiểu thư trấn Thanh Liên ạ "
" Mau gọi cô ấy dậy "
" Vâng "
Nói rồi cung nữ vội chạy tới bên giường của Tử Y
" Cung tiểu thư ! người mau thức dậy đi ạ ! "
Nói rồi cung nữ lật nhẹ tấm chăn
" Xin thứ lỗi ! ta cảm thấy không khoẻ , bây giờ kiểm tra thì e là không tiện ... " - Tử Y khẽ đáp
" Không sao ! cách kiểm tra cũng khá đơn giản , để ta tự tới đó cũng được " -
Vừa nói , Lan An thị vệ vừa bước về phía Tử Y
Phong Tiêu Nguyên không lẽ đã nhận ra điều gì ư ? nếu chẳng may bị phát hiện , chỉ còn một cách là khống chế nơi này ...
" Phiền Cung cô nương đưa cánh tay trái ra "
" Được " - vừa nói Tử Y vừa nắm chặt con dao nhỏ dưới gối
" CÓ DẤU VẾT TRÊN CÁNH TAY TRÁI KÌA !!!! NGƯờI ĐÂUUUU !!!! MAU BẮT CÔ TA LẠI " - Hoà An lão sư hét lớn
Tử Y như trong tư thế sẵn sàng với con dao đang dần lộ ra trong lớp chăn
" Khoan đã ! không phải là cô ấy đây chỉ là vết sẹo cũ thôi "
" Kim Thị vệ à ! ngươi cũng nên biết , thích khách có bản lĩnh xông vào Đông Cung chắc chắn không tầm thường ! "
" Biết đâu cô đã đã dùng tà thuật làm vết thương lành lại "- Cung nữ quả quyết nói
" Hoang đường !!!! trận pháp diệt ma vốn là thuật pháp thượng cổ , nếu bị kiếm của nó đâm phải sẽ bị rút hết máu mà chết , đến các vị tiên tử còn bị ảnh hưởng không nhẹ ! trên đời này chỉ có Thiên tộc cấp cao và Th.. "- Kim thị vệ bỗng khựng lại và một không khí yên lặng khó hiểu bao trùm khắp căn phòng
" KIM THỊ VỆ !!! KHU VỰC PHÍA TÂY ĐÃ PHÁT HIỆN TÊN THÍCH KHÁCH !!! " - Tiểu thị vệ hớt hải chạy vào phá tan bầu không khí căng thẳng
" Được , mau tới đó "
không thể nào ... lúc nãy máu không ngừng chảy ... tại sao bây giờ chỉ còn sẹo ? chắc là do vết thương của ta quá nhỏ... Có điều cảm giác đau đớn này có phần dữ dội hơn . Nhưng cũng may lúc đó ... - Tử Y nhớ lại chuyện xảy ra cách đó không lâu ...
'hộc hộc '
'khốn kiếp ! không ngờ hắn đã sắp đặt từ trước ... Thế này thì ... không kịp mất ... ta sẽ chết ở đây sao ? '
" Quạc ! Quạc ! Phế phẩm ! Phế phẩm ! Vô Thần có lệnh ban cho ngươi ân huệ cuối cùng ! trở thành Nhị Phu Nhân
của Thiên Tộc ! trong vòng 200 ngày nếu không lấy được Thiên Trụ giết không tha ! quạc quạc " - Một con chim
với bộ lông màu đen mướt cất giọng thánh thót
' Tuân lệnh '
" Quạc quạc ! Lối thoát của kẻ mù trong đêm tối ! Quạc quạc !"
' Ta hiểu rồi ...'
' Nói với Vô Phàm ... ta gửi lời cảm ơn hắn '
Con chim màu đen lẳng lặng hoà vào màn đêm...
_
Cho đến bây giờ sự tồn tại của hắn vẫn là một điều bí ẩn đối với ta ... nghe nói hắn vốn không phải quỷ tộc , không phải ma cũng không phải thần , năng lực của hắn càng khó hiểu hơn ...
Cùng lúc đó , tại nơi vực hoang tối tăm
" Bẩm Vô Thần đại nhân ! người của chúng ta đã tập hợp đầy đủ ở núi phía Tây chỉ đợi lệnh của ngài "
" Được . Truyền lệnh của ta xuất quân " - Trong bộ giáp nhuốm một màu đen ảm đạm , hắn nở một nụ cười nham hiểm
" Bẩm ! Vô Phàm hắn muốn gặp ngài "
" Cho hắn vào " - nói rồi Hạ quỷ cẩn trọng rời khỏi đó
Nam nhân từ tốn bước vào trong tà áo trắng tinh khôi
" Sao hôm nay ngươi lại có nhã hứng tới gặp bổn vương vậy ? " - vừa nói Vô Thần vừa cầm cốc rượu đỏ thẫm được làm bằng xương sọ
" E là chữ ' Vương ' này không đúng cho lắm " - Vô Phàm tiến về phía hắn
Vô Thần nắm chặt cốc rượu
" Đó vốn chỉ là chuyện sớm muộn ... Thần không còn thì Quỷ sẽ lên ngôi . Không phải sao ? Ngươi nghĩ Lũ Thiên tộc kia đủ sức chống lại ta sao ?? " - Hắn nhìn Vô Thần cười cợt nói
" Ngươi quá tự tin rồi ... Ngươi nghĩ chỉ mình Quỷ Vương mới có thể để hậu duệ của mình sống thôi ư ? "
Vô Thần lẳng lặng nhấp miếng rượu
" Nếu như bọn Thần Ẩn còn sống ... thì sao chứ ? có khi chúng ta lại có thêm quân lực ... "
" Ý ngươi là gì ? "
" Ngươi vốn không cần quan tâm quá nhiều "
" Nếu đã nắm chắc phần thắng thì ngươi cần gì phải để tiểu Phế Phẩm đến Thiên Tộc ?? ... Lẽ nào ở đó có thứ gì khiến ngươi lo sợ ? "
" Sợ ? sao ngươi không nghĩ ta làm vậy để giúp cho cô ta chết sớm hơn một chút ? "
" NGƯơI DÁMMMMM??????!!!! "
Nói rồi Vô Phàm lao thẳng về phía hắn , Vô Thần điềm tĩnh , phía sau hắn , một con mắt khổng lồ mở ra trừng trừng sát khí . Trong một khoảnh khắc , Vô Thần lập tức dừng lại , rồi hắn hoà lẫn theo lớp khói dày đặc rồi biến mất ... Sau khi hắn rời đi , Vô Thần đặt cốc rượu xuống . Ánh sáng chập chờn của ngọn đuốc thấp thoáng , lộ ra đôi mắt đầy ma mị , hắn dùng tay khẽ chạm vào dấu chấm đỏ ở đuôi mắt với nụ cười khó hiểu .
___________
" Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu Ải Danh khiếu khuê môn ! lần này người chấm thi chính là ba vị Thiếu Chủ . Ải này sẽ gồm ba phần Cầm , Thi , Hoạ . Chúc các vị qua ải "
Ba vị Thiếu Chủ ngồi phía sau tấm màn che
" Nhìn chằm chằm một cô nương như vậy là không tốt đâu Tử Thương đệ đệ "
" Nhị huynh nói gì vậy ? đệ .. đệ có nhìn đâu " - Khuôn mặt Tứ Thiếu chủ ửng đỏ lắp bắp nói
" Không biết nữ nhân nào lọt vào mắt Tam đệ vậy ? "
Tam Thiếu chủ Hạc Hiên như cố tình lờ đi , đưa chén trà lên , uống một cách từ tốn
" PHẦN THI ĐẦU TIÊN LÀ CẦM "
Nói rồi các cung nữ lần lượt bước tới trước mặt các nữ nhân , lần lượt đặt xuống trước mỗi người một cây đàn . Tử Y nhìn nó với đôi mắt xa lạ . Đây là Đàn sao ? Cung Tử Y ta trông cậy hết vào cô ...
Những tiếng đàn trong trẻo bắt đầu cất lên
" Tinh ting Tinh "
" Tiếng gì vậy ? Khó nghe quá ! "
" Không phải là tiếng đàn của ta "
Các tân nương bỗng nhận ra nguồn gốc của âm thanh ấy . Đưa mắt về phía nữ nhân ngồi ở cuối dãy
" Là của Cung Tử Y ! sao cô ấy có thể đàn dở đến vậy chứ ! "
" Đúng là làm xấu mặt Nhân Tộc "
Cung Tử Y không biết đàn ? Nhưng lúc đó Vô Phàm đã nói ta có thể sử dụng kĩ năng của cô ấy hay sao ? Hắn gạt ta ? - Tử Y khẽ chớp mắt , nàng sợ , nhưng không sợ nàng sẽ bị giết vì nhiệm vụ thất bại , mà vì người đệ đệ vẫn trong tay bọn chúng ..
" Bây giờ sẽ công bố các cô nương qua ải "
Các cô nương lần lượt được gọi tên , mỗi cái tên được gọi lên như những mũi tên vô hình xuyên vào lớp da nàng
" Và người cuối cùng Cung Tử Y trấn Thanh Liên "
Tử Y nhẹ chớp mắt . Ta ? tại sao chứ ?
Nàng đưa mắt về phía tấm màn che - nơi ba vị thiếu chủ ngồi . Tiêu Phong Bội ? là người đã đỡ đao cho ta lúc ở ải tư chất ... hắn ..
Phải rồi lúc đó tên thị vệ gọi hắn là Nhị Thiếu chủ !!
" Nhị ca !! Huynh làm gì vậy ? nữ nhân đó đàn dở nhất đấy !!!! "
Tiêu Bội dường như không để ý tới lời nói của Tử Thương , hắn chỉ chống cằm nhìn về phía nữ nhân
" Vòng hai sẽ là thi thơ , các vị sẽ có thời gian một nén nhan để tạo ra một bài thơ với chủ đề về Ánh Trăng Thu , lưu ý nếu bị phát hiện đạo văn thì sẽ bị loại ngay lập tức "
....
" Vòng thi kết thúc ! "
" Đây là thơ của các cô nương mời các vị thiếu chủ chấm "
" Đưa ta tờ giấy trắng thứ hai từ dưới lên "
" Giấy trắng ? Nhị Thiếu chủ cứ đùa , các cô nương làm bài rất nghiêm t... Ơ có thật này "
Tiêu bội cầm tờ giấy trắng tinh với vẻ mặt thích thú :
" Màu trắng tinh khôi tựa như ánh sáng của trăng Thu , trăng đẹp đến độ không thể tả bằng lời ... Sâu sắc ! Người này qua ải ! "
" Nhị Thiếu chủ người đừng làm khó nô tài "
" Có vấn đề gì sao ? " - Tiêu Bội nhìn tiểu nô với đôi mắt đầy sát khí
" Dạ ...Tuân lệnh "
Tứ Thiếu Chủ với khuôn mặt ửng đỏ , cố gắng tỏ ra nghiêm túc dõng dạc nói
" Đưa ta tờ giấy có nét chữ xấu nhất "
" Dạ đây ạ...là của Ngô Tiểu Hạ trấn Sơn Vĩ "
" Người này qua ải "
" Tứ thiếu chủ cả người cũng ...?? "
Trong khi đó , Tam thiếu chủ Hạc Hiên xem từng bài thơ một cách kĩ càng
" Người này "
" Tam Thiếu Chủ thật có mắt nhìn ! "
....
" Kết quả đã có ! số tân nương còn lại là 4 người : Cung Tử Y trấn Thanh Liên , Ngô Tiểu Hạ trấn Sơn Vĩ , Lạc Phi Phi trấn Thúy Liên và Diệp Linh Lan trấn Địa An
Lại nữa sao ? có nhầm lẫn gì không vậy ? ta đã để giấy trắng mà ? - Tử Y ngây người
" Ta biết huynh ấy sẽ chọn ta ! khả năng cao chúng ta sẽ về một nhà tỉ tỉ " - Tiểu Hạ cười đắc chí vỗ vai Tử Y
Được chọn là một chuyện , nhưng giờ mục tiêu của ta là Nhị Thiếu chủ Tiêu Phong Bội ... còn một vòng thi Hoạ nữa ... Hi vọng là Cung Tử Y biết vẽ ... - Tử Y nắm chặt tay với vẻ mặt căng thẳng
" Vòng Thi hoạ bắt đầu !!!!! "
....
" Đây là bài thi hoạ của các cô nương ! " - Tiểu nô cầm bốn bức tranh vào căn phòng gần đó
" Bức tranh vẽ cảnh núi qua ải " - Tiêu Bội thản nhiên nói
" Nhị Thiếu chủ !!! Ngài còn chưa xem tranh mà ... nhưng lần này cũng coi như là ngài có mắt thẩm mĩ "
Nói rồi tiểu nô đi về phía Tứ thiếu chủ . Tử Thương cầm lấy bức tranh tấm tắc khen ngợi
" Tứ Thiếu chủ chẳng phải bức này xấu nhất sao ? bức này cũng kì lạ thật , ta không nhớ là Nhân tộc có tồn tại loài thú này ..."
" Nói gì vậy ??? nàng ấy vẽ ta đó !!!! "
" Ha .. ha .. nô tài hiểu rồi ạ "
Nói rồi tiểu nô đến bên Tam thiếu chủ
' Vẫn là Hạc Hiên Thiếu chủ có mắt nhìn nhất ... '
.....
Ba thiếu chủ lần lượt bước ra đại sảnh . Đi đầu là Nhị thiếu chủ Phong Tiêu Bội là chủ Bắc cung , tiếp đó là tam thiếu chủ Phong Hạc Hiên chủ Nam Cung và cuối cùng là tứ thiếu chủ Phong Tử Thương của Tây cung . Các cung được đặt theo tên phương hướng mà sau này họ sẽ nhận trọng trách bảo hộ .
" Mời ba tân nương sau tiến về phía trước : Cung Tử Y , Ngô Tiểu Hạ , Diệp Linh An . Chúc mừng ba vị đã qua ải , tiếp theo , mời ba vị thiếu chủ nhận tân nương của mình " - Hoà An lão sư cất giọng
Tử Y cúi mặt xuống , Làm ơn đấy hãy để Phong Tiêu Bội chọn ta ...Nếu không tất cả sẽ thực sự kết thúc ...
....Cùng lúc đó
Ở Vực Hoang , một đứa trẻ đang bị treo lơ lửng , phía dưới là dung nham nổi lên từng bọt khí li ti
" Hãy cầu nguyện cho Tỷ Tỷ ngươi hoàn thành nhiệm vụ đi !! Ha ha ha ! "- Quỷ Nhân cười đắc chí
Trở về với đại sảnh Linh Cung
Tử Y khẽ mở mắt ra , gương mặt nàng tái hẳn đi và nàng run lên :
" T... Tam Thiếu chủ ?! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro